Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: duyên gặp lại

Những ngày tháng sau đó, mỗi ngày cô đều phải dậy rất sớm để học thuộc những cuốn bài đọ dài bằng cả cuốn đề cương. Vì để tiếp tục tồn tại ở nơi lạ lùng này nên cô phải tự mình cố gắng thôi.

Chi Na đợi đèn của các cung đã tắt cô mới gục dài trên chiếc bàn đá, có bắt cô đọc cả đêm cô cũng chẳng tài nào hiểu nổi họ đang viết cái gì. Thôi thì đêm nay trăng sáng, gió dẫn đường cô dạo chơi. Nghe gió hát cô bỗng nhớ đến những bài hát ở hiện đại mình hay nghe. Bất giác cô lấy điện thoại ra và bật bài Chuyện Rằng của Thịnh Suy lên nghe.

Giai điệu nhẹ nhàng cùng với ánh trăng cùng tạo nên một khung cảnh khiến cô cứ chill mãi.

- Đó là bài gì Vậy?

Chi Na giật thót tim, cô nắm tay lại thành nắm đấm. Bước ra từ tiểu đình bên cạnh hồ sen, Chí Trung khác hẳn vẽ ngoài mà cô thường gặp. Hôm nay y bận áo bào có hoa văn thêu rất tinh xảo, giống hệt với những gì được ghi chép lại trong sách sử mà cô đã học trên trường.

Đôi mắt nâu của anh ánh lên màn đêm tuyệt đẹp, gương mặt góc cạnh dưới ánh trăng. Khiến Chi Na cứ đỏ mặt không thôi.

- Sao thế sao không hùng hổ như những lần trước!

Cô giật mình bật điện thoại lên vội tắt bài nhạc đang phát du dương giai điệu

- Cái đó là gì thế?- anh nhìn theo ngơ ngác hỏi

- Cái này là điện thoại!

- Điện thoại? Bài nhạc kia từ đây phát ra sao?

- Vâng!

- bài hát đó nghe rất kì lạ! Đó là bài gì vậy ?

- Tôi có nói anh cũng không biết!

- Này! Trong đầu ta là cả một tàng kinh các về âm nhạc đó cô có biết không?

Cô không đứng so đo với tên vương gia này nữa mà bỏ đi.

- Này đợi ta chứ!

Hai người sánh bước đi men theo lối mòn giữa ngự uyển. Đêm về khá lạnh, anh liền cởi áo choàng khoác lên người cô.

- anh làm gì vậy?

- ta thấy cô lạnh!

Cô nhìn anh không tránh khỏi mà nở một nụ cười nhẹ ở khoé môi, tên này vậy mà cũng ga lăng đấy chứ. Nhìn cô mỉm cười anh cũng mỉm cười theo.

- Có khi nào anh là vua không?- nhìn khí chất của tên vương gia này cô vẫn không tin hắn không phải là vua, vì trong sử sách hắn cũng là vua nhưng hiện tại cô vẫn không biết mình đang ở năm nào nên không thể chắc chắn được

- Rất may cho cô là không phải!- Anh cười phá lên, dồn cô vào góc tường thành, góc mặt ma mị kia dưới màn đêm, khiến cô hơi đỏ mặt.

- Tôi có thể đi được không?

-Cô không muốn biết tôi là ai sao?

- không phải lúc trước anh đã nói cho tôi biết rồi sao?

Hoàng cung này rộng như vậy, một người như hắn chắc không cô đơn đến mức suốt ngày đi phá cô đâu chứ.

-Cô đến học lễ nghi để chuẩn bị cho yến tuyển vương phi đúng không?

Cô không trả lời, chỉ đẩy anh ra rồi bỏ đi, y lao đến trước chặn đường cô lại.

- Ta tên là Long Đĩnh!

Thấy ánh mắt cười tươi của anh, cô mím môi miễn cưỡng đáp.

- Tôi biết rồi! Tên anh tôi đã thấy trên google rồi!

- Lê Trí Trung

-"Lê Trí Trung , đây không phải là tên gọi khác của vị vua tàn bạo khét tiếng trong lịch sử đây sao? Vì hoan dâm vô độ mà mắc bệnh trĩ, người đời gọi ông là Lê Ngoạ Triều hay sao? Nhưng người trước mắt mình cảm nhận không giống tí nào mà lịch sử chép lại cả! Hay nó có uẩn khúc gì sao?"- Chi Na suy nghĩ

- Anh chắc mình không phải là vua không?

- Bệ hạ năm nay đã ngũ tuần! Cô yên tâm, ta chắc chắn không phải!

-Vậy không phải thái tử chứ?

-Càng không phải!- anh tiến sát lại cô, giảo hoạt ngắm nhìn gương mặt ngây thơ của cô

Cô bước đi cùng hắn, chợt nhớ ra áo choàng của anh vẫn còn khoác lên người cô. Cô vội lột ra định đưa lại anh nhưng lại bị anh ngăn cản.

-Đêm lạnh lắm!

- Nếu tôi cứ trùm vậy mà về cung chẳng phải sẽ bị trách phạt hay sao?

Cô đã xem phim cung đấu nhiều rồi. Hiểm hoạ cũng từ đây ra chứ đâu?

Anh lại đương gương mặt ma mị kia kề sát nữ nhân mong manh trước mặt, ánh mắt ma mãnh

- Vậy thì xem như ta đánh dấu chủ quyền!

Cô nổi cáu, cô đưa tay gỡ áo choàng xuống thì anh lại ngăn lại thêm một lần nữa.

- Cô không mặc là không nể ta! Ta đường đường là....- anh chưa nói xong cô đã ném áo vào tay anh rồi bỏ đi mất, để lại anh đứng ngây ngốc cười

- cá tính mạnh mẽ xưa nay khó đổi! Phải nhẫn nhịn!

Anh cười ngây ngốc rồi quay đầu đuổi theo, anh cứ đuổi mãi cho đến khi cả hai mất hút sau những cửa cung trùng trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro