oneshot
Ngày nhóm Xương rồng tan rã, ai ai cũng sống trong nuối tiếc vì bốn mãnh ghép tuyệt vời lại không thể đi cùng nhau cho tới cuối cùng. Bốn người họ sau khi tan rã mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng. Minh trở thành một nhiếp ảnh gia như đam mê của anh, Duy thì lấn sân sang một lĩnh vực nghệ thuật khác và trở lại với nghệ danh Delilah, Nam thì lui về sau trở thành nhạc sỹ theo đúng chuyên môn của anh, còn Khánh thì chọn trở thành diễn viên, điều mà từ lâu cậu luôn ao ước.
Kể từ ngày tan rã đến nay cũng đã hơn hai năm, Khánh và Nam tình cờ gặp lại nhau khi tham gia lễ trao giải cuối năm của Làn Sóng Xanh. Nhưng kỳ lạ thay, họ chỉ khách sáo chào nhau như những người xa lạ, nụ cười vốn dĩ trên môi Khánh cũng tắt dần khi thấy ánh mắt của Nam đang nhìn mình. Khoảnh khắc ấy chỉ họ mới rõ sự bối rối trong lòng mình và cả sự thẹn thùng trong ánh mắt nhau. Rất nhiều nghi vấn được đặt ra về lý do thật sự khiến Xương rồng tan rã, lời đồn đoán ngày một đi xa, đến mức hai thành viên còn lại của Xương rồng là Minh và Duy phải lên tiếng để thanh minh. Nhưng Nam và Khánh từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng làm cho mọi người đều ngờ vực về các giả thuyết được đặt ra.
Cho tới khi một người trong ekip của chương trình leak ra đoạn video về phần phát biểu của Khánh khi nhận giải, tình cờ có sự xuất hiện của Nam khiến cho phần nào khán giả cũng vỡ lẽ về tình cảm mà hai người họ dành cho nhau. Nhìn ánh mắt thâm tình và đầy tự hào của Nam khi nhìn về phía Khánh, rất nhiều bạn 🍊con đã phải khóc khi hoài niệm về thời thanh xuân của họ. Một ánh mắt của Nam đã đánh tan đi rất nhiều hiềm nghi của mọi người và cũng đánh tan đi sự nghi ngại trong lòng Khánh.
Nhưng việc đó lại làm cho Khánh nhớ về câu “Hiểu lầm rồi” của Nam nói với cậu khi hai đứa tâm sự riêng với nhau vào hai năm trước vào những ngày trước khi Xương rồng tuyên bố tan rã. Sự lạnh lùng lúc đó của anh đã vô tình giết đi niềm hy vọng trong cậu về đoạn tình cảm đơn phương của cậu dành cho anh. Chính vì vậy mà hai năm qua, dù anh có muốn gặp cậu hay nói chuyện riêng với cậu, cậu đều tìm mọi lý do để trốn tránh.
Khánh biết rõ cậu không thể nào yêu khi biết trong lòng anh không tồn tại bất kỳ sự rung động nào dành cho cậu. Nên khi thấy bức ảnh mà Nam chăm chú theo dõi cậu trên màn ảnh nhỏ. Tim cậu lại nhói lên từng nhịp, nó nhẹ nhàng nhưng âm ỉ, nó đau đến mức khiến cho nước mắt của cậu rơi, cậu khóc nấc lên theo từng giây video trôi qua. Cho đến cậu lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Cậu để lại dòng bình luận “Đành mặc cho nhân duyên sắp đặt” rồi cậu tắt hết tất cả các thiết bị điện tử và chìm vào giấc ngủ sâu, nơi những mộng mị trở nên đẹp đẽ và ôm trọn những tổn thương của cậu trong quá khứ. Chỉ là trong giấc ngủ yên bình đó, cậu không biết rằng dòng bình luận mình cũng đã được hồi đáp: “Dù ta đã xa tận chân trời nao…”
Ngày hôm sau, khi những tia nắng xuyên qua cửa sổ mà nhảy múa trên gương mặt cậu. Cậu tỉnh giấc cùng hai con mắt sưng đỏ do sự mất bình tĩnh đêm qua nhưng khi cơn mê ngủ con chưa qua đi, cậu nhận thấy chuông cửa nhà mình vẫn cứ kêu lên liên hồi. Cậu khó khăn bật dậy và ra mở cửa cho người ở ngoài kia.
Khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt cậu, mắt cậu mở to và bày ra bộ mặt khó tin. Cậu cứ thế đứng chôn chân ở cửa trước vẻ mặt thích thú của Bùi Công Nam, anh cất tiếng cười đầy vẻ say xỉn mang thương hiệu của anh rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu.
"Khánh, em không muốn cho anh vô nhà hả Khánh?” Nam nói Khánh nghe mà hình như giờ Khánh nghe rồi vẫn không tin cơ.
"Gì vậy Nam, mới sáng sớm qua nhà em làm gì vậy?”
"Nào có, anh qua từ đêm qua rồi. Anh qua từ lúc em bảo để cho nhân duyên sắp đặt đôi ta. Anh qua từ lúc biết em vẫn còn quan tâm anh. Anh qua từ lúc biết em vẫn còn muốn cho anh một cơ hội.” Trước sự ngỡ ngàng của Khánh, Nam chen qua khoảng trống của cậu và cửa để bước vào. Khi vào tới sofa, anh không chịu được nữa mà đặt lưng nằm xuống sofa êm ái của cậu. Không biết qua được bao lâu, Nam mở mắt ra thấy Khánh đã thay đồ và sửa soạn chỉn chu hơn đang ngồi trước mặt anh, đưa đôi mắt cún tròn xoe nhìn anh chăm chú.
“Nam, em nghĩ em cần anh giải thích cho em việc này là sao?"
“Sao là sao? Anh nói không đủ rõ à?”
“N-Nhưng anh không thích em.” sự ngập ngừng đã bán đứng Khánh. Cậu hiểu rõ, hiểu rất rõ nhưng cậu không tin anh lại thích cậu.
“Khánh, ai nói em vậy. Noko Lele đúng không? Hay con Hailyxibi? Toàn mấy con người ghen tỵ với anh và em.” Nam nói nhưng Nam không biết về câu chuyện “Hiểu lầm rồi” khiến cho cậu chuyện của hai người ngày một xa nhau. Nam vốn dĩ là một người ngây thơ và vô tư dù năm nay anh cũng đã ngoài 30 tuổi vì vốn vòng bạn bè của anh cũng không quá to, anh cũng không cần bày vẻ hay tạo ra vỏ bọc cho riẻng anh.
“Nhưng anh là thế, anh vốn không thích em. Hai năm trước là vậy thì hai năm sau vẫn vậy.” Còn Khánh thì khác, cậu là đứa trẻ ngay từ nhỏ đã được sống trong sự bảo bọc của gia đình và bạn bè. Cậu có sự nhạy cảm và sự mỏng manh vốn có của một đứa trẻ nên người vô tư như Nam đã không biết bao lần vô tình làm đau sự mỏng manh của Khánh.
“Khánh nghe anh nói này, anh không biết hai năm trước anh đã làm gì tổn thương đến em. Anh vẫn luôn tự hỏi bản thân mình rất nhiều, anh cũng rất nhiều lần muốn gặp mặt để tỏ bày với em nhưng em luôn tìm cách để từ chối gặp anh. Nhưng dạo gần đây Minh đã nói cho anh nghe, rất nhiều điều và đã hiểu rõ nhiều điều. Khánh, anh xin lỗi, anh yêu em.”
Khánh nghe rồi, Khánh hiểu rồi và Khánh cũng khóc rồi nhưng Khánh không biết phải trả lời anh như thế nào. Cậu cũng yêu anh nhưng cậu cũng rõ chuyện tình này rất khó để công khai vì sự nghiệp riêng của hai người. Cậu vẫn giữ im lặng và anh cũng tôn trọng cậu, anh ngồi nhìn cậu với ánh mắt chăm chú và dịu dàng. Không biết đã qua bao lâu, Khánh rướn người lên ôm lấy vai Nam rồi thầm thì vào tai anh, em ỏn ẻn e ấp như chàng thiếu niên mới lớn. Em ấy đáng yêu đến mức mà Nam không tự chủ được mà xoa đầu Khánh rồi đặt lên vai em một nụ hôn đầy sự nuông chìu.
Khánh vỗ vai Nam như muốn thoát khỏi cái ôm đầy sự ấm áp này. Cậu ngồi thẳng người lại rồi nhìn vào mắt Nam và nói: “Nam anh tin em không? Nếu anh tin thì anh có thể đợi em một thời gian không? Em không chắc bản thân mình có thể yêu anh sau hai năm cách xa kia không nữa. Em hoang mang lắm Nam à.”
"Khánh em không tin anh sao?”
“E-Em, là em không tin chính mình. Nam anh thông cảm cho em được không.” Nói rồi Khánh cúi đầu như muốn che đi khóe mắt đang đỏ ửng lên kìm nén cảm xúc của mình, cậu bây giờ như chú rùa rụt cổ đầy sự e dè và lo âu. Bỗng Khánh ngẩng đầu lên sau khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Nam đang xoa xoa tay cậu, đối diện với ánh mắt dầy nhiệt huyết của Nam, Khánh lại lần nữa sợ hãi.
“Khánh anh tin em, anh luôn tin em. Được rồi nếu em cần thời gian thì anh đi ngủ nha. Anh ngủ một giấc thì đủ thời gian cho em rồi chứ?”
“K-không Nam. Hơi ít quá rồi đó.” Khánh nói mà Nam không muốn nghe vì giờ đây anh đã nằm trên sofa và chìm vào giấc mộng. Khánh ngồi nhìn anh hồi lâu rồi cũng lắc đầu bất lực. Cậu lần mò vào phòng lấy chăn và điện thoại của mình, khi chăn đã được phủ ấm trên người anh, Khánh mở nguồn điện thoại để check mail công việc.
Khi màn hình sáng lại lần nữa, Khánh thấy rất nhiều thông báo tin nhắn và cuộc gọi bị nhỡ nhưng tất cả đều đến từ một cái tên là Bùi Công Nam. Khánh cảm động ngẩng đầu lên nhìn ngắm khuôn mặt anh thì đã thấy anh thở đều đều trong cơn ngáy ngủ, sự đáng yêu của Nam lại lần nữa làm Khánh hoài niệm về thời gian họ vẫn còn là Xương rồng. Khánh cười rồi lại khóc, cảm xúc của cậu lập tức trở nên lộn xộn khi thấy người dùng Bùi Công Nam không chỉ trả lời bình luận của cậu mà còn repost với một dòng cap “Tôi nhớ Duy Khánh. Tôi nhớ Duy Khánh rất nhiều.”
Cảm xúc ngổn ngang lại được bình ổn trở lại khi thấy được nụ cười trên môi anh. Khánh quyết tâm rồi, nếu anh yêu và cậu cũng yêu anh thì việc gì lại chần chừ bỏ lỡ nhau. Thời gian đúng là không chứng minh được điều gì nhưng hai năm xa cách và sự nỗ lực của anh đã chứng minh được tình cảm anh dành cho cậu chân thành đến nhường nào. Khánh lau đi giọt nước mắt còn đọng bên khóe mắt trái rồi nở nụ cười ngọt ngào lao vào lòng người đang ngủ say kia, đặt nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên môi anh rồi nói “Em đồng ý”. Không rõ là do giấc mộng quá đẹp hay do lời nói của Duy Khánh thật sự được truyền đạt đến anh mà nụ cười trên môi của Bùi Công Nam ngày một sâu hơn, vòng tay vốn dùng để gối đầu cũng vòng qua ôm chặt lấy eo Khánh. Giấc ngủ hôm ấy cũnh dường như lâu hơn, ngon hơn và hạnh phúc hơn.
Một năm sau đó, Xương rồng tái hợp tại môn sân khấu từ thiện cho bão lũ miền Bắc. Khi trả lời phỏng vấn cho đài truyền hình quốc gia, nhạc sỹ Bùi Công Nam vòng tay qua ôm eo diễn viên Duy Khánh rồi dịu dàng giải đáp thắc mắc của phóng viên. Khi hỏi về bài hát gần đây của anh là “Chúa tể”, nụ cười trên môi anh diễn viên bỗng trở nên sượng hơn hẳn. À ra là do anh Nam ca nhạc sỹ kia trả lởi ẻm là chúa tể của anh. Truyền thông đêm ấy bùng nổ, cam con cũng bùng nổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro