Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kế hoạch trả đũa


Giữa ngã tư sôi động của thành phố S thấp thoáng bóng dáng một quán café trẻ trung và mới mẻ "cafe hạnh phúc".

Một quán café hết sức đặc biệt với những cô gái hết sức đặc biệt, với cái tên cũng hết sức đặc biệt. "Hạnh phúc" có lẽ là lời nhắn nhủ chân thành nhất mà nữ chủ quán trẻ tuổi Hải Băng đã cố ý gửi gắm. Đến quán cafe của cô, ai cũng sẽ quên hết nỗi buồn, xóa tan căng thẳng, trên miệng luôn nở nụ cười hạnh phúc viên mãn.

Nhìn lại hai năm hoạt động, Hải Băng cười vui vẻ. Tuy phạm vi ảnh hưởng của quán còn hạn chế, nhưng không sao cả, cô đã giúp được rất nhiều con người và công việc đó vẫn tiếp tục, tiếp tục...

Vậy mà cả tuần nay Hải Băng không thể cười nổi: chuyện truyền thông cho quán sắp tới, chuyện gia đình giục kiếm người yêu (họ giờ chỉ muốn đem cô đi bán thôi!), chuyện nhân viên trong quán rồi chuyện tên dở hơi Minh Tuyên vẫn cứ không chịu buông tha cho cô.

"Chị Băng, chị đến rồi."

Hải Băng có chút giật mình, thái độ của mấy đứa hôm nay hơi lạ, còn đứng tận tít tít ngoài đường, cách quán đến cả hai chục bước, chỉ để ra đón cô. Nhìn vẻ như đã đợi cô được một thời gian.Nhưng không suy nghĩ nhiều Hải Băng đáp lại rồi nhanh chóng bước vào quán cafe của mình. Khi nhìn thấy vị khách ngồi trong quán, cô đã biết được lí do tại sao. Bước chân khự lại, hàng loạt các câu hỏi hiện ra trong đầu.

Tại sao anh ta lại đến đây?

Chẳng lẽ những lời nói lần trước anh ta đều bỏ ngoài tai?

Đến chết với con người này mất thôi!

Hải Băng chẳng biết nên khóc hay cười lúc này cả. Bao lâu nay mới có người ngỏ ý muốn làm quen với cô, và thật không may lại là bạn trai cũ 6 năm không gặp.

"Carol, cuối cùng em cũng đến, mau ngồi xuống đi."Thấy Hải Băng, Minh Tuyên liền đứng lên kéo ghế cho cô. 

Phong độ quá nhỉ, phong độ đến mức nực cười, trước kia khi yêu nhau sao anh ta không làm như thế, giờ đã chẳng còn quan hệ lại làm trò hề này.

Bất ngờ...

Tức giận... 

Hay mất mát...

Không, cô không còn một chút xúi tình cảm nào với con người này, cũng không hận, không ghét. Vì còn hận là còn yêu mà. 6 năm rồi, thời gian là thứ tốt nhất để xóa nhòa đi mọi thứ. Vậy mà tên Minh Tuyên này lại muốn cô phải ghét mới cam phải không. Từ khi biết được "tung tích" bạn gái cũ, anh ta bắt đầu kế hoạch 'tìm lại cảm giác xưa". Ngày nào cũng đến nhà cô quấy nhiễu, hôm nay còn tìm đến tận quán cafe xinh đẹp của cô.

Muốn được mời ra ngoài bằng nắm đấm chứ gì!

Tức chết mất!

Mặt Hải Băng đỏ bừng vì giận, bước nhanh về phía Minh Tuyên, ngăn hành động của anh ta:  " Anh còn chuyện gì muốn nói với tôi? Tôi nhớ, lần trước chúng ta đã nói rõ với nhau rồi, chúng ta đã không còn quan hệ, tôi không còn yêu anh nữa, sao anh không hiểu."

Minh Tuyên đành cười khổ:"Carol, anh xin lỗi. Hãy cho anh thêm một cơ hội. Anh biết trước đây anh sai, anh không biết trân trọng em. Khi không có em, anh rất đau khổ, lúc đó anh mới nhận ra mình rất yêu em. Anh đã quay lại học viện âm nhạc Paris tìm em nhưng anh đến quá muộn, hiệu trưởng nói sau khi tốt nghiệp, em không học lên nghiên cứu sinh nữa."

Cái gì mà Carol với cả Caral, đây là Việt Nam, cô tên là Băng, là Nguyễn Hải Băng đó!

Hôm nay quá quắt lắm rồi. Lại còn lộ mặt tại quán "cafe hạnh phúc" của cô, không khí bỗng nhiên bị ô nhiễm nghiêm trọng.

6 năm mà vẫn nhớ như in một bóng hình, tên Minh Tuyên kia định lừa trẻ lên 3 à. Nhớ năm xưa Hải Băng càng muốn đập đầu tự tử cho xong. Ngu hết chỗ nói. Đang học hành yên ổn bên Pháp, sắp tốt nghiệp, sắp trở thành nghệ sĩ dương cầm trẻ ranh mới nổi. Ấy vậy mà, chỉ một câu chia tay đơn giản đã hạ gục cô hoàn toàn. Nghỉ học, bỏ âm nhạc, chán cái thành phố Paris mộng mơ mà cô đã dùng mọi cách để thuyết phục gia đình cho cô sống tại đó.

Càng nhìn về quá khứ càng thấy dại dột! 

"Ha... ha...Anh đùa tôi đó hả giám đốc Tuyên.  'thế giới của hai chúng ta không giống nhau' anh đã từng nói với tôi như vậy, giờ tôi trả lại cho anh câu đó. Đừng làm phiền tôi nữa.

Còn bây giờ thật xin lỗi , sáng nay chúng tôi không bán, trước cửa đã ghi rõ, nếu anh muốn thưởng thức cafe hạnh phúc đến nhường nào thì mời dịp khác ghé thăm"

Hải Băng không có lừa người, sáng nay quán đóng cửa thật. Mất một buổi để giải quyết và lập kế hoạch PR quán cafe lên cũng như vấn đề của nhỏ Thanh. Nhân sự mà có vấn đề thì mọi thứ đều sẽ gặp khó khăn. Có thể gọi là hiệu ứng domino không đây?

Minh Tuyên cúi mặt, khổ sở nói:"Anh nói em có thể không tin nhưng đó đều là sự thật. Hơi...được rồi, anh sẽ đi. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định."

Ra đến cửa, gặp Hà chít và Lan xinh gái, Minh Tuyên liền dừng lại chào tạm biệt.

Hà và Lan đứng nghe ngóng tình hình lúc nẫy cũng biết được sơ sơ. Sáng nay quán nghỉ, hai đứa đang chém gió thì bỗng một anh chàng đẹp trai ngời ngời xuất hiện. Giờ phải làm sao? Lần này ngoại lệ. Vì anh ta đẹp trai, hơn nữa là lần đầu đến quán( vì nếu các cô gặp rồi chắc chắn sẽ nhớ vì anh ta " đẹp" !) nên hai cô bạn tiếp đón hết sức niềm nở. Và tin động trời giáng xuống khi soái ca nói rằng mình là bạn trai của Hải Băng.

Kinh ngạc, đến tức giận, rồi vui sướng. Vì sao?

Kinh ngạc, sao lại không? Đó là bạn trai của người chị em mà bọn cô luôn yêu mến: Hải Băng nha!

Tức giận, vì chị bạn thân thiết  quen bạn trai mà không nói cho bọn nó biết.

Vui sướng,ha ha... bọn nó sẽ được bắt đền ai đó.

Có ai ngờ đâu... anh ta lại là bạn trai cũ, đã bỏ chị Băng thân yêu của chúng.

Vì thế, nghe Minh Tuyên chào ra về, hai đứa cảm thấy thật khó chịu, nghiến

răng nghiến lợi nói:"Hẹn! ngày!không! gặp! lại!"

"Hư. Chị Băng. Hắn ta thật đáng giết, nghĩ đến hắn đã bắt nạt chị, chúng em chỉ muốn đánh hắn."

"Chị tài giỏi, xinh đẹp như vậy mà hắn ta lại không biết quý trọng, cho đáng đời."

...

Chúng thay nhau nói, thay nhau chuốc giận hộ cô. Con bé Lan  thì khua tay múa chân, còn nhỏ Hà hiệp nghĩa của chúng ta thì vừa nói vừa giơ quả đấm lên, tưởng tượng khuôn mặt manly của tên Minh Tuyên . Hải Băng  biết chúng đang an ủi mình, muốn cô vui. Nhưng cô đâu cần động viên nữa, mất cảm giác nó thành người dưng đến thế này đây. Bây giờ có một người cần an ủi hơn cô gấp bội . Ra hiệu bọn nó dừng lại những động tác kì lạ, Hải Băng ngồi xuống ghế, nghiêm giọng:"Không đùa nữa, chúng ta vào việc chính ngay đi. Hà, Lan hai đứa mau báo cáo tình hình."

Nghe vậy, hai đứa bỗng nhớ ra mục đích ngày hôm nay quán nghỉ, liền nhanh chân ngồi xuống bắt đầu báo cáo. 

Nói đến nhân sự, chuyện nhân viên-quản lý, gọi thế cho văn vẻ thôi chứ đều là người nhà, là chị em tốt. Gần đây người chị em tốt là nhỏ Thanh đang khổ sở vì tình. Sao đàn ông luôn trăng hoa như vậy cơ chứ? Tán người này, cưa người khác, mới mấy buổi đã đòi chia tay...

Thật đau lòng mà! 

Trên đời này còn ai  thật lòng yêu thương ta không?

Liệu phần trăm ấy chiếm bao nhiêu, hay phải hỏi phần nghìn nhỉ?

Rồi trong cái phần nghìn như mò kim đáy bể, liệu ta có gặp được?

Khó ghê!

Sau khi bàn cụ thể các kế hoạch sắp tới, 3 cô nàng cười thầm trong bụng. 

Hãy đợi đấy!

Dám làm tổn thương những cô gái đáng yêu của "cafe hạnh phúc" thì cứ coi chừng!


-Hạnh phúc-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: