Chương 7: Lạ
Thành Tuấn là một tập đoàn lớn, ai cũng biết. Những nhân viên được tuyển vào đây đều là tinh anh của giới xây dựng, kiến trúc. Người được ở gần chủ tịch, phải nói là tinh anh trong các tinh anh, không những cần giỏi chuyên môn mà còn phải xuất sắc trong giao tiếp, ứng xử. Thư kí Chương chính là điển hình, một người hội tụ được tất cả những yếu tố kể trên. Dù thế, ở bên Hoàng Vũ nhiều năm, nhưng bạn thư kí đó vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác, thêm chút lo sợ...vì bạn chủ tịch thường có những suy nghĩ và hành động lạ, bất ngờ, không báo trước, đặc biệt vào lúc này. Hôm nay, thư kí Chương được xếp tổng giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn sáng. Chuyện này, kể ra chẳng có gì đặc biệt nhưng đối với thư kí Chương mà nói đó là tin động trời. Phải nói đến, từ khi làm thư kí bên cạnh Hoàng Vũ, thư kí Chương chưa bao giờ thấy vị chủ tịch thân yêu của mình ăn bữa sáng ở công ty. Khẳng định không bao giờ nha! Mới đầu, Thư kí Chương cũng thắc mắc, nhưng không dám hỏi, và đến một ngày anh đã biết câu trả lời.
Dạo đó, Hoàng Vũ bị ốm, không thể đi làm. Mỗi buổi sáng, thư kí Chương đều có nhiệm vụ trực tiếp đến báo cáo tình hình công ty hôm trước cho Hoàng Vũ nghe. Hồi đó anh mới vào công ty, thấy sự lạnh lùng của chủ tịch, anh sợ nhiều hơn là nể. Vì sợ không chuyên nghiệp , bạn Chương thường đến rất sớm, chờ chỉ thị của chủ tịch. Và bạn Chương đã chứng kiến cảnh mình chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghĩ: chủ tịch tập đoàn tề thị tự nấu ăn cho mình. Không chỉ bữa sáng, mà cả bữa trưa, bữa tối nếu anh có mặt ở nhà.
Theo những gì đã biết, ta nhận định, Hoàng Vũ luôn sáng ở nhà. Vậy mà ngoại lệ xảy ra, hôm nay, bạn Vũ ăn sáng ở công ty. Chuyện thế, làm sao thư kí Chương lại không thấy lạ, ngạc nhiên được. Nhưng tâm trạng đó không chỉ mình thư kí Chương có được mà tất cả các cổ đông trong công ty đều có.
Suốt mấy tiếng đồng hồ dòng dã trôi qua, cuộc họp cổ đông hàng tháng có vẻ đáng sợ và quỉ dị hơn mọi khi. Theo như họ biết, trong công việc, vị chủ tịch trẻ tuổi Hoàng Vũ rất khắt khe, nghiêm túc, thường được gọi là vị chủ tịch "sắt lạnh", "sắt" trong người sắt, "lạnh" trong lạnh lùng. Song nửa giờ đã qua, chủ tịch cứ cười, cười và cười, tâm hồn cứ bay như trên mây.
Tại sao bạn Vũ lại làm mất hình tượng như vậy?
Còn sao chăng gì nữa, vì bạn Băng chứ bộ!
Cả ngày hôm nay, Hoàng Vũ không thể tập trung được. Lúc nào trong đầu cũng hiện lên những hành động trẻ con của ai đó, còn cả khuôn mặt nhăn như khỉ với cái miệng chúm chím đáng yêu mà suốt ngày chỉ biết cái lý với người khác, nguyền rủa người khác ( chỉ cãi lý và nguyền rủa mỗi mình chú thôi Vũ ạ)
"Đây là dự án mà tôi đề ra. Chủ tịch, anh thấy thế nào? "
"Chủ tịch." Thư kí Chương thấy Hoàng Vũ không có phản ứng gì, đành thúc nhẹ vào vai, nói nhỏ.
Nhận ra mình không chú ý vào cuộc họp. Hoàng Vũ ho khan một cái, thu lại nụ cười, chỉnh tư thế ngồi, ra hiệu trưởng phòng kia đọc lại bản báo cáo. Trở về trạng thái vốn có, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm, đúng chất Hoàng Vũ vốn có. Các vị cổ đông thấy ngài chủ tịch chuyển thái độ nhanh đến chóng mặt, lòng đổ mồ hôi lã chã. Còn Hoàng Vũ thì tự kiểm điểm lại mình. Đáng phạt! Đó chính là nguyên tắc thiết yếu để anh có thể xây dựng một Thành Tuấn hùng mạnh như ngày hôm nay, để anh có thể trở thành một trong những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất Châu Á, vươn ra tầm thế giới.
-------
Khác hẳn với tâm trạng rạo rực niềm vui của Hoàng Vũ, Hải Băng đang lửa hận ngút trời.
"Chị thật sự muốn học nấu ăn?" Câu hỏi đầy rụt rè và ý vị của những thành viên còn lại trong "cafe hạnh phúc". Họ không tin vào tai mình, mà chính xác hơn là không tin vào Hải Băng.
"Phải." trả lời dứt khoát, không do dự.
Đúng vậy, vì không muốn ở thêm ngày nào nữa trong nhà Hoàng Vũ, Hải Băng quyết tâm học nấu nướng. Thứ đáng lưu luyến nhất trong nhà hắn ta chỉ có dương cầm mà thôi, nhưng nó cũng không thể giữ được bước chân của cô. Cô thích dương cầm đến say mê nhưng cô còn thích tự do như sinh mạng. Không có tự do bằng nghĩa với cái chết. Tự nhủ lòng mình, không cần nhớ nhung cái đàn dương cầm đó.
Tuy nhiên, nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác.
Biết thế hồi xưa đã mạnh miệng, bây giờ dù có tiền cũng không được phép mua đàn!
Hzzz
Xèo. Xèo. Tiếng mỡ reo.
"Á...". Tiếng người kêu.
Loảng choảng. Xoảng. Tiếng xoong, chảo rơi.
Hàng loạt âm thanh vang lên một cách đau đớn, liên tiếp, dồn dập báo hiệu tin xấu đã đến. Món ăn đơn giản, thịt giang, rau xào đều thất bại hoàn toàn. Cả bốn người cùng mặt đầy hắc tuyến, chia ra làm hai suy nghĩ khác nhau. Hà, Lan, Thanh đồng lòng: đến bao giờ mới được ăn bữa trưa đây, tiếng rưỡi đồng hồ vào bếp mà chẳng được món gì cả, còn phải dọn dẹp bãi chiến trường như thế này đây. Thảm họa!!! Còn Hải Băng, trải qua đau thương lần này cô nhận ra một điều mà mình từng nhận ra được rất nhiều lần trước đó: số cô thật có phúc, mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn người khác nấu ăn cho mình ăn thôi.Con người ta hay có một nghịch lý: khi nhiệt huyết dâng trào, những suy nghĩ, lời nói, hành động đều rất bạo gan nhưng chờ đến khi nó nguội đi, con người ta lại cảm thấy khó khăn và chùn bước. Hải Băng không phải người như thế, một khi quyết tâm làm việc gì cô luôn cố gắng làm , dù khó khăn đến đâu, tốn bao nhiêu công sức đến thế nào, nhất định phải đạt được kết quả. Điều đáng nói, con người luôn có những thứ gọi là ngoại lệ, đối với Hải Băng đó là từ bỏ đàn dương cầm và học làm nội trợ. Đó là điểm yếu không thể nào sửa được.
Kết luận, Hải Băng không còn cơ hội lấy cái bằng tốt nghiệp bằng nấu ăn tại nhà, không bao giờ.
--------
Về đêm thành phố S được rực rỡ với ánh đèn, với cuộc sống luôn tấp lâp, nhộn nhịp. Nhưng có những nơi lại là sự tĩnh lặng, êm dịu, nhẹ nhàng. Quán café nhỏ trên mặt phố không còn náo nhiệt, đông đúc như vài tiếng trước. Nó chỉ còn bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đang ngồi đọc cái gì đó rất chăm chú.
Tối nay, cả 3 nhân viên xinh đẹp đều có việc, chỉ còn một mình Hải Băng trông quán. Khách đã vắng, Hải Băng lôi cuốn đàn phổ ra nghiên cứu. Mải miết đọc đến khi nhìn đồng hồ mới nhận ra đã muộn lắm rồi. Đóng cửa hàng, cô kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc.
Đi được nửa đường, Hải Băng sực nhớ ra cô đã chuyển đến nhà Hoàng Vũ, vì thế, cô lại phải vòng xe, mua đường...
Mệt chết đi được!
Từ camera ngoài cổng, Hoàng Vũ biết Hải Băng đã về. 11h30. Đúng là giờ đẹp. Một cô gái hai mấy tuổi đầu, gần 12h đêm thấy mặt, cô không biết rằng sẽ có người lo lắng hay sao?
"Hi, anh Vũ. Tôi về rồi. Hì." vẻ mặt không chút biểu cảm nào của Hoàng Vũ làm Hải Băng hơi sợ. Cô biết, cô đã phạm phải quy định trong cái hiệp ước chết tiệt kia, nhưng biết làm thế nào, chỉ còn cách ăn nói nhỏ nhẹ, cẩn thận mới mong hắn ta không truy cứu.
"11h30" Giọng nói không một gợn sóng, trầm ổn, lạnh lùng.
"Xin lỗi, tôi biết sai rồi. Nhưng anh có thể thông cảm được chứ. Tôi mở tiệm cà phê, ít nhất 10h mới đóng cửa, mà hôm nay tôi còn đi nhầm đường nữa," cúi gằm mặt Hải Băng lý nhí, càng lúc càng nhỏ, "dù sao tôi cũng chẳng biết nấu ăn, về sớm hay muộn cũng không thể nấu cho anh được, lẽ nào anh muốn bị đau dạ dày."
"Tôi không muốn nghe mấy cái lý do lý chấu của cô. Tôi chỉ cần cô về trước 7h tối." ngừng lại, anh nhìn cô rất lâu:"Cô nên tuyển nhân viên để trông coi cửa hàng đi, tốt nhất là nhân viên làm việc lâu dài, đừng có lông ba, lông bông như mấy cô gái ở quán."
"Gì?" thuê thêm người, ý kiến hay nhỉ. Cứ nói là cô phải làm chắc? Cô chỉ mở tiệm café nhỏ thôi đâu có tiền của mà thuê thêm nhân viên, sẽ mất tiền đó, nghe chưa. Mà thật ra Hải Băng cũng thương mấy cô bé kia, chúng đều muốn giúp đỡ gia đình và trang trải cuộc sống.
"Cô lo tiền không sao? Được, tôi sẽ làm người tốt một lần, tôi sẽ nhờ người đến giúp cô. OK" Bây giờ Hoàng Vũ mới cười mỉm, "Mà cô tự đếm số lần mắc lỗi nhé, riêng ngày hôm nay đã... mấy lần rồi đây?" Anh để tay lên thái dương giả bộ tò mò
Đến khi Hoàng Vũ đã mất hút sau cánh cửa phòng ngủ, Hải Băng mới ý thức được câu nói vừa xong. Cô tưởng mình được tha bổng, ai ngờ, hắn ta vẫn phạt...
Tên độcc ác!
Đồ vô lương tâm!
"Không...không..." Nhưng đâu có ai nghe thấy lời phản kháng của cô.
Thấp cổ bé họng khổ như vậy đó. Hu hu.
Về phòng, Hoàng Vũ nhấn nút gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng có tín hiệu, tưởng như sợ làm người gọi đến khó chịu.
"Dạ, chủ tịch có gì căn dặn."
"Anh Chương à, anh tìm ngay cho tôi trong công ty xem, có ai....."
Bla bla...Hơn một tiếng sau, khi chắc chắn hoàn thành mọi việc, Hoàng Vũ mới yên tâm đi vào giấc ngủ.
Hải Băng, liệu cô gái này có biết anh quan tâm cô như thế nào không?
-Hạnh phúc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro