Chap 1
Năm Đới Thuyên mười tám tuổi, thanh xuân phới, đã tỏ tình với mối tình đầu. Sau đó, cũng không có sau đó, người nọ đã từ chối y,hơn nữa còn dùng lời lẽ khiến y đau lòng.
Hắn nói :"Đới Thuyên cậu còn không nhìn lại mình là có thân phận gì. Tôi miễn cưỡng kết bạn với cậu đã là cực hạn của tôi. cậu lại còn mơ tưởng trèo cao... loại người giống như cậu, cả đời này Lục Thần tôi không bao giờ ngó tới. Cút cho tôi.... "
Bọn họ như vậy liền xông, tình bạn hơn ba năm chỉ vì như vậy liền tan thành bọt biển.
Năm y mười tám tuổi ấy à, rất ưa nhìn, học lại khá, thiếu nữ vây quanh cũng rất nhiều. Chỉ là y lại muốn quay quanh một người, là Lục Thần.
Năm đó Lục Thần mười chín, hắn gây hoạ bị ở lại lớp. Nhà lại có tiền cho nên cũng không ai dám bàn ra tán vào. Diện mạo của hắn năm đó chính là thể loại hủ bại, tóc tai đi theo style của mấy ca sĩ nước ngoài. Cũng chẳng hiểu nổi vì sao năm đó lại khối người điêu đứng.
Lục Thần, Lục Thần chính là nam thần. Nhà giàu, đẹp trai chỉ mỗi tội hắn học rất tệ. Đến nỗi kì thi đến người nhà phải thuê người giám sát việc học hành của hắn, chỉ là kết quả không mấy khả quan. Ba hắn lắm tiền, con trai như thế đương nhiên thấy không được, lại gây áp lực cho phía nhà trường. Nhà trường như vậy liền cử Đới Thuyên xuất trận.
Đới Thuyên năm đó gia đình chỉ thuộc hạn trung. Y học giỏi là một, lại miễn dịch với mấy trò quậy phá của Lục Thần, cho nên cử y đến dậy dỗ người nọ là vô cùng hợp lý.
Lục Thần nói :"Cậu tới làm gì? "
Đới Thuyên nói :"Cậu cho tôi có thể làm gì? Cậu muốn thế nào thì cứ thế ấy. Tôi chỉ ngồi ở đây một lát rồi đi khỏi. Chủ nhiệm Trần nói tôi đến kèm cậu một chút... "
Lục Thần nói :"Cậu con mẹ nó tới chỉnh tôi? "
Đới Thuyên không nói không rằng lăn ra ngủ. Cứ ba ngày liên tiếp như vậy trò truyện chưa được hai câu hắn liền ngủ, sang đến ngày thứ tư Lục Thần chịu đựng hết nổi mới rống giận :
"Cậu con mẹ nó dạy gì thì dạy. Sau đó biến chỗ khác mà ngủ. Tránh mùi nước miếng của cậu vay lên người lão tử.... "
Dạy học thì dạy nhưng đại thiếu gia có học hay không còn tùy vào ngẫu hứng của y. Hai ngày sau đó Đới Thuyên cảm thấy không mang lại kết quả gì bèn lăn ra ngủ tiếp.
Lục Thần cho rằng hắn đã là lười biến đến tận cùng xích đạo nào ngờ họ Đới này còn thật là ngay cả xích đạo cũng có thể giản ra vì hắn. Ngay cả điện thoại đang nghịch trong tay cũng quăng ra bàn.
Lục Thần nói :"Cậu không dạy thì cút "
Đới Thuyên ngay cả nước dãi cũng chưa kịp chùi đã đứng lên rời đi:"Vậy tôi đi trước... "
Lục Thần :"....."
Sáng hôm sau đến lớp Đới Thuyên liền bị chủ nhiệm Trần hỏi thăm hai ba câu, việc liên quan đến Lục Thần đương nhiên không đơn giản là thích thì dạy, không thích thì lăn ra ngủ như vậy.
Chủ nhiệm Trần đón y ở tận cửa lớp, vất vả lắt đầu :"Đới Thuyên, thầy biết bắt em chăm sóc Lục Thần là làm khó cho em. Nhưng mà cũng không thể vì như vậy mà em bỏ mặt cậu ta. Như vầy đi thầy sẽ đề nghị với thầy hiệu trưởng hổ trợ em chi phí đi lại. Em chịu khó kèm cặp Lục Thần thêm một thời gian... "
Đới Thuyên khi đó còn chưa kịp vào lớp đã phải đối mặt với việc này, tâm trạng cũng không tốt. Chỉ là gật đầu qua loa cho qua chuyện :
"Dạ được "
"Vậy trông cậy hết vào em nha... Thầy đi trước... "
Vỗ vai y hai cái người cũng như nhảy chân sáo rời đi. Đới Thuyên đối mặt với sự tin tưởng của lão sư là nên khóc hay cười đây?
Việc chăm sóc việc học cho Lục Thần khi ấy còn chưa là gì so với việc y phải đối mặt sau đó. Mỗi sáng đến lớp, học bàn của Đới Thuyên luôn đầy ấp thư tình. Trước kia từng có nhưng không thấy nhiều tới như vậy. Hơn nữa người nhận cũng không phải là y. Toàn bộ điều là gởi cho Lục Thần.
Hẳn là nữ sinh nhiệt huyết khi ấy cho rằng Đới Thuyên có một lòng tốt, sẽ giúp bọn họ mang chúng đến cho nam thần trong mộng. Y có thể, nhưng một hai lần thì còn tạm chấp nhận, đến lần thứ ba thể nào nam thần kia cũng sẽ ném chúng vào đầu y, nói một câu "Cậu rảnh rỗi không việc gì làm .Thiếu đánh... "
Đới Thuyên năm đó giành cả thanh xuân để đi dọn thư tình của nam thần vào sọt rác.
Còn nhớ chính vì như vậy cho nên mới giành được sự tin tưởng của nam thần.
Có một lần đi vứt rác (thư tình ) ở sau trường học, vứt xa một chút sẽ không bị phát hiện ,y phát hiện Lục Thần đang đi cùng một cô gái vào chỗ vắng người.
Lúc hắn nấp ở một góc chỉ nhìn thấy sau lưng của Lục Thần.
Lục Thần nói :"Em tìm tôi làm gì? "
Cô gái nói :"Lục Thần, em hỏi lại lần cuối. Chúng ta vì sao phải chia tay? Em có chỗ nào không xứng với anh? "
Lục Thần hai tay chóng hông cười khinh :"Chỉ có như vậy? Đúng là lãng phí thời gian của tôi ", sau đó quay đầu định bỏ đi, nào ngờ cô gái kia nhào tới nắm tay hắn không chịu buôn tay.
Cô gái nói :"Anh không được đi. Chúng ta không thể chia tay. Em không muốn. Lục Thần đừng chia tay mà... "
Đới Thuyên khi ấy chỉ là vô tình xem qua một bộ phim chia tay cũ rích. Cô gái không chịu buông tay còn nam chính lại vũ phu xô ngã người nọ. Cô gái té ngã liền trở mặt, tóc tai rối mù, đôi mắt lệ rơi ướt đẫm.
Cô gái nói :"Lục Thần là anh ép tôi. Anh bỏ tôi vì cô ta... Tôi sẽ khiến anh vĩnh viễn không thể yêu ai khác "
Cô gái kia không biết từ bao giờ trong tay đã cầm theo một cái dao lam lam vào Lục Thần. Lục Thần phản kháng cố tước đoạt con dao.
Lục Thần gào lên giận dữ :"Cô muốn làm gì? Mau đưa nó cho tôi... "
Đới Thuyên trong thấy tình thế nguy cấp đương nhiên lo sợ, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy mỗi cái thùng chứa rác trong tay là hữu dụng. Cho nên mắt nhắm mắt mở ném về phía hai người đang giằng co. Bất quá hướng bay đi của nó hình như lệch đi vài xen ti met, đập vào đầu của Lục Thần.
"A... ", hai người nam nữ nọ ngã ra đất, cô gái kia vụt chạy lao về phía của Đới Thuyên đang chắn ở đó. Có lẽ hắn giúp đỡ cho nam thần nên vận xui đeo bám. Cô gái kia lại cầm con dao lam xoẹt một cái rạch vào cánh tay trái của y rồi tiếp tục bỏ chạy.
Tiếng la sau đó là của y phát ra:"A... "
Cho tới hiện tại, đã mười một năm trôi qua, vết sẹo ấy vẫn đi theo y. Nhắc nhở y, Lục Thần có thể chỉ ngắm từ xa không thể với tới. Vĩnh viễn cũng như vậy.
Y năm nay 29 tuổi, đã ra ở riêng, thuê một phòng trọ hạn trung trong thành phố C. Một tháng ở lại đó chưa được mười ngày, suốt ngày chạy theo mấy công trình xây nhà ở. So với mười một năm trước đúng là đã thấy đổi rất nhiều. Trưởng thành hơn chắc là một trong số đó.
Y đã không còn là Đới Thuyên của năm đó, bị người ta ép buộc phải chuyển trường dễ bị bắt nạt như vậy. Y thay đổi, thay đổi triệt để trở thành một Đới Thuyên phong trần, tóc hối cua. Thích hút thuốc, uống rượu vài ba li... Thỉnh thoảng sẽ cửa cẩm vài người. Rồi sau đó thì sao, giả đò làm một người con ngoan gọi điện về nhà hỏi thăm ba mẹ đang nghĩ hưu trong một căn hộ nhỏ.
Đầu dây bên kia nhanh thôi sẽ có người bắt máy.
Đới Thuyên đứng ở bên dưới ánh đèn điện lờ mờ nghe điện thoại.
Mẹ y nói :"Đới Thuyên cuối tuần này con có về không? "
Đới Thuyên gãi gãi đầu, miệng nhã khói vì lạnh :"Mẹ à, con rất nhớ mẹ. Cuối tuần này con lại phải tăng ca rồi. Lần sau... Lần sau có cơ hội con sẽ về.... "
Mẹ y thông qua điện thoại lại thở dài :"Đới Thuyên, về nhà đi con. Đã chừng ấy năm rồi. Ba con cũng đã không nói gì rồi. Sao con lại cứ giữ ở trong lòng. Chúng ta điều là người một nhà.... "
Đới Thuyên xoa thái dương cười gượng :"Mẹ, con biết rồi. Lần sau con sẽ về mà. Công việc của con bây giờ phải đi rất nhiều nơi ,thật rất bận rộn... Cũng trễ rồi, mẹ à nghĩ ngơi sớm đi. Con phải đi rồi... "
Mẹ Đới nhớ tới thời gian cùng tính chất công việc của con trai lại bắt đầu cầu nhàu :"Con trai, con lại uống rượu có phải không ?"
Đới Thuyên chột dạ vội vàng tìm lý do:"Đâu có, mẹ con phải đi rồi. Mẹ nghĩ sớm đi, có gì con lại gọi.. "
Gần 2 giờ sáng, y như vậy mà gọi về nhà. Người y muốn nói chuyện là ba, nhưng ông không bắt máy. Mẹ y nói ba y đã buôn xuống rồi, y mới không tin.
Năm đó vì Đới Thuyên đắt tội với người ta cho nên công việc của ba Đới nãy sinh vấn đề phải nghỉ hưu sớm. Tài chính không tốt, y cùng lão ba lại cãi nhau, sau đó mới phát hiện ra tính hướng của Đới Thuyên có vấn đề. Ông không chấp nhận được.
"Tao không có đứa con như mày, sau này cũng đừng về đây nữa... "
Năm Đới Thuyên tốt nghiệp đại học, ba cùng mẹ quyết định về quê nên không đến. Cho tới hiện tại đã 5 năm trôi qua, y một lần cũng chưa từng về nhà. Lúc nhớ tới mẹ thì gọi điện hỏi thăm như vừa rồi.
Y nhớ có một lần qua điện thoại, mẹ nói lão ba bị đau lưng. Y như vậy dùng nữa tháng lương mua thuốc bổ gởi về. Sau đó mới biết ba y không nói tiếng nào liền quăng vào thùng rác. Kể từ đó về sau y cũng không còn tơ tưởng rằng lão ba sẽ chịu chấp nhận.
Thời gian trôi qua mỗi ngày y điều tự nói với bản thân mình, y không phải không tốt, là vẫn chưa đủ tốt, cố lên.
"Tiểu Thuyên, cậu đi tiểu ra cây hả? Sao vẫn chưa xong? "
Đới Thuyên quay đầu lại cười rất tươi :"Đại ca, anh cũng tới đi... "
Người này là Tiễn Nhu, Đới Thuyên năm đó đến thành phố C không thân không thích, chỉ một cái bằng đại học. Là người này nhặt y về, cho y công việc, xem y như người em trai đã mất vì tai nạn của mình.
Sau đó hai người cùng nhau phấn đấu mở ra một công ty nhỏ chuyên đấu thầu xây dựng nhà ở. Hoạt động trong thành phố C cũng đã được ba năm có chút tiếng tăm.
Vì nhớ đến ơn nghĩa cùng phần tình cảm huynh đệ này, Đới Thuyên luôn gọi hắn một tiếng đại ca.
Tiễn Nhu từ trong quán rượu đi ra, choàng vai Đới Thuyên lắc lắc :"Tiểu tử cậu công việc thì đâm đầu vào làm đến chết mới thôi. Lúc nghỉ ngơi cao hứng uống rượu, ăn uống lại không thấy tung tích... Cậu nói coi cậu bị cuồng hành hạ có phải không ?"
Đới Thuyên mặt như mếu :"đại ca, em uống không nổi. Định trốn ra đây hút điếu thuốc. Xui xẻo là thuốc cũng vừa hết "
Tiễn Thu không mắng người nữa, lấy từ túi áo đưa cho Đới Thuyên một điếu thuốc lá. Hai người châm thuốc hút một hơi, đứng ở dưới cột đèn trò chuyện.
Tiễn Thu nói :"Anh năm nay đã ngoài 40 rồi, sớm muộn cũng lấy vợ sinh con không thể lo cho cậu cả đời được. Cậu nhanh một chút tìm người ưng ý rồi dẫn về đây, anh nhìn giúp cậu. Vạn nhất anh sảy ra việc gì cũng có người lo cho cậu .... "
Đới Thuyên hút thuốc cũng bị sặc đến ho, khàn giọng :"Đừng nói giỡn đại ca. Anh xem chừng còn sống thọ hơn cả em. Anh nhất định không sảy ra việc gì "
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Đới Thuyên, Tiễn Thu lại không nỡ nói tiếp. Vỗ lưng đối phương đến đau:"Đùa cậu thôi, cậu thế này anh sảy ra việc gì được. Lại nói anh vừa tìm được một hợp đồng lớn chẳng mấy chốc sẽ khá hơn, hai anh em chúng ta cùng nhau nổ lực "
Đới Thuyên lại nói :"Hợp đồng lớn? Đại ca sao không nghe anh nói qua... "
Tiễn Thu khi ấy nhã khói thuốc trầm tư nhìn ra đường lớn :"Chầm chậm mà chắc chắn, anh định kí hợp đồng nhận được tiền mới nói với cậu. Chúng ta trải qua không ít sống gió, bị người ta quỵt tiền còn ít sao. Cũng may lần này là một tập đoàn lớn, tiền cũng đã nhận một nửa "
Lời của Tiễn Thu là nói tới năm đó hai người bọn họ vừa mở công ty, chân ướt chân ráo tin lầm người. Ngay cả nhà của Tiễn Thu cũng phải mang đi cầm cố. Hai người mỗi tối điều ở cửa siêu thị mua đồ giảm giá lót dạ. Đêm đến lại ngủ công viên. Nhớ tới mà kinh.
Đới Thuyên hai tay cho vào túi áo cho đỡ lạnh, miệng không tự giác công lên :"Đại ca, em không cần quá nhiều tiền. Chỉ hi vọng hai anh em chúng ta có phúc cùng hưởng, có khó khăn phải cùng nhau vượt qua. Em chẳng qua cũng chỉ có thể ra sức giúp đỡ anh, những thứ khác em điều không có.... "
Tiễn Thu khó chịu ra mặt :"Cậu sao lại nói như vậy, là anh không đúng. Anh không nên giấu cậu chuyện này. Như vầy đi ngày kí họp đồng anh cùng cậu đi một chuyến. Điều nghe cậu hết.... "
"Là anh nói đó... "
Sau đó năm ba bữa bọn họ thực cùng nhau đi gặp đối tác.
Lúc Tiễn Thu nói ra tên của tập đoàn kia còn khiến y hơi giật mình. Lục thị, nhà họ Lục. Cũng không thể xui xẻo như vậy gặp lại đối phương, lại nói bọn họ là một cái công ty nhỏ như hạt mè ở thành phố C. Cho dù có kí hợp đồng thì Lục thị cũng sẽ cử nhân viên của họ. Cho nên phần trăm Đới Thuyên gặp lại người nọ thực không lớn lắm, y cho là như vậy.
Lục Thần, Lục Thần là nam thần.
Nói đùa gì vậy, thành phố C rất lớn đâu thể nói gặp là gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro