Chap5: kí ức
Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô đang chuẩn bị bắt đầu một ngày cùng với đống lễ nghi nhàm chán ấy thì Lý Công Uẩn đã đứng trước cửa để tìm cô.
- Tả thân vệ! Anh có việc gì cần tìm tôi sao?- Chi Na hỏi
- Lý Chi Na! Nàng thật sự rất lạ so với trước kia, cả dung mạo nữa!
- Tôi lạ sao?
- Mái tóc! Màu mắt! Và cả ánh nhìn của nàng đối với ta nữa, nó không giống như Chi Na mà ta đã từng quen!
Lúc này cô mới nhớ ra bản thân mình đang là thế thân cho Chi Na thật ở thế giới này.
- À! Chắc là do lần bị hại ở hồ hôm trước!
- Nàng bị mất trí nhớ sao?-Anh lo lắng hỏi
- Anh có thể kể cho tôi biết chút gì về quá khứ của mình không? Tôi thật sự không nhớ gì hết!
Anh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình vừa thấy xa lạ mà vừa thấy nhói lòng, nhưng rồi anh vẫn từ từ kể cho cô nghe mọi thứ.
-Ta và nàng cả hai đều là trẻ mồ côi nương nhờ cửa phật, chúng ta đều được cha nuôi Lý Khánh Vân nuôi dưỡng nên chúng ta đều mang chung họ lý!
Anh nói đến đây thì cô cũng đã phần nào hiểu được quá khứ của hai người rằng anh và cô là thanh mai trúc mã của nhau.
- Công chúa Phất Ngân là vợ anh! Là người anh yêu sao anh lại còn ve vãn tôi?- cô nghi hoặc hỏi anh
- Phải nhưng ta không yêu nàng ấy!- Công Uẩn thở dài đáp- Khai Minh vương có đến tìm nàng không?- anh đột nhiên hỏi sang chuyện khác.
- Ý anh là Chí Trung sao? Không biết sao cái tên đó lúc nào cũng xuất hiện rồi chọc tức tôi!
"Chí Trung" nghe đến hai chữ này từ cô khiến mặt anh tối sầm lại. Anh với hắn luôn là kẻ thù không đội trời chung, anh phải lấy lại những gì nhà Lê đã cướp từ tay nhà Đinh. Nhưng anh biết rất rõ hắn sẽ không bao giờ để cho những người hắn không xem như gia đình gọi hắn bằng tên đó.
Anh đứng im một lúc rồi nhanh chóng rời đi khiến Chi Na còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
——————————— tại nơi học lễ nghi————-
Vì mải mê nói chuyện với Công Uẩn mà cô đã đến lớp trễ. Cô rất ngoan nên cô đã chọn trốn học ngày hôm ấy và lẻn ra ngoài cung chơi.
Cô đi với vài đồng bạc lẻ trên người. Cô chầm chậm bước đi, vừa đi vừa ngắm nhìn thật kĩ khung cảnh nên thơ của Đại Cồ Việt này, cô không quên cảm thán rằng nơi đây ngàn năm trước rất đẹp.
Bỗng cô thấy một toán người nhìn như giang hồ đang đuổi theo một thiếu niên có vẻ là một quý tộc. Cô nhanh chóng nấp sau bụi cây ven đường để do thám tình hình.
Khi họ tiến gần tới, cô nhận ra đây không phải là tên Chí Trung đáng ghét kia sao, hắn đang bị một đám tay cầm đao đuổi đánh, là muốn giết hắn sao?
Cô thấy nguy hiểm đã cận kề với hắn, lúc này cô mới chịu ra tay nghĩa hiệp, cô lao ra, rút lấy thanh gươm của một kẻ đã ngã khuỵ xuống ven đường.
Thấy cô anh tối sầm mặt lại quát:
-Tránh ra!
- Tôi không thể thấy chết mà không cứu!
- yếu đuối như cô chỉ làm ta thêm phiền phức!
- yếu đuối? Tôi là vận động viên karate đấy!
Không nói nhiều nữa, cô liền đạp chân lấy đà, một đường gươm chém ngay vào cánh tay hắn. Nhưng bọn người này vô cùng hung hăng, hôm nay họ nhất định phải lấy được mạng của người thiếu niên kia. Tưởng chừng nếu cô không giết chúng thì chúng sẽ quyết giết anh đến cùng. Bọn chúng dẫu bị thương vẫn hướng mũi giáo ấy về phía cô và anh.
Một tên gầm lên rồi lao đến Chi Na, cô nghiêng người né lưỡi gươm, đâm chuôi gươm xuống gáy hắn làm hắn bất tỉnh. Thấy vậy những bọn còn lại đồng loạt điên cuồng xông về phía cô. Cô ngấu nghiến cảm nhận sức nặng của thanh gươm. Cô không ngờ rằng thanh gươm thật ngoài đời lại nặng đến vậy.
Bất chợt một lưỡi gươm sắc lạnh chém ngang không gian, cô không kịp phản ứng, cô lấy tay đỡ đường gươm. Đường gươm chém ngang làm vạt tay áo cô bị rách toạc một đường máu cũng vì thế mà tuôn ra. Xem ra nhát chém này rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro