Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Tai nạn nghề nghiệp"


Ở thành phố sôi động này, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè; nơi lãng mạn, nên thơ, mát mẻ nhất chắc chắn là công viên. Sau những giờ làm việc và học tập mệt mỏi, con người ta sẽ đến công viên trò chuyện, hóng mát, xả stress.Song khác với mục đích của đại đa số người dân, có 3 cô gái đang núp sau bồn cây làm việc gì đấy ( núp quang minh chính đại :) )- đó không ai khác chính là Hải Băng, Hà chít và Lan xinh gái; còn công việc, không gì khác là đợi mục tiêu xuất hiện. Nhóm 3 người đã đợi ba tối nay rồi mà không thấy bóng dáng của tên phụ bạc kia đâu.Nhưng trời không phụ lòng người, ngày hôm nay hắn đã xuất hiện, bên cạnh là một cô gái õng ẹo, nhìn thấy mà đỏ mắt, cô ta có gì hơn nhỏ Thanh nhà ta chứ. Ngọn lửa trong lòng bùng cháy, nhưng không được manh động, thời cơ chưa tới. Cần khảo sát địa bàn địa bàn, định vị và tiếp cận mục tiêu rồi mới ra tay. 

Kế hoạch khá hay nếu không nói là điên rồ và ấu trĩ. Cả 3 xác định có bị mấy anh cảnh vệ áo xanh bắt cũng không lùi bước. Khẩu trang, găng tay và quan trọng hơn là mấy rổ cà chua, rau cải, trứng thối đều đã sẵn sàng hi sinh oanh liệt.

"1...2...3..." Thời gian chỉ được tính bằng giây!

Bụp. Bụp. Bụp.

Rau cải, cà chua đã được sử dụng một cách hữu ích. Tên sở khanh Huy  và cô bạn gái bên cạnh chửi mắng gì đấy, còn Hà và Lan đang đấu khẩu lại. Vậy cô chủ quán ở đâu? Ha... Ha... Hải Băng cười thầm, kịch hay còn ở phía trước, cả một rổ trứng gà thối đang đợi hắn, và người được giao trọng trách cao cả này không ai khác, chính là cô. Hừng hực khí thế, chuẩn bị ra tay thì:"Á... Đau quá."

Sự cố xảy ra. Vấp phải hòn đá ven đường, mất trọng tâm, cô Băng của chúng ta đã vồ ếch( may còn chưa hôn đất). Nén đau, cô đứng lên, cảm giác thật lạ, không khí như ngưng đọng, thời gian như ngừng trôi. Tất cả mọi người đều đang nhìn cô với một ánh mắt ngạc nhiên. Đừng như thế, đâu phải cô cố ý, lỗi tại hòn đá kia, cô cũng là người bị hại, chân vẫn còn đau đây này.

Thì ra, vì vấp phải hòn đá mà rổ trứng của Hải Băng đã tìm lầm chủ.

Trời, người kia, hắn ta đang tiến lại gần cô, làm sao đây? Trong tích tắc, Hải Băng liền lóe sáng "chuồn là thượng sách".

"Chạ...y...y...A"Tay hạ Nhật Dĩnh bị "người bị hại" giữ lại, tuyên bô cô hết đường chạy trốn.

"Chị Băng" Đất nước Hà Lan giờ mới hoàn hồn vì rủi ro vừa xảy ra, hô lên.

"Xin lỗi anh nha, vô ý thôi, chỉ là tôi..."

Đang giải thích, Hải Băng bị chặn họng bởi tên Huy khốn kiếp kia:"Mấy đứa là ai hả? Cái con này là đứa chủ mưu đúng không? Một lũ ngu ngốc, tôi sẽ cho mấy cô biết tay. Còn đeo khẩu trang nữa à, ông phải kiện mấy đứa, mau đến đồn cảnh sát." Vừa nói, tên sở khanh vừa chạy nhanh đến, với tay lột khẩu trang của Hải Băng xuống, may mà cô tránh kịp.

"Ai cho anh mắng chị em tôi chứ."Lúc này đây Hà và Lan giận dữ lên tiếng.

Hải Băng thấy tên vô lại kia dám sỉ nhục chị em cô, cũng lên tiếng phản bác:"Cái tên khốn kiếp kia, anh là ai mà dám xúc phạm chúng tôi. Chẳng qua cũng là kẻ cậy tiền, cậy quyền của gia đình mà thôi, không giúp ích gì cho xã hội cả. Tôi khinh. Tôi nói cho anh biết, chúng tôi không dễ bắt nạt đâu."

"Cô dám..."

"Im lặng ngay."Một giọng nói đầy uy lực vang lên, dường như có sức uy hiếp làm tất cả mọi người chìm trong trầm lặng. Giữa tháng bảy với cái nóng cháy da cháy thịt mà sao lại cảm thấy lạnh thế này, như âm tới chục độ. Ánh mát thật đáng sợ! Hải Băng cảm thán.

"Các người nói đủ chưa, giờ thì tôi nói. Anh,(nhìn về phía tên Huy phụ bạc) tôi là người bị cô ta hại, tôi sẽ tự lo. Còn cô, là cô Băng phải không, cô dám tạt thứ kinh khủng này vào tôi, cô thật không muốn sống."

Tên Huy đểu giả nghe vậy, thấy người đàn ông kia không phải kẻ thường, chẳng cần mình ra tay mấy đứa con gái kia cũng hết đời. Vừa nhìn đống quần áo bẩn thảm hại của mình, ánh mắt lóe lửa, hắn chửi vài câu rồi chạy mất hút. Đoán là đi về tẩy trang lại quần áo. hahaa.

Còn "người bị hại" nói xong, liền kéo Hải Băng đi xồng xộc.

 Chết mất, sao cô lại hậu đậu bị rơi vào tay kẻ không quen biết này cơ chứ. Ánh mắt cầu cứu hướng về phía 2 người chị em...

"Anh không được bắt chị Băng của..." 

"Người bị hại" quay lại, 2 đứa bỗng im bặp.

"Nếu không đi, các cô sẽ trở thành người tiếp theo được ăn cơm tù đó."

Sau câu nói kinh điển đó, 2 cô chạy không thấy bóng. Thân thủ thật cao siêu, Hải Băng phục sát đất. Tại sao hai đứa nó lại dễ bị dọa như thế chứ, bỏ cô lại không cứu.Hải Băng khóc không ra nước mắt.

Mà khoan, "ăn cơm tù" đồng nghĩa với "vào đồn cảnh sát". Đã ị sẵn tâm lý về việc vào đồn tường trình nhưng sao khi nó sắp xảy ra, người cô cứ run bần bật không thôi. Không!!! Hải Băng cô còn cả một đống tài sản đồ sộ đang sở hữu, chưa kịp hưởng thụ, làm sao có thể vào tù. Hu... hu...Suy nghĩ, ngắm trời, ngắm đất, ra rồi: trước tiên phải giải thích rồi tiến đến giảm hòa. 

Cười tươi, Hải Băng mềm mỏng: "Anh gì ơi. Thật xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Tôi bị ngã lên mới hất nhầm...nhầm vào anh thôi."

Anh ta vẫn bỏ ngoài tai, còn kéo cô đi nhanh hơn.

"A... Anh kéo chậm thôi, chân tôi đau, tay cũng đau. Sao anh bạo lực thế!!!"

Ánh mắt lạnh lùng, kèm theo cơn tức giận điên cuồng từ người anh ta phát ra làm Hải Băng run người. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn cô sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Được, người xưa có câu " thức thời mới là trang tuấn kiệt", tuy cô không phải là "tuấn kiệt" nhưng cô biết "thức thời", im lặng , nhẫn nhịn.

Chẳng mấy chốc, Hải Băng đã ra khỏi công viên.Oa, kia là xe anh ta sao, "be my wife". Vậy cô sắp bị giải đi hành hình.

"Khoan đã"

"Cô còn gì muốn nói trước khi chết."

Anh ta còn nhấn mạnh từ "chết" nữa. Yên tâm đi, cô sẽ không cho mình chết đâu. Chỉ tay bên kia đường:"Anh xem, bên kia có chuyện gì kìa, lạ thật!"

Hoàng Vũ nhìn biểu hiện của Hải Băng có vẻ khó tin, nhưng vẫn ngoảnh mặt sang bên đường, có thấy cái quái gì đâu, cô đùa tôi chắc. Bỗng anh cảm nhận sự đau đớn từ chân mình, đưa tay đỡ chân, cô gái bên cạnh đã chạy mất hút, định đuổi theo nhưng không kịp. Tức giận hơn nữa, trước khi lên taxi, cô ta còn dám quay đầu lại, vẫy tay, lè lưỡi :"lêu...lêu...Anh nên kiềm chế sự tò mò của mình đi! Lời khuyên chân thành của tôi đó."

Mà bây giờ, khi nhìn lại bản thân, Hoàng Vũ thấy quá nhếch nhác; quay sang, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt hiếu kì về anh như đang được thấy vật thể lạ. Thật mất mặt, mắt mặt quá đi mất. Liệu có ai quay phim, chụp ảnh không đây. Khởi động, chiếc BMW đen bóng gầm rú rồi khuất dần trên conđường lớn.

-------------

Tại ngôi biệt thự xa hoa.

Trong thư phòng có một người tưởng như đang làm việc, thực chất tâm hồn đã bay đến tận chín tầng mây rồi. Mở điện thoại:"Tìm hiểu tôi về chiếc tacxi biển số ******, tôi muốn gặp người lái tacxi đó."

Cúp máy. Đầu dây bên kia, trợ lí Trương vẫn trong tình trạng ngỡ ngàng, chật vật tiếp nhận thông tin.

Tối nay, sau khi làm xong công việc, khi chạy qua công viên, không hiểu làm sao, Hoàng Vũ lại muốn đi hóng mát. Tâm trạng vốn tốt, nhưng anh bỗng gặp một cuộc cãi vã. Anh chàng kia hình như bắt cá hai tay nên bị ném cả một đống rau xanh lên đầu. Đúng là buồn cười, thời nay, còn ai nghĩ ra cái trò trẻ con thế bao giờ. Không muốn gặp rắc rối, cũng chẳng quan tâm, anh liền rẽ sang hướng khác. Nhưng không ngờ, người gặp tai họa thật sự là anh- cả một trận mưa trứng gà đổ vào người anh; quần áo nhem nhuốc, một mùi khó chịu bốc lên.

Hoàng Vũ anh là ai? Đường đường là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thành Tuấn, một trong những tập đoàn hàng đầu về lĩnh vực xây dựng và bất động sản, nắm trong tay tiền bạc, địa vị, quyền lực, danh vọng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Không ngờ rằng, một người như anh có một ngày... " cô gái điên khùng kia, cô dám hắt trứng lên người tôi, dám lừa tôi, dám đạp tôi, còn trêu đùa tôi, Vũ này sẽ không để cho cô sống yên."

Nhưng Hoàng Vũ lại không biết, trong lòng anh đang có một cảm giác khó nói thành lời khi gặp cô gái tên Hải Băng. Phải. Tất cả đều do cô gây ra.

-------------

Tại phòng trọ nhỏ nhắn nào đó.

Hải Băng sau một cuộc chiến cân não, giờ đang mỏi mệt nằm xõng xoài trên chiếc giường thân yêu, song trằn trọc mãi cô vẫn không nhắm mắt được. Bao nhiêu suy nghĩ hiện ra.Trong lòng có cảm giác tội lỗi đối với anh chàng vô tội kia. Nhưng cảm giác áy náy đó chỉ thoáng qua thôi. Cô đang rất vui vì đã dạy dỗ cho tên Huy phụ bạc một bài học nhớ đời, tuy không trọn vẹn lắm. Còn một chuyện nữa, ngày mai nhất định cô phải giáo huấn hai đứa em mới được: để cô lại một mình không giúp mà đến bây giờ một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không thấy tăm hơi đâu. 

Bỗng tiếng bản nhạc giao hưởng vang lên, đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Hải Băng mừng thầm, may mà chúng còn biết lễ độ, nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, một dãy số quen thuộc, một cái tên quen thuộc.

"Alo"

"Sóc con, em chơi đủ chưa? Bao giờ mới hết cái tính trẻ con vậy? Mau tiếp nhận công việc đi."

Giọng nói nghiêm nghị vang lên. Còn ai vào đây nữa ngoài anh trai thân yêu của cô Nguyễn Hải Đăng. Hu hu anh lại bắt cô quản lí Moons rồi, khổ quá!!

"Anh Đăng, anh trai yêu quý của em, em đâu có chơi, em đang làm ăn mà, phải tích lũy kinh nghiệm thực tế."

"Tiểu cô nương, dừng có ngang bướng nữa, làm gì có quan hệ giữa kinh doanh trang sức với buôn bán cà phê. Mà anh cũng không hiểu, tại sao cô không thích làm trang sức chứ?"

"Em nói rồi, em không phải không thích làm trang sức mà là không thích quản lí kinh doanh. Nhìn xem, cha, chú David, giờ là anh, toàn người mình đồng da sắt, thật khủng khiếp! Mà anh à, ha... ha Cả nhà vẫn khỏe a.? Đặc biệt, cháu cưng của em đâu rồi,nó về chưa vậy, em muốn gặp."

"Con bé chưa về, nó vẫn đang du lịch bên nhà cô chú với mẹ. Anh và chị dâu em đã không được gặp nó cả tháng rồi."Hải Đăng giọng dụi hơn nhiều.

"Em biết ngay mà. Nhưng sao em nghe chị dâu bảo người nào đó ủng hộ cho tiểu thiên thần đi chơi càng lâu càng tốt chứ. Chỉ có khổ chị dâu thôi..."

"Đừng có mà luyên thuyên nữa, lại lấy Hải Anh để lái sang chuyện khác rồi."

"Thôi tạm biệt anh. Nhớ gửi lời hỏi thăm của em đến mọi người nhé!"

Hải Đăng chưa kịp nói lời nào, cô em gái nghịch ngợm đã cúp máy.

Kể từ hồi lấy chị dâu, mà không, kể từ hồi "yêu chị dâu" mới đúng, anh trai của cô thay đổi đến chóng mặt. Nói chung sự thay đổi đó đều theo chiều hướng tích cực; ngoại trừ việc suốt ngày réo cô về tiếp quản Moons.

Con người có thể thay đổi khi tình yêu đến sao? Cô đã từng thay đổi khi gặp Minh Tuyên chưa nhỉ, hình như có, cũng không phải. Có lẽ như người ta nói người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc.

Cùng với suy nghĩ mung lung của mình, Hải Băng dần chìm vào giấc ngủ.


-Hạnh phúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: