Chap4: nước với lửa
Trên con đường dài của cấm cung ấy Chi Na lại gặp thêm một người quen nữa. Đó chính là Lý Công Uẩn, cô bắt gặp anh đang đứng ngay cái tượng đá kia, ánh mắt xa xăm mang một tâm trạng buồn khó tả. Cô bèn chạy lại bắt chuyện sẵn cảm ơn anh vụ anh đã cứu cô hôm bữa.
- Anh là Lý Công Uẩn phải không? Tôi cảm ơn anh vì khi đó đã cứu tôi!- cô bước đến và mở lời trước với anh
- Chi Na không lẽ nàng không nhớ gì hết sao?- anh lo lắng hỏi
- Chúng ta từng quen biết nhau trước đây sao?- cô ngơ ngác hỏi lại như để biết rõ thêm về quá khứ của cô gái mà mình đang thay thế.
-Phải! Chúng ta còn từng có hẹn ước với nhau nữa! Từ khi nàng bị té xuống nước nàng đã trở nên rất lạ!
-" Hoá ra là họ thân nhau hơn mình nghĩ. Nhưng khoan đã, trong thời gian này chẳng phải Lý Công Uẩn đã có con rồi sao? Vậy là hắn có vợ rồi! Mà còn có tình ý với một cô gái khác nữa"- Chi Na đang bị cuốn vào những suy nghĩ đó thì bị một lời nói cắt ngang.
- Trong thời gian này chưa phải là lúc ta có thể lập nàng làm thiếp, nhưng nàng có thể đợi ta được không? Ta nhất định sẽ lấy nàng cho nàng tất cả giang sơn này!
Lý Công Uẩn nói vậy là sao? Cho nàng cả giang sơn? Sao hắn biết được tương lai hắn sẽ làm vua?
Nói rồi anh bỏ đi, để lại cô một mình trong suy nghĩ miên man ấy.
——————//——————
Lại một ngày dài nữa trôi qua mà Chi Na vẫn chưa hiểu một tí gì về chữ nôm cả.
-Aaaaaa! Mấy chữ này sao khó học vậy? Còn chỗ này nữa, viết cái gì vậy?- cô uể oải nằm dài trên bàn tại ngự hoa viên
-Sao lại là cô? Sao cô lại ở đây?
Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên khiến Chi Na giật mình. Còn anh thì ngơ ngác đứng đó
-Là anh sao? Anh không đi làm việc triều đồ sao?- cô mệt mỏi đáp
-Việc triều?
- Thì anh là vương gia mà, là con vua thì đương nhiên là có việc để làm rồi! Tôi đọc trong sách sử mấy vị vua hay con vua đồ thường bận rộn lắm!
- Sách sử?
- Thôi anh không biết đâu! Tóm lại là anh cứ đi làm việc của anh đi đừng quan tâm đến tôi!
- Ai quan tâm đến cô chứ? Ta vốn định đến đây để ngồi phê tấu chương của phụ hoàng đưa cho ta cho mát mẻ!- anh nói
- Vậy sao! Anh ngồi đi tôi cho ké nè!- cô vừa nói vừa tránh qua một bên để anh ngồi
-Cô có thấy ai dám ngồi ngang hàng với con vua chưa?- anh nở một nụ cười trêu chọc với cô.
-Tôi biết rồi tôi biết rồi! Tôi đi ngay!- cô vừa nhìn đã biết tên vương gia này kh có ý tốt rồi. Nên cô hậm hực bỏ đi.
Cô chưa đi được vài bước thì đã có ai đó nắm cổ áo cô và kéo cô lại khiến cho cô mất đà mà ngã vào lòng tên Khai Minh Vương ấy.
Cả ngự hoa viên bây giờ toát lên một cảnh lãng mạn pha chút ngượng ngùng khó tả. Cô trượt chân ngã vào người anh, anh vội vàng lấy tay đỡ lấy cô.
Tuy nói hắn là con vua nhưng hôm nay nhìn kĩ cô thấy hắn thật đẹp a. Làn da đặc trưng của người Việt ta xưa nay cùng với sóng mũi cao vừa phải, khuôn mặt góc cạnh này thật đẹp a. Người thời đại này thật khéo sinh, đi đâu cũng thấy toàn người đẹp
Cô mải mê ngắm nhìn anh mà quên mất mình đang ở trong lòng anh với việc khuôn mặt anh lúc này đã đỏ như trái cà chua rồi.
- A!
Anh bỗng buông tay đỡ cô ra khiến cô ngã bịch xuống nền gạch ấy.
- Anh có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy? Đau chết mất!
- Con gái thời này đều háo sắc như vậy sao?- anh trả lời rồi bỏ đi khiến cô đứng đó ngơ ngác
Anh bỏ đi với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với một nữ nhân.
Kể ra thì cô cũng rất xinh. Cô mang một nét đẹp lai giữa người Việt và Anh Quốc vì cha cô là người Anh quốc. Cô có mái tóc vàng đặc trưng của người châu âu và đôi mắt xanh biếc như đại dương. Một vẻ đẹp mà nơi hậu cung này cũng chỉ mình cô có. Tuy là con lai nhưng cô lại có một giọng nói của người miền tây sông nước.
—————-//——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro