chap 2
Lục thị là tập đoàn lớn ở thành phố C, họ đầu tư tiền vào nhiều ngành khác nhau trong thành phố. Mãng xây dựng âu cũng chỉ là một cái chân trong muôn ngàn cái chân rết mà thôi.
Đới Thuyên mang tâm trạng không lo lắng cùng Tiễn Thu đến chỗ hẹn. Nhưng lúc đến nơi, nhìn thấy khung cảnh sa hoa của nhà hàng Lục Giới y lại chùng bước. Ai bảo y là tầng lớp công nhân lao động tay chân, khiêng gạch quét voi. Lục Giới kia một bữa ăn đã mất hai tháng tiền lương mà y kiếm được, đúng chất đồ ăn dát vàng. Khoảng cách xa như vậy y có nằm mộng cũng không mơ thấy.
Chạy hai bước đến ở sau lưng của Tiễn Thu liền nắm áo người nọ :"Đại ca... Đại ca, không phải nói gặp mặt kí hợp đồng. Bọn họ hẹn chúng ta đến đây không phải bắt chúng ta tháng sau... Cùng tháng sau nữa hít không khí sống qua ngày đó chứ? "
Hẹn gặp mặt là kiếm cớ, bắt bọn họ mời cơm mới là sự thật. Đạo lý bánh ít đi bánh quy lại này người làm ăn đương nhiên biết. Bất quá một bữa ăn ở Lục Giới thực sự mời không nổi.
Tiễn Thu nhìn trước ngó sau nói nhỏ :"Đừng lo lắng, Lục thị hôm nay mở tiệc mừng công. Người kí họp đồng với chúng ta bận tiếp khách ở trên lầu, nói chúng ta khi nào tới liền gọi điện cho hắn "
Đới Thuyên lại khẩn trương, không hiểu sau cứ nghe thấy hai chữ Lục thị thì y cả người điều khó chịu, bụng cũng căn cứng.
Y chân giậm tại chỗ khó chịu :"Đại ca, em thực sự nhịn không được. Em đi vệ sinh một lát, khi nào xong việc anh gọi cho em... ", sau đó y liền co giò chạy mất.
Bỏ lại đó một Tiễn Thu thất kinh gọi lớn :"Đới Thuyên.... Đới Thuyên... "
Nào có ngờ tới lúc Tiễn Thu gọi ra cái tên này, phía sau lưng y cũng có hai người nam nhân bước lên cầu thang ngẩn đầu nhìn hắn. Gương mặt hai người này cũng có cảm xúc rất khác nhau. Một người mĩm cười nhìn người còn lại nói :"Đã lâu rồi không nghe cái tên này "
Người còn lại thập phần khó chịu.
Đới Thuyên đi vào nhà vệ sinh trên lầu, nhìn vào gương mặt ướt đẫm trong gương. Đã mười một năm rồi, mười một năm qua y sống không tốt, thở cũng khó khăn. Chỉ một cái tên của người nọ, y chỉ mới nghe thấy bụng liền phát đau.
Năm đó bị người ta một câu bẩn mắt liền ép y chuyển trường, ép ba y nghỉ việc để chuyển đi thành phố khác, đến nỗi y hiện tại không có nhà để về là ai ban cho đây.
Lúc bấy giờ phía sau lưng của Đới Thuyên đi vào hai người đàn ông khác đã say ngà ngà.
Hai người đứng ở bồn rửa tay trò chuyện.
Một người nói :"Lục tổng đúng là tuổi trẻ tài cao, mới ba mươi tuổi đã đứng đầu Lục thị. Con trai tôi ở nhà nếu được một nửa của hắn... Thật là thấp đèn thấy phật tổ "
Người kia lại nói :"Tôi nghe nói Lục tổng lúc còn đi học đã vô cùng xuất chúng. Con người ta sao có thể so sánh với con của chúng ta được "
Đới Thuyên nghe không thuận tai, hứ một cái đi vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại. Y đau bụng, hiện tại ngay cả tai cũng ngứa. Lục tổng kia chắc không phải....
Sau khi giải quyết xông đại sự, đang chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài thì lại có hai người nam nhân khác đi vào. Cánh tay của Đới Thuyên nắm ở tay nắm cửa bất giác nắm chặt.
"Lục Thần, cậu từ nãy tới giờ rất kì quái... "
Lục Thần đi đến bồn rửa tay mặt cũng không thay đổi, rửa tay.
Hắn nói :"Cậu có ý gì? "
Nam nhân mặc vét đứng bên cạnh khoanh tay:" Cậu vừa nghe đến cái tên Đới Thuyên liền như biến thành người khác, cậu uống rượu một lúc ba chai lớn, cợt nhã đùa giỡn với nữ nhân thì đã đành. Vọng Xuyên tên bất nam bất nữ đó theo cậu đã ba năm, cậu ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy. Vì sao hôm nay lại hôn hắn? "
Đới Thuyên đứng ở bên trong tay cũng buôn xuống. Người như Lục Thần có thể sao?
Ở bên ngoài Lục Thần tùy tiện lau khô tay, nhìn vào thân ảnh của mình trong gương, nhợt nhạt cau mày :"Người sẽ thay đổi, cậu cho rằng một cái tên tầm thường như Đới Thuyên sẽ ảnh hưởng được tôi sao? "
Đương nhiên sẽ không, Đới Thuyên biết rõ người như Lục Thần vô tình, cao hứng liền sẽ giữ đối phương trong tay chơi đùa, chơi chán rồi liền quăng đối phương vào góc tường, xem như rác thải.
Bên ngoài kia người nam nhân nọ lại nói :"Cái tên Đới Thuyên không thể, nhưng con người Đới Thuyên thì có thể...Cậu nhìn lại mình đi Lục tiên sinh, mười một năm qua cậu sống có tốt không? "
Ba người ở cùng một nơi, như mười một năm trước . Nhưng thân phận, vai trò đã khác đi rất nhiều. Người đang nói chuyện với Lục Thần lúc này chẳng phải Thừa Tuyên. Ba người bọn họ năm đó chính là một nhóm cẩu hùng, bằng hữu.
Bất thình lình điện thoại của Đới Thuyên reo lên inh ỏi, hắn vội vàng cầm lấy rồi đánh rơi xuống sàn nhà.
Hai người Lục Thần cùng Thừa Tuyên biết được còn có người khác cho nên cũng rời khỏi không ai nói thêm lời nào nữa.
Lúc Đới Thuyên kiểm tra chắc chắn không còn người nào khác ở trong WC , y mới nghe cuộc điện thoại của Tiễn Thu gọi đến .
Đới Thuyên nói :"Đại ca, đã bàn xong hợp đồng rồi sao? "
Đầu dây bên kia tặc lưỡi :"Hợp đồng cái rắm, người kia nói Lục tổng uống say phải thay mặt y tiếp khách, hẹn chúng ta ngày khác, nhắc tới liền bực mình. .. Cậu đang ở đâu, nhanh một chút ra cổng tôi chở cậu về... "
Đới Thuyên vội vội vàng vang vừa nghe điện thoại vừa chạy ra ngoài :"Đại ca, anh đợi em một chút sẽ ra ngay.... "
Lúc y ra tới cửa WC vô ý đụng trúng một người đi vào.
Đới Thuyên quay đầu :"Xin lỗi... ", sau đó liền mở to mắt nhìn đối phương.
Trái đất quả nhiên hình tròn, còn một câu nữa là chạy trời không khỏi nắng. Đối phương như vậy liền bắt lấy bắp tay y kéo lại.
Hắn nheo nheo mi nhìn y:"Đới Thuyên, đúng thật là cậu... "
Y thật rất muốn nói, cậu nhận lầm người rồi, tôi không phải.
Người nọ lại nói :"Lúc đầu nghe cái tên này tôi còn nghĩ là trùng hợp hóa ra đúng thật là cậu. Đã lâu như vậy rồi, tôi tý nữa thì nhận không ra cậu... "
Đới Thuyên nghĩ nghĩ lại áp điện thoại vào tai:"Đại ca, hôm nay em gặp người quen , định nói chuyện một lúc, sau đó em sẽ tự mình bắt xe về nhà. Anh cứ về trước đi... "
Tiếp đó Đới Thuyên cùng đối phương lại nhìn nhau.
Y chỉ nói một câu :"Đã lâu không gặp, Thừa Tuyên "
Năm đó ở bên cạnh Đới Thuyên cùng Lục Thần chính là Thừa Tuyên, ba người là một bức tranh vẽ ba màu khác nhau. Lục Thần cao ngạo, Đới Thuyên trầm tỉnh còn Thừa Tuyên chính là năng động khả ái.
Hai người cùng ngồi xuống ở một góc nhỏ của một tiệm trà vắng khách đêm khuya. Thừa Tuyên nói hắn còn chưa tỉnh rượu sợ rằng nhận lầm người, người trước mặt nhất định không phải Đới Thuyên.
Hắn nói :"Cậu bây giờ thay đổi nhiều quá rồi, nhìn rất phong trần. Mau trả lại Đới Thuyên trắng trẻo mập mạp năm xưa cho tôi đi"
Đới Thuyên chỉ cười cười lắc đầu :"Cậu cũng vậy, rất ra dáng ông chủ lớn "
Thừa Tuyên được khen khoái trá cười hề hề, hai cái đồng tiền trên mặt ẩn hiện :"Cũng chỉ là làm công ăn lương như người ta thôi. Cậu bây giờ thế nào? Đang làm gì? Dọn tới thành phố C bao lâu rồi? "
Đới Thuyên uống trà, ngửi ngửi mùi khói bay lên sau đó ánh mắt rủ xuống.
"Cũng đã hơn 3 năm rồi, hiện đang làm cho một công ty xây dựng "
Thừa Tuyên không biết vì sao, bất bình vỗ bàn :"Kháo, hai chúng ta ở cùng một thành phố lâu như vậy mà tôi không phát hiện ra. Đới Thuyên cậu trốn cũng kỉ lắm... ", như phát hiện bản thân nói sai gì đó, hắn lại líu lưỡi đổi chủ đề :"Cậu thời gian qua sống có tốt không? "
Sống tốt? Hai từ này nói ra rất đơn giản, làm mới khó. Mười một năm sống không có một mái nhà, có người hỏi y sống có tốt không?
Đới Thuyên lại nặng nề nhã ra từng chữ :"Rất tốt ", ánh mắt vốn đã rủ xuống kia lại nhìn về phía của Thừa Tuyên.
"Thừa Tuyên, cậu có thể... "
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với Lục Thần đâu. Này xem như là sự trừng phạt dành cho hắn đi. Bất quá sau này cậu phải thường xuyên liên lạc với tôi nha. Cậu cùng hắn không còn là bạn nhưng chúng ta thì có. Lâu lâu cùng nhau ăn cơm, uống rượu chắc là có thể chứ? ", lời còn chưa nói hết đã bị đối phương đoán được.
Năm đó nếu như không có Thừa Tuyên giúp ba y ở thành phố khác tìm được việc làm nói không chừng y ngay cả tiếng ba này cũng không được gọi rồi. Cho nên nói y gặp chuyện xấu tìm được người bạn tốt cũng xem như gặp dữ hóa lành, ở lành gặp người tốt.
Đới Thuyên hít một hơi lấy can đảm :" Có thể, nhưng mà tôi e là... "
"Không việc gì đâu, tên Lục Thần đó ngay cả nhà tôi còn không biết thì tôi đi với ai hay làm gì hắn quản được sao. Đới Thuyên, cậu đừng từ chối tôi. Gặp được cậu tôi thực rất vui. Hai chúng ta có còn là bạn không? "
Đới Thuyên nhìn lại mười một năm qua, y thứ gì cũng đánh mất chỉ duy nhất người bạn này vẫn ở đây. Hắn nói đừng từ chối đoạn tình cảm này, họ còn là bạn không?
Đới Thuyên mĩm cười :"Vẫn còn... "
Hai ngày sau đó Đới Thuyên rời khỏi thành phố C đi giám sát công trình ở ngoại ô. Ở đó nắng gió cát bay như sa mạc khiến cho làn da rám nắng của y càng thêm đen nhẹm. Y ở đây thuê một phòng trọ đi đi về về, phía dưới còn có vài người anh em quen biết đã lâu. Lúc rảnh rỗi lại cùng nhau uống rượu.
Tối đến dọn một bàn nhỏ, một đĩa đậu phộng ran mua ở siêu thị, vài ba chai bia thì bọn họ chuyện gì cũng có thể cùng nhau trải qua.
Ngồi bên cạnh y lúc này có sáu người ,hết ba người say đến không biết gì. Số còn lại đã bắt đầu nói nhảm, Đới Thuyên chịu đựng hết nổi liền lẻn đi vệ sinh.
Bên ngoài trời càng về khuya lại càng lạnh, y bước một bước mà cả người phát run. Lung lay chạy một đoạn liền tấp vào một góc nhỏ. Đời người có vài thứ nhỏ nhặt có thể thỏa mãn thì thoả mãn.
Sau khi xong đại sự, hít một hơi xem như một ngày vất vả nữa lại trôi qua, y nghĩ đợi thêm vài năm nữa tìm một người hợp ý rồi chung sống cũng không muộn. Y của hiện tại không tiền không nhà, có cho không người ta cũng không cần.
Lúc trở lại bàn rượu, người đã tan đâu mất, chỉ còn lại hai ba chai không tùy ý ngã trên đất. Ngồi xuống uống một ngụm rượu rẻ tiền lại nhớ chuyện cũ.
Năm đó lúc Đới Thuyên cùng Lục Thần kết giao bạn hữu từng đi uống rượu một lần.
Năm đó bọn họ còn nhỏ không hiểu chuyện uống say thì thôi đi lại mượn rượu gay sự. Kết quả bị bà chủ quán béo núc đánh cho một trận chạy mất dép. Xui xẻo ở chỗ tên Lục Thần đó đi đôi giày hiệu mấy mươi triệu rống một tiếng nói quăng liền quăng, sau đó lại than thở cái gì chân phát đau, ép Đới Thuyên cổng hắn. Cổng hắn đi từ Tây cảng về đến Đông khu, khiến cho chân của Đới Thuyên bị rợp nước một tuần không thể đi lại.
Vài ngày sau đó tên Lục Thần cũng không có xuất hiện an ủi một câu khiến cho Đới Thuyên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Bất quá lại vài ngày kế tiếp mới nghe nói Lục Thần phát bệnh.
Hắn bị bệnh nhiều người quan tâm, cần gì đến một Đới Thuyên để mắt tới. Cũng chẳng qua là hắn gọi cho y một cuộc.
Lục Thần nói :"Cậu vì sao biết tôi bị bệnh lại không gọi điện hỏi thăm một tiếng? "
Đới Thuyên là người bị thương không nói tới thì thôi, lại còn bị cái người gây ra thương tích cho y hỏi như vậy, cũng thật rất muốn phát giận.
Đới Thuyên bật loa ngoài di động cười khinh :"Đại thiếu gia, chung quanh cậu phi tần mỹ nữ lên đến cả trăm. Mỗi người điều hỏi thăm một câu, cậu còn chưa đủ phiền sao? "
Đầu dây bên kia không biết đang làm cái gì chỉ nghe uỳnh một tiếng, sau đó Lục Thần vặn vẹo lời nói :"Có thể giống nhau sao? Cậu là cậu bọn họ là bọn họ. Bọn họ hỏi thăm cả vạn câu tôi điều không có cảm giác. Chỉ cần cậu hỏi thăm tôi một câu. Tin hay không? Tôi lập tức đi tìm cậu? "
Đới Thuyên sợ rằng bản thân mình nghe nhầm, lại nói :"Để làm gì? "
Đầu dây bên kia cười hắc hắc :"Mẹ tôi nói, cảm mạo nếu lây cho người khác bản thân sẽ hết bệnh "
Điện thoại trong tay của Đới Thuyên như vậy liền bị quăng ra giường, vô ý lại đụng trúng vết thương trên chân mà rên rỉ.
Hắn đau đến phát khóc, khi ấy gào lớn thật lớn tên của đối phương :"Lục Thần, tên hỗn đản "
Nhớ tới đây khoé môi y không khỏi công lên.
Thanh xuân ấy à nói tan liền tan.
Bọn họ ngay cả bức hình chụp chung cũng không có, lúc rảnh rỗi thì nói chuyện phím vài ba câu. Khi ấy không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy hối hận.
Ví như bọn họ ở bên nhau ít một chút, Lục Thần đừng làm phiền y quá nhiều, bản thân y cũng đừng giành toàn bộ tâm tư đặt trên người hắn...
Hiện tại... Hiện tại cũng không ngồi đây phát đau tới rơi lệ rồi.
Đới Thuyên khóc, lúc tốt nghiệp đại học ba và mẹ không tới dự ,y cũng không có khóc. Lúc công ty sảy ra chuyện cùng Tiễn Thu ngủ công viên, y cũng không rơi lệ. Nhưng hiện tại lại vì nhớ chuyện cũ mà nước mắt lại tuông trào.
Y không phải sắt đá không biết đau, tim không phải làm bằng thép. Một câu nói của đối phương cũng có thể tổn thương y mười một năm.
Mười một năm qua y trải qua những ngày tháng không có Lục Thần, y từng yêu qua nhiều người, từng chia tay vô số nhưng cũng không có lần nào khiến y đau đến mười một năm.
Thật sự rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro