Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đấu đá


Sau khi thư kí Chương đi, Hải Băng liền đâm đầu vào chiếc đàn piano. Trời tối đen, cô vẫn còn mải miết sáng tạo nghệ thuật. Cuối cùng, không chịu được tra tấn, cái bụng phải lên tiếng đả đảo "ọt ọt". Bụng đói, cô cũng đói.

Không bao giờ được ngược đãi dạ dày dù trong bất kì hoàn cảnh nào!

Nghĩ vậy, Hải Băng liền chạy nhanh đến tủ lạnh. Mắt cô sáng lên, trong tủ cơ man là thức ăn, nước uống, trái cây nhưng với trình độ nấu nướng tài giỏi của cô, những thứ đồ ăn thơm ngon đó chỉ vứt đi.

5 phút sau một món ăn "ngon, bổ, rẻ" đã được ra lò. Vừa ngồi ăn mì tôm, vừa xem TV, đời người được bao nhiêu lần; còn với bạn Băng đó là chuyện thường xuyên.

Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của bạn Hạ chưa được bao lâu đã kết thúc bởi chủ nhân của ngôi nhà này. 

Vâng, chính là bạn Vũ.

Hoàng Vũ bước chân vào nhà đã được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Xoong, bát đũa, vỏ mì tôm vứt bừa trên bàn khách. Mà người gây ra thì đang thoải mái vừa uống café vừa cao hứng xem phim.

"Bà! Cô! Này!" Hoàng Vũ tức giận quát.

Hải Băng xoa xoa tai mình, quay đầu lại đã thấy Hoàng Vũ một vùng lửa giận bốc lên mà chẳng biết nguyên nhân do đâu.

"Anh cần gì phải hét to thế, tai tôi đâu có điếc. Mà ai là bà cô chứ. Tôi có tên có tuổi."

 Chỉ tay vào bãi chiến trường trên bản, anh chỉ trích: "Phòng khách là nơi để cô ăn uống sao, đã thế còn không dọn dẹp. Cô xem cái nhà nó thành đống rác chưa"

"Xin lỗi anh Vũ, thứ nhất không ai cấm không được ăn ở phòng khách cả, mà có cấm tôi cũng không biết. Hì. Còn thứ hai không phải tôi không dọn mà là chưa dọn thôi!" Hải Băng cãi lý, vẻ mặt thách thức như muốn người ta giáo huấn mà. Cá tính quá tốt không đây!

"Cô có thể đến phòng ăn."

"Nhưng tôi muốn xem TV."

"Theo tôi biết, phòng ăn nhà tôi cũng có TV."

"Nhưng anh quên, phòng ăn không có ghế sofa. Tôi rất khó chịu."

Anh một câu, Cô một câu. Chẳng ai chịu nhường ai.

"Tôi mặc kệ cô ở nơi khác sống như thế nào, còn đã ở nhà tôi, cô phải thực hiện đúng quy tắc của nhà này. Cô mau dọn dẹp đống lộn xộn này ngay đi. Còn nữa, mau làm thức ăn cho tôi."

Hải Băng tuy cãi tay đôi với Hoàng Vũ, nhưng cô biết mình có vẻ sai. Ấm ức dọn dẹp tàn cuộc mình gây ra, bỗng tay cô khự lại sau câu nói cuối cùng của bạn Vũ. Tay chống nạnh, hùng hồn nói: "Tại sao tôi phải làm thức ăn cho anh? Anh Vũ à, chắc anh quên, hợp đồng của chúng ta có hiệu lực từ ngày mai, nên hôm nay anh chẳng có quyền gì để sai bảo tôi cả. Muốn ăn anh tự đi mà nấu." May mà cô còn chú ý đến "ngày sản xuất" và "hạn sử dụng". Dám bắt nạt cô sao, hắn ta còn non lắm.

"Cô..."

Không để ý đến ánh mắt tức giận ở đằng sau, Hải Băng rửa bát đĩa rồi chạy nhanh về phòng mình. Cô phải chuẩn bị tinh thần, bồi dưỡng sức lực cho cuộc kháng chiến trường kì mới được. Cứ nghĩ đến cô phải chạm mặt với cái tên đáng ghét kia trong vòng 3 tháng tiếp cô lại tràn đầy nhiệt huyết căm phẫn. Nếu biết trước như vậy, tối hôm đó cô đã chuẩn bị thêm nhiều thứ: trứng gà thối, cà chua thối, dầu mỡ cho hắn ta chết luôn đi, đỡ đi hại người lương thiện như cô. Hu hu...

Hoàng Vũ nhìn bóng dáng nhỏ con khuất dần phía chân cầu thang, vừa tức giận vừa buồn cười: Lâu lắm rồi mới có tiếng người. Bà cô kia, tôi sẽ không thua cô đâu.

---------

Hải Băng cảm thấy lạnh vì cái chăn bị ai đó xốc lên.

"Cô còn không mau dậy. Dậy! Mau!"

Ngáp ngắn ngáp dài: "Sao lúc nào anh cũng nói to thế. Thông cảm dùng đi, đến khi dây thanh quản của anh bị đứt thì tai tôi đã điếc từ lâu rồi." Sau đó dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, theo thói quen, với chiếc đồng hồ cạnh giường, cô thầm nguyền rủa tên trời đánh nào dám phá hoại giấc mộng đẹp của cô vào lúc này. Người đó còn ai khác là cái tên khốn Vũ hâm hấp kia. Mới có 6h30 hắn đã đánh thức cô dậy.

"Dậy!" Hoàng Vũ nhắc lại một lần nữa. Giọng nói trở nên sắc lạnh, trầm tư; không còn sự nóng nảy như lúc nãy.

Có lẽ  Hoàng Vũ quá sắc sảo, quen mới được mấy ngày đã bắt được điểm yếu của cô rồi. Đối với những người ngang ngược và nổi loạn như bà cô này cách tốt nhất để trị là thật bình tĩnh hoặc làm ngơ. Càng đôi co với cô, cô sẽ càng thích thú, càng không nghe lời.

Như dự liệu, bạn Băng nghe xong đã nổi gai ốc, không cãi lại nữa, ậm ự nói biết rồi rồi lon ton bước xuống giường.

-------

Cô đến cả bữa sáng của mình còn chưa từng động tay vào, vậy mà giờ này phải làm bữa sáng cho tên đáng ghét kia!

Điều tất nhiên, Hải Băng không phục, cô sẽ báo thù. 

Nhìn quả trứng gà trước mặt, mặt ai cười gian.

Hoàng Vũ tập thể dục xong, đến bàn ăn đã được ai đó tiếp đón vô cùng nồng hậu. Bạn Vũ rút ra kết luận chắc chắn đồ ăn có vấn đề. Cô muốn đấu với anh, anh sẽ chơi cùng cô. Cười lại, bạn Vũ đành hi sinh dạ dày để xử đẹp cô gái này.

Gắp miếng trứng lên thử, anh cô gắng nuốt nó.

"Ngọt"

Bạn Băng nào đó tròn xoe mắt, tỏ ra không tin:"Không thể nào, tôi nêm rất vừa nha. Anh không biết chứ, mọi người ai cũng khen tôi nấu ăn giỏi."

Hoàng Vũ bỏ ngoài tai mấy câu nói vớ vẩn của cô, giờ anh chỉ lo lắng cho khẩu vị của mình mà thôi. Uống hụm café, anh sặc...ho sù sụ. Tuy biết Hải Băng chắc chắn giở trò nhưng Hoàng Vũ không ngờ cô ta lại độc ác như vậy.

"Lại sao nữa?" Hải Băng tốt bụng hỏi thăm.

"Trứng thì ngọt nợ, café thì mặn đến nỗi...sụ sụ..." Hoàng Vũ khó khăn nói tiếp, "Chả lẽ cô không phân biệt được đâu là đường, đâu là muối?" vừa nói nạn nhân vừa nhanh tay rót cốc nước lọc uống.

"À... hai gia vị đó giống giống nhau, chắc tôi bị nhầm. hì hì. Anh cũng nên thông cảm, tôi mới đến đây, còn chưa quen vị trí đặt để của mấy thứ ấy." Hải Băng giải thích, là cô nhầm không phải cố ý.

Nói hay nhỉ? Tối hôm qua, mắt anh nhìn nhầm chắc. Cô ăn mì xong còn uống café, chẳng lẽ cô có cách uống café lạ đời, thay đường bằng muối.

"Cô bảo mình nấu ăn giỏi nhưng theo tôi thấy cô chẳng biết cái gì cả!" Ai đó khẳng định. Dù món trứng rán này có không nêm nhầm thì cũng bị cháy đen một phần rồi. Một món đơn giản làm còn lóng ngóng huống hồ các món khác.

Và anh chàng đã đoán đúng, nhưng cô nàng cũng đâu có sai.

"Tôi nói thật, mọi người đều khen tôi nấu ăn giỏi mà..."

Ngắt lời Hải Băng, Hoàng Vũ tiếp: "Chỉ là giỏi trong ngoặc khép.Hử"

Bạn Băng cười cười, gật đầu.

"Đáng nhẽ tôi phải nhận ra điều này từ tối hôm qua mới phải." Bạn Vũ lắc đầu, vẻ suy ngẫm, "Tôi thường không ăn trưa ở nhà, tối cũng hay đi xã giao, nên chỉ cần nấu bữa sáng thôi nhưng chậc... chậc...tôi phát hiện ta mình đã sai, cô nên cần bồi dưỡng tài nấu nướng của mình. Mai sau lấy chồng, cầm đảm đang một chút. Nhờ!"

Miệng bạn Băng giật giật. "Nhất định tôi sẽ chọn một người chồng biết nấu ăn ngon, hoặc một người chồng giàu có để thuê người giúp việc, nếu đủ hai yêu cầu trên thì càng tốt. Dù sao cũng không phiền đến anh."

"Ồ...ra vậy. Cô tìm được người như thế? Mà không biết người ta có chấp nhận không ha?" Hoàng Vũ vuốt cằm, vẻ thích thú, mắt ngước nhìn Hải Băng thích thú

Đó là xỉ nhục cô! Hải Băng giận dữ đập tay xuống bàn: "Đáng ghét, anh không biết đâu? Có cả dãy đang xếp hàng chờ tôi chọn đó."

Trong lòng bạn Băng thầm xin lỗi anh trai, em trai, bạn thân, rồi chị dâu, em gái,...Cô hít thở nói tiếp: "Anh có biết đến Andrew của KL không, còn cả Eric Nhật, rồi Williams của công ty giải trí Youth Entertainment , còn có..."

"Cô biết những người đó..."

"Sao không, họ nổi tiếng mà!" 

Hoàng Vũ rất muốn nói tôi cũng nổi tiếng có kém họ đâu, sao cô không biết chứ! Nhưng anh nhịn xuống, giả vờ không quan tâm, mà thực chất có gì lo lắng đâu, những nhân vật kia bà cô này gặp đã khó huống chi tiếp xúc, còn được theo đuổi!

Có lấy dẫn chứng cũng phải lấy cái gì có sức thuyết phục một chút!

Hoàng Vũ nhún nhún vai, coi lời nói của bạn Băng như gió thoảng qua tai, cô đuối lý, cãi cùn. Đứng dậy, bạn Vũ trở về phòng ngủ lấy thứ gì đấy.

Mắt Hải Băng thì cứ nháy hoài, chẳng lẽ sắp có chuyện không may xảy ra. Xin thưa, đúng như vậy! Bạn Băng đã gặp vận xui.

Khi trở lại, bạn Vũ của chúng ta còn mang thêm cả một tập giấy, thật ra chỉ có 3 tờ, là gì... chắc các bạn đã biết, nó chính là bản hiệp ước. Sao hiệp ước lại xuất hiện trước mặt bạn Băng, Hải Băng không rõ, mọi người không rõ, chỉ mình Hoàng Vũ biết.

Hoàng Vũ cười mỉm, đưa bản hiệp ước cho Hải Băng: "Lật trang 2, điều 25."

25. Bên B phải hoàn thành tất cả những yêu cầu mà bên A đưa ra một cách hoàn hảo. Nếu bên A không vừa lòng, bên B phải chịu phạt. 1 việc làm sai = thực hiện thỏa thuận trong hiệp ước này thêm một ngày, chú thích: không công.

hHải Băng ngây ngốc nhìn, rồi lại ngây ngốc đọc, rồi ngây ngốc...OMG.

"Tên Vũ đáng hận kia! Anh là đồ gian sảo. Anh viết điều quan trọng như này ở giữa lưng chừng tờ giấy. Tôi làm sao mà đọc được." Cô bị lừa trắng trợn.

"Tôi nhớ mình đã nhắc cô phải đọc kĩ, chú ý quan sát." Hoàng Vũ thờ ơ trả lời.

Ngó đồng hồ, nói chuyện với cô gái đấy thật mất thời gian mà, anh sắp muộn giờ rồi. Lấy chiếc áo véc trên giá, Hoàng Vũ chuẩn bị đi làm còn không quên quay lại nhắc nhở Hải Băng: "Ây ra, hôm nay cô dậy muộn, còn làm bữa sáng không đủ tiêu chuẩn. Cô cần làm thêm hai ngày, cố gắng lên. Mà quên, còn dám xưng hô không phải phép với tôi, thêm 1 ngày nữa.haha"

Hải Băng chỉ muốn đánh thẳng vào mặt hắn ta. Đồ đểu giả, đồ độc ác, đồ cáo già. Tất nhiên những hành động và lời nói đó chỉ diễn ở sau lưng Hoàng Vũ, cô không muốn mình lại bị sập bẫy nữa. Giờ phải đọc kĩ lại bản hiệp ước mới được, không, phải học thuộc, không để hắn ta bắt bẻ mình một lần nào nữa.

-hạnh phúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: