Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: Chạm mặt

———— Tại cung của hoàng hậu———
Người ngồi trên kia chính là thái hậu Dương Vân Nga sao? Ngài ấy thật quý phái và quyền lực.

- Ta nghe nói ngươi mới bị một quận chúa xô xuống hồ ở vườn ngự uyển có phải vậy không?

- Dạ đúng rồi ạ!

- Thưa thái hậu tại cô ta gây sự với con trước ạ! Nên con chỉ định dạy cho ả ta một bài học đáng đời thôi nhưng không ngờ ả ta tự ăn vạ rồi ngã xuống nước luôn ạ!- lại cái giọng chua ngoa đó, cô ta đáp trả lại Chi Na

- Dạ thưa lúc đó chính mắt thần đã thấy quận cô ta đẩy quận chúa Chi Na xuống nước!- một giọng điệu trầm ấm vang lên, không ai khác chính là Lý Công Uẩn.

    Anh là đang nói đỡ cho cô sao? Anh với Chi Na của quá khứ đã từng quen biết nhau sao?

- Ngươi dám...!!!- cô quận chúa đó giận dữ hét lên.

- Thôi đủ rồi! Ta triệu hồi các ngươi đến đây không phải là để các ngươi cãi nhau!- Thái hậu tức giận quát

Cả ba người đang cãi nhau thì bỗng chốc im lặng (au: bị la là đúng rồi cái cung chứ có phải cái chợ đâu mà đứng solo quài)

- Tội của ngươi là đã quấy phá nơi cung đình nghiêm trang này! Ta phạt ngươi bị trục xuất khỏi cung!- Thái hậu chỉ về phía ả ta và sai người đuổi ả ta đi trong khi ả ta còn chưa kịp phản kháng.

- Còn ngươi tất cả các lễ nghi mà thầy đã dạy ngươi ngươi đã chưa học hết được mà lại trốn ra hoa viên chơi! Ta phạt ngươi trong 1 tháng phải học thuộc hết đống lễ nghi đó!

- Vâng ạ!- Chi Na đáp

——————————————————

Chi Na vừa đi vừa cầm cuốn sách của mình mà đọc bài. Nhưng cô đâu biết tiếng nôm.

- "Aaaaa...!!! Sao mình lại phải học một đống thứ như thế này chứ! Chữ này là gì đây? Là tiếng nôm sao? Mình quên mất mãi đến thời pháp thuộc thì mới có sự xuất hiện của chữ quốc ngữ! Tại sao ở thời đại này lại không có sóng (ý là wifi ) vậy chứ!" Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.

-A..!- cô vô tình đụng trúng một người.

Là một nam nhân, anh ta thật đẹp, sống mũi cao, gương mặt ấy thật thanh tú, những đường nét thật sắc sảo.

- Mắt mũi cô để đâu vậy! Đi không nhìn đường à!- Nam nhân ấy quát

- Tôi xin lỗi tôi lỡ vô tình va vào anh!

- Cô là đang học lễ nghi để trở thành phi tần sao? - anh dùng ánh mắt khinh bỉ ấy nhìn cô

- Đúng rồi đó thì sao?

- Nữ nhân gì mà hung dữ! Gặp ta mà không biết cuối chào lễ phép mà còn trả lời hàm hồ như thế nữa!- anh dùng ánh mắt trêu chọc đáp trả cô

  Cô ngỡ ngàng nhìn kĩ lại thì tên này ăn mặc cũng rất quý tộc à nha, cô đoán chắc hắn là quan lại hay hoàng tử gì đó, vì cách ăn mặc ấy không thể nào là lính canh được.

    Cô bèn tiến sát lại nhẹ nhàng hỏi:

- Anh là hoàng tử hả!

- Biết rồi thì hành lễ cho lễ phép đi!- anh bật cười nhẹ rồi vờ nghiêm túc nói

- Thần là Lý Chi Na, xin kính chào hoàng tử ạ! " mình chào như vậy đúng chưa nhỉ hay còn phải quỳ nữa"

- Ở đây mọi người vẫn thường xưng tước vương của các hoàng tử, ta là Khai Minh Vương!- anh đằng hắng rồi nói ra tên của mình cho cô nghe.

-" Ra là đang ra oai với mình"- Chi Na nghĩ

- Lý Chi Na xin kính chào Khai Minh Vương ạ!- cô nghiến răng chào lại

- Tốt ngươi có thể làm tiếp việc của ngươi rồi đó, ta có việc phải đi rồi!- trêu đùa cô xong rồi thì anh đi làm việc của mình bỏ cô lại với gương mặt vừa tức giận vừa ngơ ngác.

   Cô cảm giác cô với anh đã từng rất thân thuộc, như thể họ đã từng là của nhau vậy. Nhưng quả thực đây là lần đầu tiên cô gặp anh mà. Phải chăng ở nơi này có khúc mắc gì sao? Từ lúc cô xuyên đến đây cô đều thấy mọi thức ở đây rất quen thuộc như thể cô đã từng thuộc về nơi này trước đó.

Từ xa Lý Công Uẩn đã âm thầm quan sát cuộc nói chuyện của cô và anh bằng một ánh mắt buồn và ganh tị khó tả. Lý Công Uẩn anh luôn thua tên Vương kia. Quả thật dù cô đã mất trí kể từ lần bị xô xuống hồ ấy nhưng cô vẫn chưa từng thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro