Chap1: Quen Thuộc
Hà Nội năm 2030. Tại một con hẻm nhỏ, có các bạn học sinh cấp 3 đang đi ngang qua đó trên đường đi học về.
- Chi Na à cậu đi chậm thôi!
Cô dường như không hề nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Khôi mà vẫn cứ chăm chăm nhìn vào những ngôi nhà mang nét cổ điển của những con phố.
- Cậu nhìn gì mà chăm chú thế?
Hoàng Khôi chạy vụt lên phía trên. Cô bỗng giật mình và trả lời:
- Tớ đang nhìn ngắm những con phố xinh đẹp mang nét cổ điển này! - Chi Na
- Cậu có biết ở quá khứ nơi này từng là một kinh thành không?- Hoàng Khôi thấy thế liền hỏi
- Biết chứ! Vào năm 1010 vua Lý Thái Tổ đã dời đô ra đây mà! Nhưng mà....
Cô không hiểu sao mỗi lần cô nhắc đến cái tên này thì cô đều có cảm giác như người này rất quen thuộc đối với mình, một cảm giác rất thân mật đối với mình.
- Cậu lại ngây người ra nữa rồi! Ngày mai mình được nghỉ hay mình đi đâu chơi đi! - Hoàng Khôi
- được thôi! Tui muôn được một lần đi tham quan hoàng thành Thăng Long! Nghe nói nơi đó rất đẹp!
- Ok quyết định vậy đi!
————————
Khi cô về đến nhà, cô liền tra google về cái kinh thành ấy. Hàng loạt đáp án của google và hàng loạt suy nghĩ trong cô.
Cô đã xem ảnh phục dựng của toà thành ấy. Và có cảm giác rất quen thuộc, giống như mình đã từng sống ở nơi này vậy.
———————
Ngày hôm sau, vì đi với crush ( Hoàng Khôi) nên cô diện một bộ đồ rất đẹp ( au: cho crush ngắm đó mọi người hihi) một chiếc váy caro được phối với chiếc áo sơ mi trắng và thêm cái sweater bên ngoài, cô mang đôi bata trắng, đeo balo. Nhìn cô chả khác gì mấy bạn hot girl.
- Khôi! Khôi! Sao cậu nhìn tớ dữ vậy! Mặt tớ đinh gì sao?
Quả nhiên như cô dự đoán Hoàng Khôi đã bị đứng hình khi thấy cô ăn diện như vậy.
- À không có gì đâu mình đi mua vé rồi vào trong thôi!- Hoàng Khôi
Cô và Hoàng Khôi cùng đi vào bên trong, họ cùng nghe hướng dẫn viên nói về lịch sử của nơi này cũng như quá trình lên ngôi của Vua Lý Thái Tổ.
Bỗng dưng Chi Na đứng sựng lại ngay trước bức hoạ vẽ vua Lý Thái Tổ, cô đứng nhìn một hồi lâu và ngẫm nghĩ một điều gì đó.
Khi cô nhìn thấy bức hoạ ấy, cô cảm thấy có một vòng tay vô hình nào đó đã vòng tay qua người cô và ôm lấy cô thật chặt. Từ khi cô bước vào nơi này, cô đều luôn có cảm giác rằng có ai đó đang nhìn mình.
Khi cô và Hoàng Khôi cùng ra về.
"Ầm!!"
Bỗng dưng có một thế lực vô hình nào đó đã đẩy cô xuống nước. Cô cố gắng ngoi lên trên mặt nước nhưng không thể, cô cảm giác như có ai đó đã kéo chân cô lại và không cho cô ngoi lên, cô bất lực chìm xuống theo lực kéo ấy mặc cho Hoàng Khôi trên bờ la hét, đám đông cũng đã quay quanh xì xào bàn tán to nhỏ.
Cô từ từ ngất đi và chìm xuống.... Trong đầu cô dần hiện lên những hình ảnh của quá khứ, nhưng đây không phải là cô của khi nhỏ mà là một triều đại khác.....
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro