Chap 2: tả thân vệ
Mợi thứ trước mắt cô cứ như một cuốn phim cứ tua ngược đi, tua mãi, tua mãi. Nó cứ tua đến một nơi mà cô chẳng thuộc về....
"Ầm" lại một lần nữa cô rơi xuống nước
Nhưng lần này lại là một nơi khác. Một nơi rất lạ.
- ngươi có chắc là đã dìm chết ả ta không?- giọng chua ngoa của một cô gái thốt lên
- Dạ con làm theo những gì người bảo! Con nô tì yếu đuối kia chắc chắn không thể sống nổi nữa!
- Ngươi làm tốt lắm! Con nô tì này vừa yếu đuối lại hay bệnh hoạn! Thế mà lại có thể dễ dàng lọt vào mắt xanh của Khai Minh vương!
-Con nghĩ là ả ta đã dùng bùa mê thuốc lú gì rồi nên mới làm được như thế chứ so về nhan sắc thì ả ta chẳng bằng một góc của người!
"Ầm" Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đã có một người nhảy xuống nước và bơi đến cứu cô lên.
- Chi Na! Nàng không sao chứ!- giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên
Cô vì bất ngờ bị xô xuống nước nên vẫn chưa hết hoàn hồn vì chuyện vừa xảy ra hồi nảy.
- Cám ơn anh tôi ổn!- Chi Na vừa trả lời vừa nhìn lên chàng trai đang đỡ mình.
Ánh mặt trời đứng bóng của buổi trưa làm cô bị nheo mắt lại và không thể nhìn thấy người nam nhân này. Nhưng cô lại có một cảm giác rất quen thuộc, phải chăng anh là người mà cô đã từng gặp khi còn ở thời đại của mình?
- Tiểu thư! Thì ra người ở đây! Khi nãy người bị đám người của quận chúa xô xuống nước mà em thì lại không thể cứu người được! Huhu em thật đáng chết!- một cô gái tầm 15 tuổi bỗng nhiên chạy đến
- Tiểu thư? Em là ai?- Cô ngơ ngác hỏi
- Tiểu thư! Em là Hoa người hầu bên cạnh tiểu thư từ nhỏ đến giờ mà! Người không nhớ em sao?- Cô gái tên Hoa ngạc nhiên hỏi
"Đây rốt cuộc là nơi nào thế? Tại sao mình lại có cảm giác vừa lạ lại vừa quen? Còn người nam nhân anh tuấn trước mặt mình với cô gái tên Hoa này nữa! Tại sao nhìn cách ăn mặc củ họ lại lạ thế? Không lẽ mình xuyên không rồi sao?"
Hàng loạt suy nghĩ kì lạ hiện lên trong đầu cô. Nhưng quả thực là cô đã xuyên không rồi!
- Tôi có thể hỏi cô một câu không?
- Dạ được ạ! Người cứ hỏi đi em sẽ trả lời!
Chi Na đủ thông minh để có thể hiểu đây không phải là thời đại của cô.
- Tôi là ai?
- Dạ người là Lý Chi Na. Là trẻ mồ côi trong chùa, và người được Lý Khánh Vân nhận nuôi ạ! Và người đã được gửi vào cung với những quận chúa khác để học lễ nghi chuẩn bị cho việc làm mẫu nghi thiên hạ ạ!
- Cái gì!
Hai người mải mê nói chuyện mà không biết rằng người đã cứu cô hồi nảy đã bỏ đi từ rất lâu.
- Vậy còn....ủa anh ta đâu rồi?
- Anh nào ạ!- Hoa ngơ ngác hỏi
-Thì cái người hồi nảy cứu tôi lên bờ đấy!
- Ý người là tả thân vệ Lý Công Uẩn sao?
-Đúng rồi là anh ta đó! Nhưng mà anh ta tên Lý Công uẩn sao?
- Vâng ạ! Ngài ấy là thanh mai trúc mã của người mà! Người không nhớ gif hết sao tiểu thư! Ngài ấy vừa anh tuấn lại vừa công minh! Khắp cái kinh thành này ai cũng quý mên ngài ấy hết!
Cô không thể tin được người vừa cứu cô vừa nảy chính là người mai sau sẽ làm vua, và thời đại của anh có thể coi là thời đại phát triển bật nhất trong các triều đại.
- " Vậy là nơi này cách thời đại của mình đến một ngàn năm lận"- cô lầm nhẩm tính trong đầu
- Tiểu thư! Em nghĩ người nên theo em trở về và thay đồ thôi! Người bị ướt lâu sẽ cảm lạnh đó ạ! Với lại trang phục người mặc cũng quá khiêu gợi rồi ạ!
Cô vừa nghe Hoa nói vừa xem lại bản thân mình. Cô vẫn mặc bộ đồ mà khi nảy cô đi với Hoàng Khôi. Điều này chứng tỏ rằng cô không có trùng sinh vào cơ thể khác giống như trong những cuốn truyện mà cô hay đọc. Nhưng cô ở đây rồi thì Chi Na thật đang ở đâu? Cũng rất may là chiếc ba lô cô mang khi đi với Hoàng khôi có chống nước nên mọi thứ bên trong vẫn còn rất ổn và không bị hư hao gì bao gồm cả chiếc điện thoại quý giá của cô
———— tại nơi của cô và Hoa ở————
Cô đã khoác lên mình bộ trang phục của thời đại này. Màu hồng nhạt rất hợp với cô và trông cô rất đẹp trong bộ trang phục này.
Nhưng cô chỉ vừa đặt mông xuống ghế để ngồi thì đã có thánh chỉ của hoàng hậu đến. Buộc cô và Hoa phải lập tức đến cung của hoàng hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro