Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhà mới


Hải Băng nói không nên lời. Sau một đêm suy nghĩ, cô chỉ hỏi có duy nhất một câu: "Trong các em có ai biết Trần Đinh Hoàng Vũ là ai không?" Vậy mà cả một chủ đề về anh ra được đưa ra bàn luận. Các tạp chí về thời trang, tạp chí làm đẹp, chuyện của sao, tạp chí rồi bào kinh tế đều đặn có tên Trần Đinh Hoàng Vũ. Ừ thì anh ta là thiên tài trong giới kinh doanh, là đại soái ca trong truyền thuyết, luôn nằm trong top những người đàn ông độc thân hoàn kim nhất và cũng là một người nổi tiếng "nhờ" phụ nữ. Các tạp chí toàn thấy anh ta đi với cô ca sĩ này, cô người mẫu kia.

Hoa mắt!!!

Nhìn mấy đứa nó cứ miệt mài khen ngợi tên Vũ đáng ghét kia mà lòng bạn Băng càng bức xúc.

Bụng hỏi: mình có nên vạch trần bộ mặt xấu xa của tên đó không nhỉ?

Dạ bảo: Ông cha ta đã dạy phải lấy chữ nhẫn làm đầu.

Hu hu... Phải rồi. Cô luôn tin tưởng ba đứa em của mình nhưng " bức vách có tai". Nếu biết cô quen tên Hoàng Vũ dở hơi kia, đám phóng viên chắc chắn không tha cho cô.

Cô thích tự do!

---------

Một buổi sáng làm việc mệt nhọc đã trôi qua. Hà có tiết học chiều nên đã đi từ sớm. Giờ còn bạn Băng, bạn Lan và bạn Thanh đang ăn trưa. Hải Băng thích nhất là ăn bữa trưa. Cô vốn không hợp với việc vào bếp, bữa sáng toàn ăn hàng, bữa tối thì cơm bụi hoặc mì tôm, thỉnh thoảng thì làm vài món đơn giản: đậu nuộc, rau muống nuộc hoặc trứng cũng là nuộc nốt. Có thế thôi! Còn ăn trưa thì khác, nhờ mấy đứa em "nữ công gia chánh", cô rất vui khi được ăn ké. (Vì bọn nó thấy bạn ăn uống mất cân bằng quá nên mới ở lại ăn với bạn đấy. Đừng tưởng bở)

Nhưng bữa trưa ngon lành bị gián đoạn. Hải Băng thật muốn chết. Minh Tuyên lại xuất hiện như âm hồn bất tán. Bảo Thanh và Lan cứ tiếp tục ăn, cô ra ngoài nói chuyện.

Lần này Minh Tuyên suy nghĩ rất kĩ mới đến gặp Hải Băng. Hôm qua khi biết Hoàng Vũ quen Hải Băng, anh ta chỉ biết tự trách mình đã bỏ lỡ cô gái tuyệt vời nhất trần đời. Một cảm giác tuyệt vọng. 

Hoàng Vũ được mệnh danh là ông hoàng của lĩnh vực xây dựng và bất động sản, trong giới thương nhân, ai mà không biết. Minh Tuyên anh không thể đấu được Hoàng Vũ. Nhưng xem xét lại mọi việc anh khẳng định mình vẫn còn cơ hội. Hoàng Vũ kia không chỉ là một thiên tài mà còn là một công tử đào hoa phong lưu. Chắc chắn Hoàng Vũ chỉ ý muốn trêu đùa Hải Băng thôi. Anh phải khuyên Hải Băng không thể mắc sai lầm. 

Nắm tay Hải Băng, Minh Tuyên mở lời: "Băng, em phải nghe anh. Anh ta không thể đem lại hạnh phúc cho em đâu. Anh ta nổi tiếng phong lưu, coi phụ nữ như quần áo, em sẽ đau khổ thôi."

Hải Băng giật mình, liền rút tay lại mỉa mai: "Ha ha. Ai cũng có thể nói câu đó nhưng anh thì không. Anh Tuyên, anh không thấy nực cười khi anh là người đã đem lại những nỗi đau đớn, tuyệt vọng nhất trong tôi." 

"Xin lỗi....Anh....anh chỉ muốn tốt cho em." Đến, nghĩ nếu mình cố gắng, cô vẫn sẽ quay về bên anh nhưng anh đã quá tự tin. Giờ Minh Tuyên mới phát hiện ra: dù Hải Băng có chia tay với Hoàng Vũ thì cũng không bao giờ đưa tay về phía Minh Tuyên anh nữa. Anh chỉ còn biết xin cô tha thứ.

Hải Băng ý thức mình nói hơi quá, giọng cũng dịu đi: "Minh Tuyên, lời khuyên chân thành, anh đừng tìm tôi nữa. Anh cũng biết Vũ là ai. Nếu để Vũ biết anh đến tán tỉnh bạn gái của anh ấy, sẽ không tốt đâu. Anh hiểu tôi đang nói gì chứ?"

Cười vặn vẹo, Minh Tuyên không nói lên lời. Hít một hơi sâu như lấy lại sự tự tin của mình, anh tiếp: "Em quyết định như vậy anh cũng không còn gì để nói. Anh sẽ không quấy rầy em nữa, sẽ đứng phía sau chờ em quay lại. Dù sao anh luôn mong em hạnh phúc."

Vết thương có khỏi nhưng vẫn để lại sẹo. Tình cảm cũng vậy. Khi tình cảm đã bị rạn nứt dù ta có hàn gắn đến đâu cũng không thể trở lại như xưa.

Hải Băng biết cô và Minh Tuyên là như vậy, không bao giờ quay lại được cái thời 6 năm trước nữa. Không bao giờ!

Thanh và Lan nén nút nghe ngóng tin tức. Nhưng chưa nghe được chút tin tức có giá trị nào ngoài mấy câu chào hỏi của tên Minh Tuyên kia đã bị Hải Băng phát hiện. Hai cô gái không dám đến gần nữa. Khi Minh Tuyên đi, không cưỡng được sự tò mò, hai cô liền chạy đến hỏi thăm tình hình, dẫu biết sẽ không thu được kết quả. Nào ngờ, hôm nay các cô trúng vé độc đắc, bạn Băng thông báo: "Không có chuyện gì cả. Từ nay về sau, tên kia sẽ không đến làm phiền nữa."

"Reeeeee..........". Đúng là nên ăn mừng. Chuyện vui này nối tiếp chuyện vui khác. Hôm trước vừa giải quyết xong gã Huy sở khanh kia, hôm nay lại đuổi được tên giám đốc Tuyên Tuyên đáng ghét. Hai con bé cười rộ, cũng không quên báo tin cho Hà chít biết. Họ không thấy được sau nụ cười của Hải Băng là một nỗi buồn xót xa.

--------

Nhỏ Thanh và Lan tối nay trông quán café, Hải Băng về sớm chuẩn bị dọn nhà. Nói là dọn nhà tưởng đồ đạc cồng kềnh lắm nhưng thực chất cũng chỉ có mấy bộ quần áo và vật dụng sinh hoạt hằng ngày, thứ chiếm diện tích nhất có lẽ là chiếc xe đạp mini của cô, được rồi cũng không phải mini vì nó là đạp điện mà, nhưng đẹp dáng lắm . Chào chú bảo vệ xong, cô bước lên chiếc xe hơi. Phải công nhận, người của tên Vũ kia rất chuyên nghiệp. Lúc Hải Băng trở về, họ đã đợi sẵn ở cửa, đồ đạc cũng được họ sắp xếp, cô không cần động tay nhiều.

"Cô Băng, chúng ta đã gặp mặt hôm qua rồi. Tôi là Chương, cô có thể gọi tôi là anh Chương."

"Em chào anh Chương. hì... Em nhỏ hơn anh mà, sao cứ gọi cô, cô chứ. Anh cứ gọi em là Băng hoặc em gái cũng được."

"Cô vui tính quá!"

"hì"

Xe dừng lại tại một ngôi biệt thự thiết kế theo phong cách Âu- Á, có sự hòa quyện giữa phương Tây hiện đại với phương Đông cổ kính, rất độc đáo và mới lạ. 

Hải Băng hít thở không khí nơi này, ôi, dễ chịu...

"Em gái, chúng ta vào thôi."

"Vâng"

Hai người cười tươi bước vào.

Ngồi trên xe thư kí Chương đã bị mấy lời nói của Hải Băng thuyết phục. Cái nhìn và thái độ thay đổi hoàn toàn. 

"Đây là phòng khách."

"Oa! Nơi này có đàn dương cầm."

Hải Băng khó chịu vì phải thực hiện cái hiệp ước bất bình đẳng kia, nhưng giờ cô lại thấy không quá ấm ức. Vì sao? Nói cho các bạn biết một bí mật mà ai cũng biết: đàn dương cầm là gót giày Asin của bạn Băng đó. Từ nhỏ Hải Băng đã say mê những phím đàn đen trắng của chiếc piano. Mẹ thường kể cho cô nghe chuyện hồi bé. Khi còn nhỏ, cô rất hay làm nũng, nếu mọi người không chiều theo ý cô, cô sẽ "la làng quyền", ai dỗ cũng không được. Song chỉ cần cho cô nghịch nghịch đàn, cô liền cười tươi như hoa. Lúc đó còn quá nhỏ, vẫn chưa có ý thức, cô không biết là đúng hay sai nhưng khi lớn lên một chút cô đã biết mình đang làm gì. Cô nhớ năm 7,8 tuổi cô bắt bố mẹ đưa mình đến nhà cô chú sống. Tại sao. Dĩ nhiên vì ước mơ dương cầm của cô rồi. Mọi người không biết, thực ra người cô yêu quý của bạn Băng chính là một nghệ sĩ dương cầm đã thành danh, luôn là thần tượng trong lòng bạn Băng.

Một con người yêu và say mê tiếng đàn piano; khi nhìn thấy chiếc đàn đó sẽ như thế nào?

Hải Băng nhìn thấy sự hiện diện của đàn dương cầm, không dấu được niềm vui, liền chạy hết tốc độ đến bên cạnh mục tiêu. Bàn tay vuốt ve từng phím đàn như một báu vật trân quý, cảm giác thật kì diệu!

Tiếng nhạc giao hưởng vang lên, lúc dữ dội, lúc êm dịu kết hợp một cách hài hòa, nhuần nhuyễn. Anh Chương bên cạnh không khỏi trầm trồ, thán phục. Dù anh không hiểu lắm về âm nhạc.

Chủ tịch chọn người thật chuẩn: vừa trong sáng, đáng yêu, vừa tài năng xuất chúng, thái độ cũng rất vui vẻ, tôn trọng người xung quanh.

"Anh Chương, anh sao vậy?"

"À, không...không có gì. Thấy cô em này đàn hay quá!" Thư kí Chương thật lòng nói

"Tất nhiên rồi, ưm học đàn từ nhỏ mà.Hì" 

Cô gái này khác hẳn với những người trước kia chủ tịch quen, rất thẳng thắn, không khiêm tốn giả tạo. Những người như cô ấy bây giờ rất hiếm. Mong chủ tịch lần này sẽ tìm được một nửa thật sự của mình

Tiếng nhạc như phép màu vô hình làm đôi bên trò chuyện thêm rôm rả, thân thiết hơn. Thư kí Chương lần lượt giới thiệu phần còn lại. Đằng sau ngôi biệt thự có một bể bơi rộng lớn và một khoảng đất rộng để bàn ghế, chắc là dành tổ chức các bữa tiệc ngoài trời. Ôi, sao biệt thự không có bể bơi thì chết à!

Sau một hồi tự nghiên cứu cộng có hướng dẫn, cô rút ra kết luận về ngôi nhà này: đất rộng, phòng nhiều, đồ đạc chồng chất!

" Em xem qua toàn bộ ngôi nhà rồi, nhưng quan trọng em phải nhớ được những quy tắc khi sống ở đây. Chủ tịch là người rất ưa sạch sẽ, sự yên tĩnh. Vì thế, ngài ấy rất ghét người khác chạm vào đồ vật của mình. Em phải nhớ kĩ, đừng bao giờ vào thư phòng và phòng ngủ của ngài ấy, nếu không sẽ khó sống đó."

"Khủng khiếp vậy sao?"

"Em không biết đâu, từng có một cô nhân viên dọn dẹp vệ sinh vào phòng ngủ của chủ tịch; ngày hôm sau liền bị công ty sa thải."

Hừ. Tên Hoàng Vũ này thật kinh người, không nói lý đã ra lệnh đuổi việc người ta. Hắn tưởng ai cũng như hắn, không lo ăn lo mặc, chỉ đưa tay chờ thu tiền. Trong khi đấy, cô nhân viên bị mất việc, khó khăn càng thêm khó khăn, liệu cuộc sống của cô ấy sẽ như thế nào?

Đáng ghét...

Đáng hận...

Đáng kinh bỉ...


-Hạnh phúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: