Chương 3: Nụ hôn
Sau giấc ngủ say, Hải Băng tràn đầy nhựa sống đón chào ngày mới.Lòng phơi phới quyết tâm: phải làm rõ nguyên nhân khiến cho 2 con nhóc kia lại "hiệp nghĩa" như thế. Cô đã chuẩn bị cả một bài luận văn dài, nhưng tất cả đều bị nuốt vào bụng. Hiện tại, cô đang chứng kiến một cảnh vô cùng hoành tráng pha bi thảm. Hà và Lan đứng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau, cúi gằm mặt xuống đất nhìn mũi chân với biểu cảm "hối lỗi".
Nhỏ Thanh nhìn thấy Hải Băng liền chạy lại:"Hai đứa nó đứng hơn một tiếng đồng hồ rồi. Chúng đã kể hết mọi chuyện cho em nghe. Chị Băng tha cho hai đứa nó đi."
Hải Băng là người bên ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong luôn mềm lòng. Nhìn xem, đất nước Hà Lan làm thế cô chịu nổi sao được.Nhưng cô vẫn phải đùa một chút. Nhìn nhỏ Thanh, rồi nhìn hai tội đồ kia, Hải Băng đe dọa:" Đất nước Hà Lan này, hai đứa bỏ chạy thì thôi nhưng tại sao đến một cuộc điện thoại cũng không có hả? Hừm!!!"
Chân tay Lan và Hà bủn rủn, người run run, giọng nói cũng nhỏ:"Chị Băng, bọn em biết lỗi rồi."
"Thật"
Hai đưa liền ngẩng phắt đầu dậy:"Thật ạ...a. Thật 100%"
Hải Băng khoanh hai tay,cười cười, hết sức nhẹ nhàng:"Vậy thì cứ đứng thêm một tiếng nữa để sáng hối"
"Thôi mà, hai đứa em còn phải phục vụ khách..."
"Thế chị và Thanh thì vứt đi à."
Hai đứa vừa xua tay, vừa lắc đầu lia lịa."Không, không phải. Như thế thì hai người sẽ rất cực nhọc."
Nói xong liền rời khỏi tư thế "đứng trong một tiếng đồng hồ" kia, nắm tay Hải Băng "Em xin lỗi mà...Chị đừng giận nữa."
Nhìn ba đứa biểu hiện sự mong đợi, Hải Băng giơ tay đầu hàng:
"Được rồi. Hết film."
Vừa đứt lời, tiếng vỗ tay lộp độp vang lên hòa cùng niềm vui sướng "Rê... rê...rê.."
Rồi tự nhiên ba đứa cùng hướng mắt về Hải Băng, làm cô thấy tò mò.
Ngừng cười, cô hỏi: "Sao vậy?"
Nhỏ Thanh hỏi câu mà tất cả mọi người ở đây đều muốn biết:"Hôm qua, chị có sao không, nghe hai đứa nó kể em sợ run hết cả người."
Hà và Lan cũng phụ họa:"Phải đấy, em nghĩ chắc chuyện phải li kì lắm.Chị mau kể đi."
"Hắn ta có bắt chị đến đồn cảnh sát không? Hay bồi thường."
Bla bla ...
"Im lặng. Chị là ai chứ, chị chính là Băng, là chủ của quán cafe hạnh phúc này, là một cô gái trẻ của thế kỉ XXI, lẽ nào lại bị bắt dễ dàng như thế sao."
Dương dương tự đắc, Hải Băng bắt đầu kể tiếp phần còn lại đầy tình tiết gay cấn ngày hôm qua.
"Trời. Thật cao tay, em phải học tập chị nhiều hơn."
...
Trong khi thao thao bất tuyệt thì nhỏ Thanh lại không nói câu nào, mắt đỏ hoe ngấn lệ.
"Nhỏ Thanh sao lại khóc."
"Mọi người thật tốt với em, từ nhỏ, ngoại trừ mẹ ra, chỉ có mọi người thương em, huhuuuu..."
"Chẳng phải chúng ta là chị em sao?Không khóc nữa, phải cười lên mới xinh."
Thế là từ bây giờ, tiếng cười lại tràn ngập quán cà phê "hạnh phúc".
Cuộc sống bình thường lại tiếp diễn.
Nhưng tất cả đã nhầm, một cơn giông tố không báo trước đang sắp ập xuống.
-----------
Tại tầng cao nhất của tập đoàn Thành Tuấn, trong phòng chủ tịch hội đồng quản trị vang lên âm thanh:
"Chủ tịch, tôi đã tìm tất cả thông tin liên quan đến chú tài xế kia và cả sự việc ngày hôm qua. Anh xem."
Hoàng Vũ rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài, ngồi xuống ghế sô pha. Thư kí Chương liền tiến lên đưa tập giấy tờ cho Hoàng Vũ, sau đó đứng sang một bên. Lật đi lật lại, anh thoáng cau mày. Vứt tập giấy xuống, tức giận nói:
"Chỉ có tần này. Các anh làm ăn kiểu gì vậy."
Thư kí Chương chảy mồ hôi. Tối hôm qua nhận được nhiệm vụ ông chủ giao, anh phải gấp rút tìm kiếm, gặp mặt, hỏi thông tin các vị khách tối hôm qua, rồi địa chỉ săn lùng ra danh tính. Anh đã cố hết sức rồi.
Chú tịch ơi, ngài phải thương cho tôi chứ!
Thư kí Chương than thầm trong lòng.
Tên khai sinh: Nguyễn Hải Băng
Người thân: Mẹ, anh trai và chị dâu và cháu gái
Nơi sinh:Mĩ
Năm sinh: ngày...tháng...năm...
Tuổi: 24 tuổi
Công việc hiện tại: chủ quán cà phê 'hạnh phúc"
Nơi ở hiên tại: trọ tại..../..../....
Khi nhìn đến tấm ảnh chụp, chắc chắn photoshop rồi, anh tiếp xúc với nhiều phụ nữ, làm sao phụ nữ đẹp vậy anh lại không nhìn ra.
Hôm qua bà cô đanh đá đó có đeo khẩu trang, biết thế đã lôi bộ mặt thật của bà cô đó ra xem. Mà cái khuôn mặt ấy...chắc xấu như mà thôi.
Hzzzz. Con gái trang điểm thì Thị Nở cũng thành Tây Thi!
"Thôi được rồi, anh ra ngoài đi."
"Dạ chủ tịch." Như thoát khỏi tra tấn, thư kí Chương không bỏ lỡ tích tắc nào liền chạy ngay ra.
-------
Bon bon trên chiếc xe mini, Hải Băng vui sướng vì sau cả tháng mệt nhọc cuối cùng mọi việc cũng êm đẹp. Dựng xe, lấy túi sách chuẩn bị lên lầu, bỗng có cánh tay kéo cô lại: Minh Tuyên. Mấy ngày nay không thấy anh ta đến làm phiền, cô còn tưởng đã xong, ai ngờ...
"Carol, em vẵn khỏe chứ." Nụ cười trên môi Minh Tuyên rạng rỡ.
"Cảm ơn anh. Trước tôi khỏe nhưng thấy anh, tôi không tốt rồi."
"Vậy có cần uống thuốc không? Anh đi mua." Minh Tuyên vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi, cố ý không hiểu lời đuổi khách của Hải Băng
"Anh..."
"Hải Băng anh nói rồi, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, mặc kệ em có đồng ý hay không."
"Tôi có bạn trai rồi."
"Dừng có nói dối nữa. Anh đã điều tra rồi, suốt mấy năm qua đến cả một bạn nam em còn không có."
"Tại anh không biết đâu."
Cuộc tranh luận đang diễn ra vô cùng gay gắt bỗng bị gián đoạn bổi giọn nói: "Băng!"
Cả hai cùng quay đầu lại. Minh Tuyên nhìn thấy nhân vật trước mặt, ánh mắt nghi hoặc, chẳng phải đây là... Còn Hải Băng thì thấy quen quen nhưng không có ấn tượng, định không quan tâm song một ý nghĩ lóe sáng. "Xin lỗi anh" Hải Băng nói trong lòng.
"Anh yêu, sao anh đến muộn vậy, em đợi anh lâu lắm rồi." Chạy đến, khoác tay Hoàng Vũ, Hải Băng làm nũng.
"Anh yêu" ở đâu ra vậy. Ánh mắt ngạc nhiên nhanh chóng bị Hoàng Vũ dấu đi, được tôi sẽ cùng chơi với cô vậy. Anh liền ôm eo cô, dắt cô đến trước mặt Minh Tuyên, dịu dàng nở nụ cười.
"Xin lỗi! Đường bị tắc, anh đến hơi muộn. Bảo bối à, anh chàng này là ai vậy em?" đưa mắt về phía Minh Tuyên, Hoàng Vũ có vẻ tò mò.
Tuy khó chịu vì có người ăn đậu hũ của mình nhưng Hải Băng vẫn nhẫn nhịn vì hắn ta đang giúp cô mà! Hải Băng thích ứng rất nhanh: "À... Đây chỉ là một người bạn cũ của em thôi" nụ cười bên môi, cô nói tiếp: " Minh Tuyên, giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi."
Minh Tuyên không có phản ứng gì, Hải Băng tưởng anh không tin mình có bạn trai; chột dạ, cô nhấn mạnh lại lời nói lúc lẫy: " Đây thực là bạn trai tôi, tôi không lừa anh."
Minh Tuyên sau một hồi biểu lộ "không thể tin được" nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Chủ tịch Vũ, là anh sao? Anh quen Carol."
Phút trước Minh Tuyên bất ngờ, còn lúc này đến lượt Hải Băng. 'A. Hai người họ quen nhau. Chuyện quái gì vậy.' Hải Băng hoang mang.
Hoàng Vũ nhìn biểu hiện của cô gái trong lòng vừa thú vị vừa buồn cười. Đôi mắt tròn xoe, môi mất máy muốn nói gì đấy, cô đang cầu xin anh đừng vạch trần mình sao? Anh ở trong thương trường bao năm nay, người biết anh đó là chuyện tình, người không biết anh mới là người lạ. Anh không biết họ nhưng họ lại biết anh đến bắt tay, chào hỏi, lấy lòng; đó là tình huống thường xuyên xảy ra. Cứ như bây giờ, Hoàng Vũ cũng không biết người đàn ông trước mặt này là ai vậy. Còn Hải Băng thì khác, ít ra cũng từng gặp mặt tuy không hoành tráng lắm mà là vô cùng thảm hại; hơn nữa anh còn phải nói chuyện với cô gái này. Vì vậy anh đành làm người tốt, giúp cô diễn một đoạn tình cảm sướt mướt.
Hoàng Vũ mỉn cười nhìn Hải Băng: "Phải. chào anh, cô bé này là bạn gái tôi." Ngừng lại vài giây, Hoàng Vũ nhìn Minh Tuyên: "Xin lỗi nhé, tôi và chú Cún con này còn có việc, hẹn anh lần sau vậy."
Cún! Ai là cún con hả?
Hải Băng trừng Hoàng Vũ. Dĩ nhiên hành động này Minh Tuyên không nhìn thấy vì từ gặp mặt Hoàng Vũ, anh đã trong trạng thái tuyệt vọng, dù cố tình dấu đi nhưng nó vẫn hiện rõ trên nét mặt, trên từng lời nói.
"À... Ra vậy. Không làm phiền hai người nữa, tôi xin phép đi trước." Minh Tuyên khó khăn nói, cúi đầu chào rồi nhanh bước đi.
Nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Minh Tuyên, Hải Băng không đành lòng. Không biết từ bao giờ, bóng dáng đơn độc của anh lại xuất hiện nhiều như vậy? Có lẽ từ một tháng trước, khi anh gặp lại cô, khi anh xin cô tha thứ, khi anh mong cô cho anh một cơ hội và khi cô tuyệt tình từ chối anh. Minh Tuyên, đó là mối tình đầu của cô, tuy chỉ là những rung động nhẹ nhàng nhưng luôn in sâu trong tâm trí cô. Đã quên, đời này không thể; Còn yêu, đời này cũng không thể; Vẫn đau, nó đã hết từ lâu rồi; giờ chắc chỉ còn lại sự nuối tiếc mà thôi.
"Suy nghĩ gì thế?" Hoàng Vũ bỗng kéo Hải Băng gần mình hơn, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh không hiểu tại sao anh lại không thích Hải Băng dùng ánh mắt đó nhìn tên Minh Tuyên gì đó kia, cũng không thích cô thẫn thờ vì người đàn ông khác. Có lẽ vì lúc nào anh cũng là trung tâm của sự chú ý, nên anh không cho phép mình bị bỏ rơi, bị lãng quên. Tóm lại, dù thế nào, bây giờ anh đang rất rất khó chịu.
Hải Băng muốn thoát khỏi Hoàng Vũ nhưng anh rất khỏe, cô không cách nào thoát ra, còn cảm thấy mình bị ôm chặt hơn.
"Cảm ơn anh chuyện vừa rồi. Giờ anh có thể buông tôi..." Lời chưa nói hết đã bị nụ hôn của ai đó nuốt vào. Trời như sập xuống. Hải Băng cảm thấy choáng váng, hắn ta,... hắn... hắn dám hôn cô...
Hoàng Vũ chỉ định bắt cô gái này im miệng thôi, nhưng không ngờ đôi môi đó lại mềm mại đến vậy. Anh chưa bao giờ có cảm giác đó một chút ấm áp, một chút hạnh phúc, một chút... khó diễn tả thành lời. Anh như bị xoáy vào cơn lốc mà không thể thoát ra khỏi. Anh muốn, muốn nữa, muốn mãi.
Nụ hôn này rất lâu. Cuối cùng Hoàng Vũ cũng thỏa mãn, chịu buông đôi môi đỏ mọng của Hải Băng ra. Mắt cô vẫn mở to, không thể tin nổi. Thật đáng yêu.
Không phải photoshop, không mùi son phấn
Ngoài đời trong cô còn sinh động hơn trong ảnh, như một đóa hoa mĩ lệ trong rừng cỏ dại
Nhưng một cánh tay liền giơ lên.
"Cô định làm gì hả?" May mà Hoàng Vũ phản ứng nhanh giữ tay Hải Băng lại không thì...(hậu quả sẽ là 5 ngón tay in trên má ) Cô có biết bao nhiêu phụ nữ muốn động vào anh mà không được? Lúc nãy thì tỏ ra ngây thơ, dịu dàng; bây giờ trở về đúng bản chất thực đanh đá, chanh chua.
Hải Băng tức giận, không ngờ lại gặp tên háo sắc, vô liêm sỉ như thế.
"Sắc lang, anh dám khi dễ tôi. Anh... Ai cho anh hôn tôi hả?"
Một lần nữa, dùng sức mạnh của mình, Hoàng Vũ ôm Hải Băng, áp sát vào tai cô thì thầm: "Đừng động đậy. Anh chàng kia đang ở đằng sau nhìn chúng ta đó, lẽ nào cô muốn bị lộ tẩy."
Hoàng Vũ không suy nghĩ chỉ bịa ra một lý do nhưng nó thực hiệu quả. Hải Băng nghe xong, không dám ho he gì nữa. Song không "động thủ" cô vẫn còn có thể "động khẩu".
"Anh đừng có mà lừa tôi, nếu không anh sẽ chết chắc. Mau bỏ tay ra."
"Này! Cô nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình như vậy?" Hoàng Vũ không phải là tay dễ chơi.
Lúc nãy anh đúng là vị cứu tinh, còn bây giờ thì không. Hải Băng tự trách bản thân mình "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa".
Khoảng mấy phút sau, Hoàng Vũ mới buông Hải Băng ra.
"Hắn ta đi rồi."
Không quan tâm, Hải Băng nhanh chân về phòng trọ.
"Cô không cảm ơn tôi sao? Này."
Cảm ơn! Quên đi, cô còn không tính sổ chuyện anh chiếm tiện nghi của cô thì thôi. Hôn! Là hôn đó! Tuy đây không phải là nụ hôn đầu nhưng cũng gần như vậy thôi. Hồi quen với Minh Tuyên, cô còn rất nhỏ, nắm tay, ôm, thơm má đã quá lắm rồi, hôn môi mới có hai lần, hơn nữa cũng chỉ lướt qua... Đây anh ta còn hôn lưỡi a. Thật kinh bỉ. Nhớ đến chuyện đó, cô vừa giận vừa xấu hổ, vội lấy tay lau miệng mình thật sạch.
Hoàng Vũ nhìn bóng lưng đang cố gắng chạy nhanh để thoát khỏi anh, chợt bật cười. Trò chơi ngày càng thú vị rồi.
-Hạnh phúc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro