Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:"Vận cức chó"

" Có ai không... cứu tôi với .. có ai không..."
" Mỹ nữ em đừng có hét nữa ngoan nào để anh thương em anh sẽ làm cho em sướng lên tận trời xanh... haha"
Hôm nay lúc đi làm thêm về vì tăng ca giúp một người bạn nên phải về trễ chẳng thấy ai trên đường nên tôi định rẽ vào con hẻm để đi đường tắt về phòng trọ nào ngờ hôm nay đúng là có vận "cức chó" lại gặp lũ du côn này.
"Tôi ... tôi cho các anh biết bạn trai tôi sắp đến đón tôi nếu.. nếu các người làm  gì tôi anh ấy nhất định không tha cho các người" tôi mạnh miệng hét lên với các tên cầm đầu đang giữ chặt tay tôi.
"Ha.. cô em khá mạnh miệng đó hả nhưng mà... anh đây rất thích. Đúng không anh em haha" tên cầm đầu vừa cười vừa nói với 2 tên phía sau tay lại còn không yên phận cứ sờ tay của tôi còn định sờ lên ngực của tôi thì
" chát" tôi đã tát thẳng vào mặt tên đó. Và rồi
"Mày dám tát tau mày.. mày được lắm mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không được ..." hắng định tát tôi thì bỗng bị một người đàn ông đi đến che khuất cái bóng sáng từ đèn bên kia đường làm tôi không nhìn rõ mặt nhưng mà nhìn dáng người và bộ thể thao hàng hiệu adidas kia chắc là một người rất được à cái đó chỉ là cảm giác thôi haha cắt ngang suy nghĩ của tôi bởi một giọng nói khá trầm nhưng cũng rất ấm áp
"Cô ơi nhà cô ở đâu tôi đưa cô về"
"À ờh ừh cái kia à nhà tôi ở khu chung cư khu 3F toà nhà Tân Phụng" tôi ngờ ngệt một lúc mới ý thức được là anh ta đang hỏi cái gì. 'Tại sao tôi không tập trung chứ tại vì cái người này quá soái rồi ngũ quan đều cân đối đặc biệt là làn da làm sao mà còn trắng hơn da mặt của tôi chứ '
"Được tôi đưa cô về" người đàn ông kia vừa xoay đi vừa nói. Đi được một đoạn thì thấy cô không đi lại đứng ở chỗ cũ thì nhíu mi hỏi
"Tại sao cô không đi về?"
"Tôi cảm thấy lời này rất giống mấy cảnh trong phim nhưng mà tôi thật sự là trật chân rồi rất đau"
Tôi rất sợ bị anh ta nói là lợi dụng cho nên tôi đã nhắm mắt nắm chặt túi nhưng sau câu trả lời của tôi là một mảng yên lặng đến lạ lùng. Tôi nghĩ chắc anh ta đã đi rồi vì đâu ai rảnh mà đánh mấy tên du côn lại còn cổng người khác về nữa nhưng khi tôi mở mắt ra lại thấy anh ta vẫn còn đứng ở đó  thế là tôi bắt đầu đi sát vào tường của con hẻm nhưng mà thật sự rất đau tôi liền nhăng mặt rồi lại đứng im. Không biết lòng thương người của anh ta trỗi dậy hay sao đấy thế là anh ta bước lại chỗ tôi rồi cõng tôi đi về khu chung cư của tôi.
Lúc đi tôi cảm thấy được trên người anh ta có mùi thuốc khử trùng và mùi bạc hà nhưng rất thoảng rất nhẹ phong cách ăn mặc lại rất gọn gàng từ áo khoác đến quần đều chỉ có 2 màu là trắng và đen tôi có chút tò mò liền khai khẩu hỏi anh ta
"Này anh tên gì bao nhiêu tuổi"
Anh ta nghe xong thoáng ngừng rồi lại đi tiếp nhưng không trả lời tôi nghĩ chắc anh ta không muốn nói vậy tôi liền không hỏi nữa để tránh đọc thoại một mình. Khi tới thang máy dưới tầng thì anh lại hỏi
" cô ở tầng mấy?"
"Ở phòng 1806" tôi cố tình nói gà nói vịt thế là a ta bấm tầng 18. Lúc đó tôi liền ngơ vì sao anh ta biết tôi ở tầng 18 chứ.
Khi tới cửa phòng tôi, anh ta liền để tôi xuống rồi nói một câu rất kì quặt đó chính là: " Dục Phong, 94" nói xong liền đi còn không đợi tôi cảm ơn đã mất bóng chẳng thấy đâu .
Thế là tôi cũng chẳng thèm để ý nhiều nữa liền vô nhà.
——————————————
Đồng hồ chỉ 22h17p
Tôi chẳng thể nào ngủ được vì tôi cảm thấy đã quên cái gì đó về cái tên lúc về nhà nhưng mà lại không biết quên mất thứ gì rồi thế là tôi vật lộn với cái giường đủ kiểu thế là cuối cùng cũng đã ngủ ...
Reng reng reng....
"Bụp" và nó đã bị tôi đá từ trên tủ đầu giường xuống cũng không còn kêu nữa cùng lúc đó lại có thứ khác kêu đó chính là chuông điện thoại. Trong tình trạng mớ ngủ mắt không thèm nmở tôi đã bắt máy
" Kỷ Thanh, rốt cuộc cậu có đến lớp không hôm nay tớ sẽ không giúp cậu báo danh nữa. Hơn nữa sau tiết học còn có một tiết của một người rất nổi tiếng trong ngành kinh tế nghe nói rất đẹp trai nha nếu cậu không đến... haizz thật đáng tiết bái bai tút..tút..tút"
" Cái quỷ gì chứ bà đây mớ...i... cái gì tiết học đó ôi... alo alo. Đình Đình cậu..."
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để tới trường nhưng vẫn bị trễ tôi liền về phòng nghỉ của 3 chúng tôi ở trường học để ngồi đợi bọn họ tan học.
Cô gái nói chuyện điện thoại với tôi chính là Trịnh Đình đứa con gái duy nhất của tập đoàn Trịnh Thị ở thành phố S phồn hoa là một cô gái khá là lanh lợi giống tôi rất thích hàng hiệu và cũng rất xinh đẹp luôn để mái tóc màu nâu trà làm nổi bật gương mặt trắng mịn môi đỏ như son ngũ quan cân đối.
Và tôi là Triệu Kỷ Thanh cái tên này rất ít ai biết họ chỉ biết cái tên Kỷ Thanh và nó cũng rất nổi tiếng ở đại học Phùng Tề bởi vì sao vì tôi là một cô gái được mọi người nói rất hoạt bát và thường đi chung với 2 cô 'tiểu thư danh môn của Trịnh Thị và Giang Thị' cô cũng rất thích đồ hiệu nhưng không thường mặc. Phong cách giản dị như bao sinh viên khác. Thật ra phía sau lưng lưng Kỷ Thanh tôi có chỗ dựa rất lớn nha chỉ là không thích dựa vào họ mà thôi.
Còn cô gái cuối cùng xinh không kém chúng tôi chính là Giang Vi con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Giang thị tính tình khác hẳn chúng tôi rất trầm tính không sôi nổi khó thường bị mọi người trong trường bảo là khó gần nhưng rất quan tâm tôi và Đình Đình.
Chúng tôi thân với nhau từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mặc dù hoạt bát đáng yêu nhưng mà Đình Đình lại có chút nhát gan cong tôi lại có chút nghịch ngợm nên đã xin học ở Hoa Thành và trốn ra đây không bao lâu thì thấy Đình Đình và Tiểu Vi kia xách vali chờ trước căn hộ của tôi cho nên từ đó luôn ở cùng với họ đã gần 2 năm tôi chưa về nhà ở thành phố S. Họ nói với tôi là sợ tôi ở một mình nguy hiểm không muốn xa tôi nhưng tôi biết là họ quan tâm tôi sau một khoảng thời gian sẽ báo tin bình an của tôi với ba tôi. Ba tôi luôn nói ' Tiểu Thanh à con phải biết chăm sóc bản thân biết không , ba vẫn không an tâm bệnh của con ba rất lo lắng nhớ uống thuốc ba sẽ gửi thuốc cho con thường xuyên cách 1 tháng lại đi tới chỗ anh Hiểu Minh của con một lần để làm điều trị nhớ chưa, còn nữa ...'
"Tiểu Thanh, cậu làm sao vậy sáng nay sao không khoẻ sao? Sắc mặt kém như vậy" không biết cái cô Đình Đình này đi tới lúc nào nữa
"Hay tớ gọi anh Minh tới xem thử" cô gái ít nói nghe Đình Đình nói Tiểu Vi cũng lo lắng theo.
"Không sao tớ chỉ nhớ ba với chuyện cũ một chút, lo gì chứ tớ cũng đâu có đau đầu" tôi bật cười khi thấy họ sốt sắn như vậy
"Cười cái gì chứ có thể không lo hay sao hễ cậu nhớ tới chuyện đó ..." là người nhât nhất cũng là bà cụ non luôn luyên thuyên dài dòng đó nói mãi cũng  chẳng hết chuyện , thì tôi liền cắt đứt bằng một bàn mỹ vị
"Được rồi tớ không sao chúng ta đi dự buổi giảng thuyết rồi đi ăn nào hôm nay tớ khao có được không?"
"Được đó vậy ăn hải sản nha" Tiểu Đình này nói tới ăn liền quên luôn chuyện lúc nãy lôi kéo tôi và Giang Vi đi phòng đã năng dự giảng thuyết.
"Được chiều nay tớ rãnh" Giang Vi cũng cười đi cùng .
Trên hành lang tôi và Đình Đình giỡn thì tôi đụng phải một người đàn ông khá trẻ mặc vest màu xám trầm trên người có mùi thuốc khử trùng nhìn lại trông có chút quen mặt tôi liền liên tưởng tới người đàn ông tối hôm đó cái gì mà Phong. Vì suy nghĩ đã bay xa tôi liền không có chút phản ứng nào mà nhìn chăm chú anh ta quên cả xin lỗi vậy là Đình Đình và Tiểu Vi phải xin lỗi giúp tôi.
Sau đó cả đoạn đường tới phòng đa năng tôi đều im lặng cho tới khi buổi giảng thuyết đang diễn ra khá sôi nổi nổi thì đột nhiên có người la lớn và người đó không ai khác chính là tôi đã làm cả hội trường đều im lặng nhìn tôi
"A thật ngại quá có con gián haha mọi người tiếp tục xin lỗi xin lỗi"
"Cậu làm gì mà hét lên như vậy chứ" tiểu Đình kéo kéo tay tôi hỏi. Tôi liền chỉ cái người đàn ông đang đàm luận về kinh tế chính trị gì đó rồi kể lại chuyện hôm đó.
"Không phải chứ cậu đúng là có vận mai mà lại gặp được anh ta lại còn được anh ta cõng một đoạn đường. Anh ta luôn không thích người khác chạm vào anh ta cậu lại được. Aaaaa đúng là 'tiểu phúc tinh' mà" Đình Đình than vãn cả buổi chỉ có bấy nhiêu mà vẫn nói mãi không ngừng. Khi kết thúc giảng thuyết bọn tôi lại gặp cái chàng trai tên Dục Phong thì tôi bước lên phía trước: "Có phải hôm trước anh đã cứu tôi không. Vậy thì hôm nay tôi sẽ cảm ơn anh tôi mời anh ăn một bữa như thế nào"
"Cảm ơn thì không cần nhưng mà cô không cần đi theo tôi suốt như thế cuồng theo dõi à sớm biết tôi đã không cứu cô"
"Anh nói gì vậy tôi theo anh lúc nào anh.."
"Cuồng theo dõi" anh ta nói mọi người ở gần nghe thấy đều nhìn tôi cười thế là từ thiện cảm ban đầu dần biến thành ác cảm chưa đợi tôi nói xong đã bỏ lại ba chữ cuồng theo dõi rồi biến mất.
"Tốt nhất anh đừng gặp lại tôi nếu mà gặp lại tôi sẽ đánh chết anh"
Sau cơn tức giận đó tôi đã ăn hơn nửa bàn hải sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc