Chương 9: Trò chuyện đêm khuya
Xem xong trận bóng, Hải Băng trở về tổ ấm thực sự của mình trong ngôi biệt thự này. Hải Băng thường khó ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng ảnh hưởng đến giấc mộng của cô. Và giờ cô đang trong tình trạng không thể nhắm mắt được. Lý do? Hoàng Vũ và cô gái kia không hoạt động ở phòng anh mà lại thực hiện ở ngay sát vách phòng của Hải Băng.
Khổ quá!Ồn ào chết đi được! Hắn ta không về phòng hắn, lại đến phòng khác làm gì, lại còn kế bên phòng cô. Mà tại sao hắn chỉ làm cách âm ở phòng ngủ và thư phòng của hắn, còn tất cả các phòng khác đều không. Giờ cô phát hiện hắn ta có thêm một thói xấu nữa: keo kiệt, bủn xỉn, ki bo, kẹt... xỉ...
Hải Băng đã cố gắng ngủ nhưng không thành công.
"Hi, thanh niên. Nghe không khỏe lắm thì phải?" thấy Hải Băng thông minh không? Cô nói chuyện với cậu em họ để giảm bớt sức ảnh hưởng của phòng bên cạnh.
"Sóc à, sao hôm nay chị rảnh rỗi nói chuyện với cậu em này vậy?" Nghe giọng Mark đúng chất không tin, hay là đang trêu đùa đây nhỉ? Nếu Mark phát hiện bây giờ Hải Băng đang trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" liệu có đặt vé máy bay thẳng tiến từ Anh sang Việt Nam ăn mừng không! Khó nói!
"Này. Không có chị, liệu cậu có mặt trên cuộc đời tươi đẹp này không? Còn dám nói cái giọng đó với ân nhân của mình. Chú nhớ đào tạo hả?"
"Stop. Stop. Em thua. Em thua..."
Nói đến đây, lại có một câu chuyện nho nhỏ.
Ngài David Hayes muốn hưởng thụ hạnh phúc vợ chồng nên không muốn có con sớm; còn cô Nguyễn thì ngược lại, rất muốn một đứa con, là kết tinh cho tình yêu giữa hai người. Cô chú của Hải Băng cứ dùng dằng mãi, cuối cùng một sự kiện đã làm châm ngòi cho cách mạng bùng nổ: bạn Băng ra đời. Niềm mơ ước có một đứa con đáng yêu, kháu kỉnh như anh chị của mình càng cháy bỏng trong lòng cô Nguyễn. Vì thế, cô Nguyễn đã dùng tất cả mọi biện pháp cứng rắn bắt ngài Hayes phải có con, nếu không nhất định ly hôn. Và, bạn Hayes nhỏ đã được ra đời: Mark Larry Hayes.
Chẳng phải đó là nhờ hết vào Hải Băng sao?
Nói rông dài vậy thôi, cần phải trở lại cuộc nói chuyện nào.
"Mẹ chị vẫn ở nhà cậu?" Hải Băng không dám gọi điện cho người lớn, vì không bắt cô tìm chồng, cũng là tiếp quản Moons. Biết mẹ lo lắng cho cô con gái yêu quý của bà, nhưng cô con gái yêu quý này lại chưa muốn lấy chồng, cũng không muốn bị ép buộc. Cái cô theo đuổi là sự tự do, tự chủ.
"No no no... Đó không phải là nhà của em nữa. Em đã bị ra rìa từ lâu rồi. Ba phụ huynh chỉ nghĩ đến cháu nội họ thôi. Tội nghiệp quá!"
"Nghe cậu nói, hình như chị cũng bị gạt sang một bên rồi. Lâu lắm rồi, chị không gọi điện cho mẹ, mẹ cũng không gọi lại."
Hai người lặng yên thấm thía nỗi đau khổ nhưng chỉ một phút mà thôi. Để họ ngồi yên, nằm mơ đi. Bắt đầu hai chị em nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới đất: nào gia đình, học tập, công việc, dự định trong tương lai, bla bla ... Nếu bạn Mark có việc bận, chẳng biết hai người bao giờ mới kết thúc cuộc nói chuyện không chủ đề này?
Sau một hồi tán gẫu, Hải Băng cũng thấy mệt, mà phòng bên cũng yên tĩnh rồi. Nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở, đi vào giấc ngủ say.
Nhưng giấc ngủ chưa thực say, chẳng bao lâu cô liền bị đánh thức. Tinh lực của hắn ta thật nhiều nha!
Cô đành phải...
Cốc. cốc. cốc.
Từng tiếng một đều đều vang lên, khiến cho người trong phòng cảm thấy khó chịu. Hoàng Vũ bị làm phiền liên tục, liền mặc áo ngủ, ra mở cửa.
"Hải Băng, cô rảnh rỗi lắm hả, giờ này còn làm phiền tôi?" Hoàng Vũ cao giọng khó chịu. Cái liếc mắt cảnh cáo.
Hải Băng nắm tay thành nắm đấm. Một cao thủ đai nâu 2 đang ở trước mắt anh đây. Không muốn vào bệnh viện thì phải biết điều. Rõ ràng là người làm phiền, rõ ràng là người gây chuyện mà ngang nhiên đổ hết lỗi lầm lên đầu cô.
"Cảm phiền hai người có thể hoạt động nhẹ nhàng một chút không? Đừng ảnh hưởng đến giấc ngủ..." của người khác, là tôi đây.
Nhưng...
Sập.
Hải Băng chưa nói hết câu, Hoàng Vũ đã đóng sập cửa lại. Hải Băng khóc.
"Phải tôn trọng người khác thì họ mới tôn trọng mình, hiểu không hả? Hoàng Vũ, anh mở cửa ra nói rõ ràng với tôi. Tên Vũ bại hoại kia!!!!"
Bấp chấp mọi sự cố gắng của người bên ngoài, gõ cửa, đập cửa rồi đến đạp cửa; bên trong vẫn không có phản ứng về.
Dùng nhiều sức lực lẫn tâm lực, Hải Băng khó nhọc về phòng. Cô nhận ra một sự thật đau lòng, cái âm thanh kinh khủng kia vẫn vang lên, thậm chí còn vang hơn. Biết trước diễn biến xảy ra như vậy, Hải Băng thề khi Hoàng Vũ mở cửa ra lúc nãy, cô đã cho hắn ta một quyền trước mặt rồi. Mặc cho bị kết tội hành hung hay bị cái tờ giấy hiệp ước rằng buộc.
Hu hu, một lần nữa, một câu hỏi hiện lên trong đầu, gọi điện cho ai đây? À, có rồi. Bạn Băng cười khúc khích!
Gọi 5 cuộc liên tiếp, có tiếng nhạc mà không ai nghe. Chẳng lẽ đã ngủ say rồi, cũng phải giờ đã 12h đêm. Nhưng Hải Băng nhớ hôm trước Thiên Ân bảo đi chơi ở Brazil, là ban ngày. Đang định cúp máy thì đầu dây bên kia tiếp lời:
"Sóc, có gì mà cậu gọi mình giờ này?"
"À. Không có gì, đêm khuya thấy cô đơn, nên gọi cho người yêu thôi."Hải Băng giả giọng ngọt sớt, ai nghe cũng thấy nổi da gà.
"Cho xin đi, cô đơn? Ha ha... Vậy dịp nào tình yêu đến thăm Băng nha, chỉ cần nàng không thu tiền ăn là được rồi."
"Tình yêu à, mình nhà nghèo, cậu phải giúp đỡ chứ?"
"Ừ... Nam! Anh làm gì vậy đưa điện thoại cho em."
"Người yêu, chuyện gì vậy? Ai đó?"
"Bây giờ là 12h, cô phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ?" Một giọng nói sắc lạnh, nồng nặc sự tức giận vang lên.
Không kiểm xoát được cảm xúc, hay tức giận, dễ nổi nóng, còn đang bên cạnh Thiên Ân, mà 12h!!!
"Anh là ai? Sao lại cướp điện thoại của Ân, mà 12h giờ đêm là thế nào?! Bây giờ không phải Ân đang ở Sao Paulo....."
"Tôi là chồng của cô ấy dĩ nhiên phải ở cạnh cô ấy, phiền cô."
Tút.tút.tút.
Hải Băng cạn lời...
Rồi tiếng bản nhạc sonata êm dịu hòa quyện vào không gian...
Thiên Ân gọi lại.
Hải Băng không biết cô làm cách nào để bật nút trả lời.
Bên kia, Thiên Ân vội vàng giải thích: "Mình không có nói dối cậu đâu. Để mai mình giải thích...."
Lại tút.tút.tút
Tắt máy tập 2!
Không, bị "người chồng vô danh' kia tắt máy!
Hải Băng ngây ngốc, nhìn màn hình điện thoại tối đen vẫn chưa tiêu hóa được tin tức vừa nhận. Thiên Ân và anh chồng trên danh nghĩa kia từ bao giờ sống thân thiết với nhau như vậy???
Giờ dù không có âm thanh vang rộn ở phòng bên, Hải Băng cũng không thể ngủ được nữa.
Nên buồn hay vui cho một đêm thức trắng...
-------
Hậu quả, hôm sau xuất hiện một con gấu trúc tên Băng. Và nó còn đang phải vật lộn với tấm ga giường. Mang tấm ga giường xuống tầng dưới, nhét vào máy, nhấn nút, công việc còn lại nhường cho máy giặt xử lý. Tuy không vất vả mấy nhưng Hải Băng làm sao không bừng lửa hận được?
Aaaaaa....Công Bằng ở đâu!
Phòng ngủ và phòng đọc sách của hắn ta là nơi bất khả xâm phạm! Vậy còn đưa người khác về nhà làm gì?
Hắn ta trăng hoa mây gió không sao cả! Điều đáng nói tại sao lại là ngay sát phòng cô, tại sao phòng lại không có cách âm khiến cô ngủ không yên?
Đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, giờ còn bắt cô đi dọn dẹp tàn cuộc hắn gây ra.
Bất công! Độc ác! Giã man! Chế độ phong kiến bị sụp đổ từ lâu, tại sao vẫn còn cảnh người dân bị bóc lột đến tận xương tận tủy như thế này?
Tại sao! Tại sao a!
Hải Băng hỏi tại sao, tác giả hỏi tại sao, độc giả hỏi tại sao. Mong Hoàng Vũ sớm nói ra lý do tại sao!!!
Chuyện bắt nguồn từ khi Hải Băng thức dậy. Cô chưa kịp phản ánh sự không hài lòng của mình về việc ngày hôm qua, đã được nghe bạn Vũ chỉ giáo và phổ biến lịch làm việc.
"Cô Băng, tôi biết cô có điều muốn nói nhưng trước đó cô nên nghe tôi nói đã," Hoàng Vũ vuốt cằm vẻ triết lý, rồi một nụ cười sáng chói trong ánh mặt trời;" Người thông minh là người biết mình đang nói gì, ở đâu, lúc nào; chứ đừng vì một phút nông nổi mà làm hại đến lợi ích của bản thân. Cô thông minh như vậy, chắc hiểu tôi nói gì?
Hiểu! Hải Băng dĩ nhiên hiểu. Nếu giờ cô lên tiếng phản kháng sẽ chết không toàn thây a. Hắn ta chắc chắn sẽ lấy điều 25 trong bản hiệp ước đó ra uy hiếp cô.
Là dân đen thì thấp cổ bé họng, nên "kẻ bị bóc lột" Hải Băng chỉ có thể nghe lệnh của "tên thống trị" Hoàng Vũ.
Nhẫn là bản tính tốt đẹp của người Việt Nam ta. Hải Băng cần phải phát huy.
Mang theo phẩm chất cao đẹp đó bước vào phòng, Hải Băng đã thấy hối hận không thôi. Thà chết cô cũng phải cãi lại mới đúng. Người Việt Nam không chỉ có chữ "nhẫn" mà còn có rất nhiều lời dạy khác. Bác Hồ đã từng nói: "Chúng ta càng nhân nhượng, quân Pháp càng lấn tới!"
OMG... Thật kinh khủng. Giường, chăn lộn xộn, nhăn nheo,còn có... bẩn chết đi được. Tuy Hải Băng tâm hồn không trong sáng nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy a, sao không khiếp cho được.
Hoàng Vũ! Hải Băng cô nguyền rủa chín đời tổ tông dòng họ nhà anh, nguyền rủa con cháu nhà anh.
Tác giả có lời muốn nói: Bạn băng à, bạn cần xem xét lại phát ngôn của mình. Tôi xây dựng bạn mai sau sẽ trở thành bà Vũ đó. Nên bạn không nên nguyền rủa tổ tông, con cháu nhà mình như thế. Tội lỗi!
-Hạnh phúc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro