Nàng tiên hoa trước điện Kính Thiên
Thiên giới.
Khung cảnh vượt xa trí tưởng tượng của con người.
Những đám mây trắng khẽ trôi bồng bềnh trong không gian điện Kính Thiên. Sảnh đường và những bức tường của cung điện dát vàng dát bạc nguy nga lộng lẫy, điểm xuyết là những viên ngọc thạch anh quý lấp lánh muôn màu muôn sắc. Hàng cây hai bên điện, lá xanh tỏa ra thứ ánh sáng màu hổ phách, đang trĩu trịt những chùm quả ngọc lựu bảo óng a óng ánh. Loài cây thiên giới hiếm và kì diệu đến độ nhân gian chưa từng có cơ hội được chiêm ngưỡng.
Trước sảnh điện có hai vị tiên nữ đang đứng trấn giữ. Nét mặt trăng rằm thật xinh đẹp. Xiêm y đoan trang. Khăn áo bay dập dờn theo gió. Nhìn qua đã có thể thấy tuyệt đối không thể là người phàm trần.
Khung cảnh đang yên ả thanh bình, từ đâu một làn gió vụt bay qua. Những đám mây vội vàng tản dạt ra hai phía, nhường chỗ cho một nàng tiên mới đến. Người vừa xuất hiện, dung mạo thật yêu kiều rạng rỡ, xinh đẹp tươi tắn, vượt xa cả hai vị tiên đang đứng kia. Nàng có gương mặt trái xoan, nước da trắng mịn không tì vết, đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu, cái miệng chúm chím hồng như cánh hoa sen. Trên đầu nàng cài một bông hoa trắng tinh khiết. Quanh người tỏa mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.
Linh Hoa tiên tử!
Nàng xinh đẹp đến nỗi loài hoa đẹp nhất đứng bên nàng cũng phải ngậm ngùi xấu hổ.
Vừa nhìn thấy nàng tiên mới đến, hai vị tiên nữ trấn cửa đã hơi nhíu mày. Có lẽ đến cả tiên nhân cũng thầm ghen tị với vẻ đẹp của nàng.
-Linh Hoa tiên tử, ngươi làm gì ở đây vậy? Ai gọi ngươi tới đây?
-Linh Hoa tiên tử, đã lâu không gặp. Ngươi vẫn đẹp như ngày nào, quả không hổ danh là tiên nữ sinh ra từ hoa. Nhưng đây không phải chỗ chơi của ngươi đâu, tiểu ranh. Ngươi hãy về đi.
Linh Hoa tiên tử nghe hai vị tiên nói vậy, bỗng thoáng chút bối rối, gương mặt ửng hồng lên, thế nhưng trông lại càng thêm xinh đẹp:
-Minh Nga tỉ tỉ, Kim Nga tỉ tỉ. Lâu lắm không gặp. Hôm nay muội đến đây là muốn yết kiến Thiên Cung nương nương, không phải để chơi đùa. Hai tỉ cho muội vào điện.
Nghe vậy, hai vị tiên bỗng bật cười, vội lấy tay che miệng. Tuy khuôn mặt biểu lộ sự giễu cợt, vẫn không thoát ra khỏi cái đoan trang nghiêm nghị của những nàng tiên trên thiên giới:
-Linh Hoa, ngươi định lừa ta sao? Kính Thiên là nơi vui chơi đàn sáo của các bậc đại tiên lão thánh. Một tiểu tiên bé nhỏ như ngươi sao dám gan to bước vào, thậm chí còn muốn gặp nương nương cao quý của chúng ta? Hồ đồ! Ngươi tốt hơn nên cẩn thận cái miệng mà quay về đi.
Linh Hoa tiên tử mỉm cười tự tin:
-Không phải muội tự đến đây, mà chính đức Thiên Cung cho chim hạc sứ giả đến báo với muội, rằng người muốn gặp muội tại điện Kính Thiên này. Nếu hai tỉ không tin muội, không để muội vào điện, làm trái ý nương nương, đến lúc ấy chính muội cũng không thể ngăn cản sự trừng phạt dành cho hai tỉ đâu!
Nghe Linh Hoa đe doạ, dù không biết rõ thực hư thế nào, hai vị tiên cũng tự thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ đúng là nương nương đích thân mời tiên nữ vắt mũi còn chưa sạch này đến sao? Nhưng nhìn giọng điệu tự tin ấy của Linh Hoa, tuyệt không thể nào là dối trá được.
Cuối cùng, Minh Nga tiên tử hừ mũi, khẽ phẩy tay, xóa bỏ màn kết giới bao quanh cửa vào điện. Đoạn, nàng quay ra lừ mắt nói với vị tiên hoa:
-Linh Hoa tiên tử, hãy nhớ nơi ngươi đang đứng là Kính Thiên đại cung điện, không giống với bất kì cung điện nào ngươi từng qua trước đây. Nếu dám làm gì hồ đồ, khiến nương nương nổi giận, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro