Chương 10: Bắt đầu đào tạo
Dọn dẹp xong nhà cửa, ngó đồng hồ, Hải Băng giật mình, cô muộn giờ làm. Thời gian trôi qua nhanh không bao giờ đợi chúng ta quay lại. Hải Băng cùng chiếc xe đạp điện rảo bước đến quán. Công việc thật bận rộn, trước kia cô luôn có thời gian ngủ nướng, vui chơi xả stress nhưng bây giờ không còn được vậy. Tất cả chỉ do công tử trăng hoa thối tha kia.
Hải Băng có một đức tính rất tốt, ai cũng nên học tập. Tuy tức giận nhưng trong từ điển của cô không bao giờ có chữ "giận cá chém thớt". Lúc nào cũng đối xử đúng mực với mọi người xung quanh. Vì vậy, nhân viên trong quán không ai nhận ra một chút tức giận hiện lên khuôn mặt của Hải Băng. Nói thế song khi nhìn thấy họ, Hải Băng đã quên hết ưu sầu rồi, cô luôn sống lạc quan, nhìn về phía trước mà. Nhớ hồi đó, Minh Tuyên đưa ra lời chia tay, bất ngờ, hụt hẫng, đau đớn khi bị phản bội nhưng cuối cùng tất cả đều qua đi. Kiên cường đứng lên, kiên cường bước tiếp, kiên cường chinh phục những điều mới lạ của thế giới đầy bao la và bí ẩn này.
"Chị Băng à, chị không ngủ sao? Sao mắt chị thâm quầng hết cả rồi!
Nhận lời quan tâm, Hải Băng khoe đôi mắt gấu trúc cười xòa, xua tay: "Không có gì, không có gì...Mà hôm nay chị đến muộn, quán có chuyện gì không?"
"Thưa sếp, chỉ có một vấn đề duy nhất, sắp đến cuối tuần rồi sếp ạ." Nhỏ Lan lém lỉnh đưa tay lên đầu, nghiêm trang báo cáo như trong quân đội. 2 đồng chí nữ khác cũng tỏ ra nghiêm túc hơn bao giờ hết. Diễn sâu quá rồi!
"Khiếp quá! Mấy đứa không cần biểu cảm dữ dội vậy chứ! Mắt chị thâm chứ não chị đâu có mất." Hải Băng cố nhịn cười, giả vờ e dè.
Chỉ có anh chàng đẹp trai nhất quán là mặt ngơ ngác. Phong không hiểu cuối tuần có việc gì, chẳng lẽ cái tiệm này trả lương theo tuần không theo tháng. Phong nghĩ vậy cũng có lý do. Chỉ mới vào làm ở "cafe hạnh phúc" nhưng anh phát hiện khá nhiều điều thú vị. Anh vinh hạnh nhân viên nam đầu tiên của quán từ khi mở cửa đến nay. Cả việc bán cafe, uống vào vị nào ra vị đó, ngọt ngào hay đắng nồng đều bộc lộ đúng nguyên chất hương vị, tiền thuê mặt bằng cũng không rẻ đâu vì là ngã tư của cái thành phố nổi tiếng đắt đỏ xa xỉ này, ấy thế mà một tách cafe thì rẻ bất ngờ. Ngay cả cách tổ chức hoạt động và nhân sự, ngoại trừ 3 cô nhân viên Hà, Lan, Thanh lịch học thay đổi liên tục, sinh viên mà, cùng với "bà chủ" Băng chỉ yêu cafe không yêu kinh doanh, rất khó hiểu khi quán vẫn có thể hoạt động bình thường mà không bị nợ hoặc sập tiệm. Chả lẽ có người chống lưng? Lẽ nào là chủ tịch của anh, Hoàng Vũ? Phong hay ai ở vị trí như anh cũng sẽ thắc mắc những vấn đề đó. Và thực sự quán "cafe hạnh phúc" có một thế lực lớn bảo trợ thật nhưng không phải cái tên Hoàng Vũ.
"Chỉ là dạo này chúng em thấy chị rất nhiều việc cần giải quyết, sợ chị quên thôi." Mấy thanh niên đồng thanh giải thích.
Lan đưa mắt nhìn Phong, ghé sát bên tai Hải Băng cười tình ranh: "Chị nên đào tạo anh chàng đẹp trai kia đi, nhìn ngu ngơ quá."
Thái độ của Phong đến thời điểm hiện tại đã tốt lên đáng kể. Mấy ngày đầu anh ta còn đưa chính sách ba không: không nói, không cười, không quan tâm. Mấy cô bé kia không rõ nhưng Hải Băng thì hiểu được biểu hiện don't care của anh ta. Một kiến trúc sư tài năng của tập đoàn xây dựng nhất nhì nước lại quay về thời kì sinh viên đi làm phục vụ cho một cái quán cafe bên đường. Ai mà vui cho được. Hải Băng hiểu nhưng không có nghĩa sẽ để tình trạng này diễn ra.
"Ừ. Chúng ta cần phải thay đổi con người này mới được."
Ánh nắng vàng len lói vào quán café nhỏ.
Đẹp.
"Anh Phong này, anh với em đi lấy bột cafe nhé?"
"Ờ...được rồi. Để anh đi lấy xe ."
--------
Sau khi gạn đụcc khơi trong, cuối cùng Hải Băng cũng tìm được một ưu điểm của Hoàng Vũ. Nó được chứng minh ngay lúc này. Nhờ có Hoàng Vũ, cô mới có được một nhân viên thực thụ và bản lĩnh như Phong, mặc dù anh ta hơi ít nói nhưng không sao, đào tạo thôi!
Hồi trước, quán toàn nữ, làm những việc nặng như trở bột café này rất khó khăn, bây giờ có một người đàn ông, sướng hơn nhiều. Các cô cũng không cần mượn xe máy để đi lấy hàng , đỡ bất tiện. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.
"Anh Phong đi thẳng đường này là đến nơi."
Ngồi trên xe, Hải Băng nhân dịp này làm quen với nhau nhiều hơn. Trước chỉ biết anh ta tên Phong, hơn cô 2 tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ khoa kiến trúc xây dựng của Đại học Z, đã làm kiến trúc sư ở Thành Tuấn được gần 2 năm. Bây giờ biết thêm vẫn độc thân, đã từng làm một vài việc như này ở thời Đại học. Đó là năm nhất, còn từ năm 2 anh bắt đầu tham gia các dự án, rồi nghiên cứu. Một con người biết cầu tiến và vươn lên.
"Đôi khi con người ta nên thử thay đổi cách tư duy, cách làm, nhìn cuộc sống theo một phương diện mới, ta sẽ thấy nó có rất nhiều điều thú vị. Anh cũng có thể coi đây là một trải nghiệm sống mới trong cuộc đời anh."
"Có lẽ anh sẽ nghĩ như em."
Đi xe khoảng nửa tiếng, xuất hiện một cửa hàng bột café nằm cao hơn với mặt đường, thấp thoáng sau rặng cây.
"Là nơi này ?"
"Đúng vậy. Chúng ta vào thôi." Hít sâu một hơi, cảm thụ hương vị trong lành của khí trời, nở nụ cười tươi rói làm bao người thêm hạnh phúc.
Cửa hàng bột café này không nằm trong lòng thành thị nhộn nhịp, ồn ào, hối hả; nó chọn một nơi ngoại thành êm ả, thanh bình, không bon chen.Hải Băng thích cái cảm giác đó, một cảm giác thoải mái, bình yên lắng đọng nơi tâm hồn.
Đẹp! Êm! Vui!
Nhìn thấy chủ cửa hàng, Hải Băng chạy nhanh hơn, chào rõ lớn: "Bác Niêm..."
Bác chủ tiệm nghe có người gọi mình, quay đầu lại liền cười nhân hậu.
"Con Băng đấy à, vào đi...mà anh chàng kia là..." Chủ tiệm Niêm thấy Phong, không biết anh ta là ai. Đây là lần đầu tiên con bé Băng mang đàn ông đến đây.
Hải Băng kéo Phong bước nhanh hơn, giới thiệu thành viên mới của nhóm. Ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
"Bác Niêm, lúc đi qua tiêm thuốc Đông y, cháu có mua cho bác gái vài thang thuốc bổ."Hải Băng nhìn bề ngoài tưởng như một người chỉ thích phá phách, nổi loạn nhưng thực ra cô là một người rất chu đáo, quan tâm những người xung quanh.
"Ừ. Bác xin." Bác Niêm hơi trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng chỉ thoáng qua bác lại trở về với hình ảnh ban đầu, nụ cười trên môi: "Dạo này bác gái tốt lên nhiều rồi."
Hải Băng mừng ra mặt: "Thật ạ. Thế thì tốt quá!"
Rồi hình như để ý đến cái gì đấy, cô đi về hướng quầy hàng, "Bác Niêm ơi, bác lấy cho cháu thêm 2 hộp café Luwak coffee nhé!" sợ chủ cửa hàng không rõ, cô còn nói thêm, "Bác đừng tính vào khoản của quán hay công ty, đây là cháu lấy riêng."
"Được được rồi, nhưng mà bây giờ còn mỗi một túi thôi. Lấy trước một túi còn túi kia hôm nào có bác bảo người mang đến cho nhé. Giờ 2 đứa ở đây nghỉ ngơi!."
Cô làm ăn, cũng biết suy nghĩ lỗ lãi,tuy cảnh đẹp đó nhưng nó lại cách thành phố gần nửa tiếng xe máy, tiền xăng xe vận chuyển dĩ nhiên sẽ tăng lên.Thật ra cô chọn quán bột café này không chỉ vì yếu tố thiên nhiên mà quan trọng hơn chính là nhân tố con người. Hai chục năm trước, bác gái vì một vụ tai nạn mà bị liệt nửa người, một mình bác trai vừa làm việc, vừa chăm sóc bác gái. Rất mệt nhọc, khó khăn nhưng bác ấy không oán than nửa lời, lúc nào cũng động viên vợ, động viên mình cố gắng. Một người như vậy, có bao nhiêu?
Giàu có đấy, nhiều tiền đấy, cafe toàn hãng ngon hảo hạng nhưng hai cô chú lại không có con, cô đơn rồi khi về già càng cô đơn hơn. Hải Băng không cần đến tận nơi lấy, gọi một cuộc, shipper đưa tới tận cửa sau 1 tiếng. Nhưng không, cô tìm tận nơi để nói chuyện với đôi vợ chồng già này. Hải Băng lại sực nhớ đến người mẹ xinh đẹp của cô. Hôm trước mới nói chuyện với bà, thấy bà vẫn đẹp như ngày nào, và sự trẻ đẹp đó đánh lừa mọi người. Mẹ cô đã 55 tuổi rồi, liệu bà còn sống với con cháu bao lâu. Tháng này đi thăm mẹ lâu lâu mới được. Nhớ mẹ, nhớ mấy bác, mấy cô chú quá!
Trò chuyện với bác trai bác gái một lúc, rồi cũng tới giờ chia tay. Chằng chắc bao nguyên liệu, Hải Băng và Phong tạm biệt bác Niêm. Dắt xe ra ngoài ngõ, Hải Băng liền đưa hộp café chồn cho Phong. Anh nghĩ cô nhờ anh treo vào xe hộ, sắp đặt nó vào đúng vị trí bỗng tay khự lại, hộp café suýt nữa vì câu nói mà rơi xuống đất.
"Hộp cafe tôi tặng anh. Thành viên mới mà chưa có cái gì tặng cả"
Hải Băng nói tự nhiên, cô không cảm nhận được khuôn mặt "không thể tin được" của anh chàng kiến trúc. Đúng vậy, Phong giật mình vì những gì mình nghe thấy. Tuy anh không biết nhiều về cafe nhưng anh cũng biết đây là café chồn, loại café đắt nhất thế giới. Giá một hộp bằng lên đến mấy triệu. Anh thắc mắc và ngạc nhiên tại sao Hải Băng có tiền để mua loại café đắt đỏ vậy, mà mua nó để làm gì, nhưng vì ngại nên anh cũng không tiện hỏi. Giờ lại tặng món quà quý giá cho anh?
"Này, Băng à, nhân viên mới nào em cũng hào phóng vậy hả?"
Phong nhìn cô chủ của mình, mãi mới nói được một câu.
Cô nghĩ thầm, Phong không thắc mắc, không bất ngờ mới lạ.
"Mặc kệ anh lĩnh lương của Thành Tuấn hay của tên đáng ghét kia thì bây giờ anh cũng là một thành viên trong nhóm của em, vậy mà anh lại không nhận lương của quán em, quả thực là không được. Thế nên, tặng anh coi như là lời xin lỗi, cũng có thể là quà gặp mặt, cũng có thể thay lời cảm ơn của em và mấy cô bé kia luôn. Tóm lại, anh không cần thấy khó xử, cứ nhận lấy. Ngừng lại một chút, Hải Băng lém lỉnh, mặt cố biểu hiện nguy hiểm, thận trọng: "Tuyệt đối đừng có nói chuyện này với mấy đứa kia nhé, nếu không thì em sẽ chỉ còn nước..." nói đến đây, Hải Băng làm hành động đưa tay kề cổ mình. Ý nói, biết rồi chứ, bọn nó sẽ lấy dao xử tử đó.
Phong và Băng mỉm cười tự hiểu.
Phong nghĩ: Một người luôn biết làm cho người khác không thể không để ý đến, thảo nào ai cũng yêu quý cô gái này như vậy.
Còn cô Sóc nhỏ tinh nghịch: Anh ta cũng không phải là hết thuốc chữa như ai kia, vẫn cứu được. Ôi! Tại sao cô lại nghĩ đến cái tên Hoàng Vũ đáng ghét khó ưa đó nhỉ? Băng ơi là Băng! mày điên thật rồi. Mau tỉnh lại ngay!
-Hạnh phúc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro