Chương 4: Thỏa hiệp
Lấy chiếc chìa khóa nhỏ xinh ở bên dưới chậu hoa trước nhà, Hải Băng mở cửa, bước vào, đóng cửa nhưng...
"Anh ra khỏi nhà tôi ngay. Ai cho anh tự tiện vào khi chủ nhà chưa đồng ý chứ."
Bạn Băng đang định đóng cửa thì có một sức lực mạnh mẽ đẩy cửa ra. Còn ai vào đây ngoài cái tên điên kia, tên gì gì đó cô cũng không nhớ rõ. Cô tưởng hắn ta đã đi, ngờ đâu hắn lại đi đằng sau cô. Dù chạy nhanh vẫn không thể bằng hắn ta, hắn đi một bước bằng cô đi hai bước rồi. Vậy là sao? Sao ông trời lại bất công với phụ nữ như thế, ốm yếu, chân ngắn... hu hu, mà quên, cô đâu có thấp!
Hoàng Vũ bình thản bước vào nhà người khác một cách tự nhiên như nhà của mình. Ngắm một lượt, ngôi nhà cũng ổn: phòng khách, phòng bếp,phòng ăn đều ở chung một gian, có kính ngăn cách. Tuy không rộng nhưng rất phong cách, anh còn cảm nhận được hơi ấm gia đình nữa, lạ thật!
Hoàng Vũ tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, lắc lắc đầu: "Nhà cửa cũng được đó, vậy mà không biết bảo vệ, còn để chìa khóa dưới chậu hoa! Cô là người ngoài hành tinh à!"
Đồ thần kinh! Đồ mặt dày! Có anh mới là người ngoài hành tinh! Anh bước vào nhà tôi tự nhiên như chủ còn ngồi đó nhận xét. Cô để chìa khóa dưới chậu hoa có vấn đề à. Thật ra người nhà cũng nói cô rồi nhưng anh ta có quyền gì cơ chứ!
Ném ánh mắt khó chịu về phía Hoàng Vũ: "Nhà tôi, không đến lượt anh nhận xét. Tôi không quen anh, không có gì để nói cả, mời anh đi." hướng tay ra phía cửa, chỉ có một ý muốn: đuổi khách.
"Cô Băng à, cô ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện; tôi không phải là xã hội đen, cô cũng không cần phải sợ."
"Ai nói tôi sợ." Hắn ta giám kinh tường cô, sợ, còn lâu.
Bạn Băng đường hoàng ngồi đối diện với bạn Vũ. Giờ mới có dịp nhìn kĩ dung mạo của bạn Vũ, bạn Băng chỉ có thể há to miệng cảm thán, Trời! Chả có gì đặc biệt!
Siêu soái ca! Siêu đẹp trai! Đúng là mộ kẻ bán nước hại dân. Nếu người khác nhìn sẽ thốt lên câu đó. Còn cô, bị đơ cảm giác rồi. Anh em họ hàng bạn bè người thân đều toàn soái ca thì làm sao không đơ được cơ chứ!
"Cô nhìn đủ chưa?" Hoàng Vũ lạnh nhạt nói. Cái vẻ mặt này anh nhìn thấy nhiều vô kể. Ừ, vẻ bề ngoài là thứ anh đang tự hào đó chứ.
Hoàng Vũ sẽ nghĩ sao khi biết Băng xinh xắn của chúng ta không ấn tượng gì với gương mặt đáng ngưỡng mộ của anh nhỉ?
"Được rồi, anh là ai. Đến tìm tôi có chuyện gì." Nhàn nhạt, Băng tiếp lời. Kệ cho anh ta tự sướng cũng chả sao. Con người lâu lắm mới được thể hiện nó tội vậy!
"Hình như lúc nãy tôi đã giới thiệu : tôi là Vũ, Trần Đinh Hoàng Vũ" Hoàng Vũ cố ý dừng lại để xem biểu hiện ngạc nhiên của Hải Băng.
Hồi lâu...
"Anh Vũ, nói tiếp đi."
"Cô không biết tôi?" Giờ bạn Vũ ngạc nhiên.
"Dĩ nhiên biết. Anh vừa giới thiệu mình là Vũ mà."
Hoàng Vũ hơi mất tinh thần. Thôi, những người vô danh thường không biết đến con người tầm cỡ như anh. Mà không đúng! Sao lại không nghe đến tên anh cơ chứ! Nó quá nổi tiếng mà! Cô ta thực sự từ hành tinh khác lạc tới Trái Đất này rồi!
Nể mặt cô ta đến từ hành tinh khác vậy!
"Thôi được rồi vào chủ đề chính. Ngày hôm qua cô Băng có nhớ mình đã làm chuyện xấu gì không."
Vớ vẩn, từ trước đến nay Hải Băng cô luôn luôn làm điều thiện, việc hay, sao lại làm việc xấu chứ. Hắn ta hỏi thế có ý gì.
"Không có khả năng." Hải Băng khiên định trả lời.
"Ồ! Vậy tối hôm qua, tầm 7h tối, tại công viên,..."
Tối qua, 7h, công viên, hình như là... cô và các chị em đi báo thù cho nhỏ Thanh, trong lúc thực hiện kế hoạch không may hất nhầm rổ trứng gà thối vào người vô tội.
Chớp chớp mắt, người trước mặt, có lẽ nào... Nhìn kĩ dáng dấp, có vẻ giống a.
"Nghĩ ra rồi."
"Hì Hì... Sao anh không nói sớm. Tôi đi lấy nước cho anh Vũ uống nhé!"
-------
"Tôi không đồng ý. Làm gì có hiệp ước kiểu này. Tuy tôi có đổ...đổ trứng lên người anh nhưng là vô tình, bây giờ anh có làm sao đâu. Đừng có mà ép người quá đáng."
"Nể tình cô còn trẻ, lại là nữ hơn nữa tôi cũng không muốn việc đó ảnh hưởng đến hình tượng của mình, tôi mới đưa ra hiệp ước này. Nếu cô không nhận," Hải Băng bỗng cười "thì còn phương án cuối cùng: đến cảnh sát."
"Đừng có dọa tôi." Mạnh miệng nhưng thật ra Hải Băng rất sợ.
"Tôi không dọa cô. Nhân chứng chính là đôi trai gái hôm qua, còn vật chứng..." Hoàng Vũ lấy khuy cài áo ra.
Hành động này làm Hải Băng khó hiểu.
"...
...
"Tôi không đồng ý. Làm gì có hiệp ước kiểu này. Tuy tôi đổ...đổ trứng lên người anh nhưng là vô tình, bây giờ anh có làm sao đâu. Đừng có mà..."
Hải Băng tròn xoe mắt.Máy ghi âm! Hắn ta dám đặt máy ghi âm. Ha ha.. nhưng máy ghi âm không thể làm chứng cứ trước tòa. Hư, vừa vô sỉ, vừa ngu ngốc.
"Băng à, cô đừng nghĩ nó chỉ là máy ghi âm, nó là máy ghi hình tiên tiến nhất hiện nay sắc nét cực cao."
Hải Băng khóc không ra nước mắt. Tên Vũ này, nham hiểm, quá nham hiểm.
Sống giữa bốn bức tường đá, không bao giờ.
Nhờ gia đình giúp đỡ, cô sẽ phải gánh vác cái công ty Moons kia, thế ăn cơm tù còn hơn.
Còn một con đường duy nhất,nhịn, Hải Băng đau khổ: "Tôi thua."
"Thư kí Chương, anh lên đây, phòng XXX."
Một tập giấy, thực ra chỉ có 3 tờ đang ở trước mặt Hải Băng.
HIỆP ƯỚC
Bên A: Trần Đinh Hoàng Vũ
Bên B: Nguyễn Hải Băng
1. Bên B phải nấu ăn bữa sáng và tối.
Cô nấu ăn đâu có giỏi. Nhỏ, có người nhà làm cho ăn; lớn lên đi học thì nhờ bạn; hiên tại thường đến ăn trực mấy đứa em, còn lại thì mua cơm hoặc mì tôm. Cô cũng rất nhiều lần cố gắng vào bếp nhưng hoàn toàn thất bại. Khóc.
2. Phải rửa bát.
3. Chuyên ngành. Còn được.( dĩ nhiên, không nấu ăn được thì chỉ có rửa bát)
4. Dậy trước 6h30 sáng. Về trước 7h tối.
Chuyện hoang tưởng.
5. Phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Hằng tuần phải tổng vệ sinh.
Cô đâu phải lao công.
6. Giặt quần áo.
...
Chú ý
50. Bên B không được yêu bên A.
Còn viết chữ đỏ nữa. Hắn ta tưởng mình là ai? Yêu! Đúng là mơ mộng hão huyền.
Càng đọc, Hải Băng càng không chịu nổi.
"Bất công. Sao giống như tôi là người ở như vậy."
"Không phải người ở, mà là người ở trong 3 tháng, còn không có tiền lương."
"Anh ức hiếp quá đáng. Tôi không đồng ý, tôi không làm."
"Vậy cô muốn làm gì?"
"Tôi..." Làm gì đây.
"Nghĩ không ra. Nếu vậy tôi thay cô Băng nghĩ vậy. Cô làm bạn gái của tôi, thế nào?" Lời vừa nói xong, Hoàng Vũ bỗng giật mình, anh đang nghĩ gì đây, sao lại bảo cô ta làm bạn gái.
Muốn chữa lại lời của mình, bạn Vũ ho nhẹ: "Đồng ý hay không tùy cô."
Tôi không cần vinh hạnh đó. Bạn gái cái đầu anh ý!
Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời; Hải Băng cô là người biết suy nghĩ,mặc kệ hắn ta nói gì miễn là cô không cần làm mấy việc kia là tốt rồi.
Sau một hồi đắn đo, bạn Hạ đi đến quyết định: "Được. Nhưng phải có điều kiện."
Hoàng Vũ không ngờ cô sẽ nhận lời, tuy nhiên hắn lại cảm giác rất vui. Thật lạ!
Thư kí Chương thấy Chủ tịch của anh mãi không trả lời đành cúi đầu: "Chủ tịch."
Hoàng Vũ sực tỉnh: "...Cô hãy thu dọn hành lý, chiều mai thư kí Chương sẽ đến đón cô. Còn bây giờ mời kí tên."
"Tôi có thêm điều kiện."
"Uk. Viết điều kiện của cô vào rồi ký đi."
Ai bảo người có lỗi là bạn Băng? Ai bảo người bị hại là bạn Vũ?
Ai bảo bạn Băng dù có ra sao cũng mãi là một chú thỏ con? Ai bảo bạn Vũ dù có như thế nào cũng vẫn là một con sói xám?
Bản hòa ước cuối cùng đã được kí kết!
Bắt đầu chuỗi ngày dở khóc dở cười...
-hạnh phúc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro