
Vì một người ...
Tất cả mọi thứ đều có một cái kết của nó, chỉ có điều là cái kết đó đẹp như mơ hay nghiệt ngã đến độ mà chúng ta không ai có thể nghĩ đến thôi. Và câu chuyện tôi muốn nói đến cũng có một cái kết.
Một cuộc đời của một con bé rất thánh thiện mười lăm tuổi. Sống sướng lắm, nhà chỉ có mỗi ba người, ba, mẹ và nó - con gái duy nhất trong nhà (hiện tại thôi), thế nên nó được cưng. Nó học rõ giỏi, ở nhà cao cửa rộng, tiền bạc đầy túi nhưng đâu ai biết rằng nó chỉ đang tự tạo cho nó một vẻ bề ngoài để xóa đi cái sự thật đau thương trong câu chuyện nó giấu nhém đi vào một góc nào đó của ký ức.
1.
Một ngày, mãi mà chưa ai đón hai chị em nhà tôi. Có lẽ là hai người chúng tôi là những con người duy nhất còn ở trường vào giờ này. Theo thói quen của tôi những lúc này là luẩn quẩn quanh trường, có thể leo cả từ lầu một lên lầu ba và rồi đi từ từ xuống nữa. Những lúc này, những dòng tâm sự cứ nhảy nhót mãi trong đầu, thậm chí nhiều lúc nó nhảy hẳn ra khỏi miệng tôi và tạo tất cả mọi thứ xung quanh tôi thành những người bạn lý tưởng - nơi mà tôi có thể nói hết nỗi lòng của mình. Và tôi luôn bị bố mẹ và chị mắng vì cái tội "lảng vảng" quanh trường đó, nhưng khổ nỗi, cái não và đôi chân thông đồng với nhau thì phải làm sao đây?
Nhưng vấn đề chính vẫn không phải là thói quen có xấu hay không. Vấn đề ở đây là nhưng người bạn lý tưởng kia kìa. Trong đó, có con bé mười lăm tuổi kia. Thật ra thì nó cũng bằng tuổi tôi thôi nhưng tôi hay gọi nó là "con bé" vì tôi luôn nhìn nó với một ánh mắt khác xa với mọi người. Tôi tin tưởng nó, một cách đặc biệt, và tôi biết tôi đúng, vì con mắt của con bé nói lên tất cả. Nó dễ thương lắm, không như những gì mà hành tá người ngoài kia xỉa xói, phóng đại về nó. Và đặc biệt hơn hết, tôi nhìn nó như một đứa em vậy, nhỏ nhắn vậy thôi. Rõ ràng là chúng ta không thể nào nhận xét một con người nếu chỉ dựa trên vẻ bề ngoài của họ.
Nói mà quên béng đi một thứ, nó tên là Dương Đình, còn tôi là Mỹ Lệ. Hai cái tên này chỉ là tên mà chúng tôi tự đặt cho nhau thôi.
***
- Cái đồ chết tiệt! - tôi mạnh miệng nói trong khoảng không trống rỗng khi từ từ lết đôi chân mảnh khảnh đã nổi đầy gân xanh vì đi quá nhiều.
Bực mình, tôi ngồi bịch xuống một bậc nào đó giữa cầu thang và tự mình tưởng tượng bên cạnh mình có một người bạn chỉ lắng nghe những gì tôi nói chứ không phản đối tôi một chút gì cả. Cảm giác sẽ rất thoải mái nếu tôi trút được một gánh nặng trong người và tặng nó cho người bạn vô hình.
- Rõ là xấu xa mà! Hắn chả coi tình cảm của mình là gì cả! Rõ ràng chỉ là lợi dụng! Hắn đến đây và rồi từ từ làm mình thích hắn và sau đó bỏ đi một cách vô tâm! Thật quá đáng, nhưng tại sao mình cứ phải yêu mãi cái loại người đó nhở? Sao con ngốc như tôi không quên được hắn chứ? Đúng là ghét của nào trời cho của nấy mà! - tôi bực dọc nói thêm, chửi tên bạn trai cũ mới chia tay sau khi quen nhau được hơn ba tháng.
- Nè Út ơi! Nhanh lên về đi, làm cái quái gì trên đó vậy hả? - bà chị Hai của tôi réo lên làm nhựng dòng suy nghĩ đó của tôi gượng lại, và thoáng chốc đã không còn vẩn vơ trong tâm trí.
Rời người bạn vô hình của tôi, đứng phắt dậy, tôi chạy một mạch xuống dưới tầng trệt.
***
- Ôi, một ngày mệt mỏi! - tôi than.
Vừa về đến nhà, tôi chạy lên tắm một cái cho mát, rồi sau đó chạy ngay xuống nhà, tranh thủ online facebook để thư giãn. Chỉ trong lúc đợi chị tôi tắm xong tôi mới được chơi thế này thôi. Còn lại thì học cả ngày ấy mà. Một ngày cùa tôi chỉ đơn giản là dành đa số thời gian của một ngày và nhồi một đống kiến thức vô đầu thôi.
"Ding!" - tiếng tin nhắn làm tôi giật cả mình. Ai thế không biết. Tôi đọc vôi những tin nhắn trong cái khung đang nhấp nháy.
- Hi, kết bạn nhé! - một câu nói đơn giản nhất trước giờ, cũng chẳng có một lời tự giới thiệu về bản thân. Nhưng thôi kệ, muốn thì kết bạn thôi.
- Bạn là ai? - tôi nói ngắn gọn rồi đọc tiếp những dòng chữ trong một truyện trên wattpad.
- Cứ gọi tôi là Dương Đình. Còn bạn? - con bé hỏi một cách nhẹ nhàng. Khá tình cảm đấy chứ. - tôi nghĩ. Nhưng chả hiểu sao tôi lại trả lời một cách nhạt thếch để đáp trả lại sự nhiệt tình của con bé.
- Cậu không cần biết đâu. Chúng ta không quen nhau mà đúng không? - chỉ ngắn gọn thế thôi.
- Ừ thì đúng là không quen nhau, nhưng đâu phải vì thế mà tìm cách tránh né đúng không nào? Tớ chắc tớ sẽ là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu đấy! - con bé tiếp tục nói để tôi mủi lòng.
- Ừ, được thôi, tôi tên là ... là ... Mỹ Lệ. :) - tặng thêm một cái mặt cười để người ta không biết được rằng tôi chỉ mới tự đặt đại cho mình một cái tên.
Nói chuyện một lúc lâu như vậy, rồi chính tôi tự nhận ra rằng hình như Dương Đình đã biết vấn đề gì đó của tôi rồi. Và cũng vì có những kinh nghiệm của bản thân nên gần đến hồi kết của đoạn tin nhắn thì con bé liền nói ra nó thật sự là ai và tên lúc đầu cũng là một cái tên giả. Vì một Thiên Yết như tôi không muốn bị lừa dối. Biết vậy rồi tôi cũng ờm ừ cho qua... Và không biết từ lúc nào tôi đã kể hết mọi tâm sự cho nhỏ, chúng tôi dần dần hiểu và là bạn tốt của nhau. Những hành động tận tình và lịch sự của con bé đã xóa hết những hình ảnh xấu mà mọi người nói về nó với tôi lúc đầu.
2.
Chúng tôi đồng hành cùng nhau về tất cả mọi mặt. Tôi ở đâu là nhỏ ở đó, cứ dính vào nhau như bị dính keo vậy. Nhỏ rất vô tư, sống rất lạc quan, chả trách sao nhiều thằng theo nhỏ. Cũng chính vì vậy nên ngày càng nhiều nhỏ con gái ghét nhỏ hơn, hoặc bỉ ổi hơn nữa là giả bộ thân thiết rồi hại thầm sau lưng. Đúng là hai mặt! Nhưng tôi khâm phục nhỏ ở chỗ dù có chuyện gì xảy ra thì nhỏ vẫn bỏ qua được mọi thứ và học cực kì giỏi. Ước mơ của nhỏ là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, còn tôi thì trở thành một ca sĩ. Ở với Dương Đình, tôi học được rất nhiều điều, tôi cũng lạc quan hơn được phần nào.
Thật sự thì tôi bất lực trước mơ ước của mình... vì thật ra người duy nhất ủng hộ tôi tới con đường nghệ thuật chỉ có mỗi Dương Đình thôi. Mẹ tôi thích tôi là một nhà văn cơ. Và văn đối với tôi trước đây cũng từng là một người bạn để tôi viết hết những nỗi buồn hay niềm vui và bỏ nó vào một nhân vật khác để trút bớt đi gánh nặng trong lòng. Nhưng từ khi có Dương Đình, tôi không còn thường xuyên viết truyện nữa.
- Viết văn hay truyện đều không dễ đâu con à. Con cần hội tụ và học hỏi nhiều thứ để viết được một tác phẩm hay. - mẹ tôi nói, nét dịu dàng của mẹ bộc phát qua khuôn mặt hình trái xoan và đôi mắt trìu mến.
Ừ, tôi công nhận là viết được một truyện hay không phải dễ. Nhưng tôi không quá đam mê nó, chỉ là viết lúc rảnh thôi nên chỉ dùng những cảm xúc thật của mình mà viết. Viết xoàng thôi.
***
Chị gái của tôi đặc biệt mê truyện, đặc biệt là tiểu thuyết. Truyện nào chị cũng có thể đọc được, tất cả các loại, chỉ cần đó là một cuốn tiểu thuyết thì chị sẽ đọc hết từ đầu đến hết cuốn truyện mới buông. Lúc nào mà thấy chị ấy kè kè theo bên người một cuốn sách thì chắc chắn là chị mới vừa tậu được một cuốn ở đâu đó.
- Này, em cũng lớn rồi, có ý định gì cho tương lai chưa? - chị hỏi, mắt vẫn đăm đăm lướt từng hàng chữ trong cuốn tiểu thuyết mới tậu được.
- Không, chưa có gì cả. - tôi đáp, có vẻ căng thẳng vì tôi chả muốn nhắc đến chuyện đó bây giờ.
- Thế sao không chuẩn bị gì đi? Hai thấy Út có thể làm nhà văn đó. - ngẩng đầu lên nghía tôi một cái rồi lại tiếp tục với những dòng chữ trong sách.
- Thôi thôi, chỉ là viết xoàng bằng cảm xúc, câu cú cũng chả ra gì thì làm sao trở thành một nhà văn được. - tôi phản đối.
Tôi thích hát, cho dù hát có dở đi chăng nữa. Người ta có câu "hát hay không bằng hay hát" mà. Chỉ là vì ngày nào cũng nghe tôi hát, mọi lúc mọi nơi chỉ cần tôi có hứng nên mọi người trong nhà mới thấy ngán ngẩm thôi. Đã hát thì phải hát ra trò chứ! Nên mỗi lần nghe được một bài hát mới ưng ý thì đi đâu thôi cũng chỉ ngêu ngao một bài đó cho đến khi tôi thật sự thuộc bài hát đó mà thôi. Dương Đình cũng phải chịu nhiều rồi nhưng rõ ràng cậu ấy không phản đối cơ mà. Nhỏ còn hòa chung nhịp và hát với tôi. Nhưng tất cả mọi người đều không ủng hộ tôi. Với một nàng Thiên Yết bảo thủ như tôi, mặc dù vậy, tôi vẫn cần nhựng người bên cạnh đỡ đầu cho tôi.
3.
Chúc mừng sinh nhật Hai. Chúc Hai sinh nhật vui vẻ, càng lớn càng đẹp và sớm có người yêu nhá! Em gái Út. Những dòng tin nhắn được gửi qua số điện thoại có đuôi là 278.
Cái gì thế này? Tôi làm gì có một người em nào? Đầu dây tin nhắn bên kia thắc mắc.
Hai đùa hoài, Út nè. Hôm nay ngày 27 tháng 4, là sinh nhật của Hai mà! Tôi nhắn tiếp, vẫn với những dòng tin nhắn dí dỏm như ngày nào.
Thôi đi cô, đừng nói nhảm nữa! Thật phiền phức, sinh nhật tôi ngày 24 tháng 7! Nhảm nhí quá, đừng nhắn tin nữa, tôi đang bận họp. Đã nói rồi, tôi chả có người em gái nào cả! Người bên kia nhắn lại thế đấy.
***
- Không biết Hai bị sao mày ạ. Tao buồn quá, nhớ Hai lắm. Hôm qua sinh nhật Hai mà chả hiểu sao nhắn tin cho Hai, tao lại bị Hai la cho một trận... - bằng một giọng não nề, tôi nói với Dương Đình.
- Sao mày vẫn không chịu chấp nhận vậy? Hai của mày đã bị tai nạn mất trí nhớ rồi mà! - Dương Đình bất lực hét lên. Từng từ từng từ một đập thẳng vào mặt Mỹ Lệ tôi. Hai hàng lệ chảy dài, đây là lần đầu tiên Dương Đình mạnh miệng, lớn tiếng phản đối tôi. Cái cảm giác ngày xưa lại quay về. Một cái cảm giác vô cùng khó chịu, như tất cả mọi nỗ lực của chính bản thân mình bấy lâu trở thành con số không, rằng mình mất đi tất cả mọi thứ. Tôi suy sụp, vô cùng.
- Tao biết, đây là lần đầu tao nói mạnh miệng với mày. Nhưng mày cũng phải tỉnh lại đi chứ. Chị mày đang nằm ở bệnh viện kìa! Mất trí nhớ rồi, quên hết rồi. Trong kí ức của chị ta chỉ còn lại hình ảnh của ba mẹ mày thôi, rằng chị ta đang còn là một cô bé 17 tuổi chứ không phải là 19 tuổi như bây giờ. - Dương Đình nói, vẫn với cái giọng mạnh mẽ ban đầu nhưng rồi nhỏ dần đi.
Xin lỗi nha, nhưng tao chỉ muốn mày tỉnh lại thôi. Có lẽ sự thật khó chập nhận nhưng mày vẫn phải tiếp tục con đường của mày, còn biết bao nhiêu thứ đang đợi mày ở phía trước.
***
Bệnh tắc nghẽn mạch máu não đã tái phát vì tai nạn lần trước của chị cô. - bác sĩ nói chậm rãi.
Bàng hoàng, vừa chạy vừa khóc, tôi tìm gặp Dương Đình và lôi nhỏ đi đến phòng của chị tôi.
- Tìm giúp tớ cái cuốn sổ tay của chị Hai đi. Xin cậu luôn đấy! - cái giọng như muốn gào lên, nước mắt cứ mãi tuôn ra làm ướt hết cả nửa cái áo của tôi.
Dương Đình tất nhiên sẽ giúp, tôi biết. Nhưng tôi cần cuốn sổ! Cắm đầu vào tìm, lục tung hết cả cái phòng lên, tôi vẫn không tìm ra. Đã nửa tiếng hơn rồi, tôi thật vọng, buông hết mọi thứ đang cầm trong tay rồi ngồi bệt xuống đất. Tĩnh lại mọi suy nghĩ đang rối tung trong đầu. Tôi phát hiện.
- Đúng rồi, nãy giờ đã tìm khắp nhà, còn một chỗ duy nhất nữa. Đó là đầu giường, ở đó có một cái ngăn, đằng sau chỗ dựa lưng ấy! Mày thử mở ra xem đi! - tôi la ầm lên.
- Có rồi có rồi, để tao đọc cho. - Dương Đình mở nhanh từng trang nhật kí, cho đến khi một bông hoa phượng khô rơi ra.
Một trang nhật kí ghi đầy những thứ về tôi, những dòng tâm sự mà chị không thể nói ra được. Một điểm nhấn đã được ghi bằng bút đỏ đã đập vào mắt Dương Đình.
Chị rất muốn em trở thành một nhà văn nổi tiếng và chuyên viết tiểu thuyết. Bệnh của chị đã lâu, chỉ mong trước khi ra đi chị có thể đọc được một cuốn tiểu thuyết do chính tay em viết. Không quan trọng có hay không, chỉ cần biết đó là tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của em gửi tặng cho chị gái của em... Chị nói thế không phải chị ép buộc em phải bỏ đi ước mơ của em, em cứ thực hiện ước mơ của mình, cho dù bận rộn thì hãy vẫn viết cho bà chị này một cuốn tiểu thuyết em gái nhé. Những giọt nước mắt của chị còn trên trang giấy, đã làm nhòe đi những dòng chữ nắn nót ngày nào.
4.
Nằm bẹp trên giường, không ăn đã gần năm ngày rồi. Năm ngày ròng rã đó làm con người bé nhỏ này càng hốc hác hơn. Gương mặt mệt lả, môi tái nhợt nhưng những suy nghĩ vẫn không tha cho con bé tội nghiệp này. Chúng nó vẫn cứ quay đi quẩn lại trong tâm trí tôi, vẫn mạnh mẽ như ngày đầu tiên, chả có chút gì gọi là kiệt sức cả. Nhìn tôi bây giờ chẳng khác nào một thây ma. Đã gầy lại còn xanh.
Bây giờ mày phải làm gì đây hả Mỹ Lệ? Làm gì thì được coi là đúng? Mày thương chị mày, đúng, nhưng phải làm sao đây? Không lẽ bỏ nhoắng cái ước mơ bấy lâu nay của mày đi để làm một nhà văn à? Đời như vậy rồi làm sao sau này mày sống? - Tất cả những thứ đó lẫn lộn vào nhau làm cho não tôi muốn nổ tung ra như một trái bom được hẹn giờ trước. Không!!! Mày không thể bỏ đi ước mơ bấy lâu nay của mày! Mày sẽ làm được, mày sẽ là một ca sĩ nổi tiếng mà! Nhưng trước tiên, mày phải lo mà viết cho xong một cuốn tiểu thuyết hay ít nhất là một truyện ngắn để tặng chị gái của mày! Nghe lời tao đi, Não luôn luôn nói đúng! - Dòng tâm sự lại dồn dập và cuối cùng đã cho ra một quyết định khá bạo.
- Cứ thế mà làm! - mặt tôi bỗng tươi tỉnh trở lại, nhưng không thể nào thực hiện thành công một thứ gì đó với con người hốc hác thiếu năng lượng này được.
- Mày lấy giùm tao bát cơm nhé Dương Đình - tôi nói vọng ra làm mọi người khá bất ngờ. Mặc đi, tôi biết Dương Đình sẽ mang cơm lên nhanh thôi. Giờ thì bắt đầu cho tác phẩm dành cho chị Hai của tôi.
Viết hết bản này đến bản nọ, trên sàn toàn những tờ giấy bị vò nhàu nát, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được một đề tài thú vị nào. Nghĩ mãi, nào là chiến tranh, tình yêu ư, rồi cả về âm nhạc,... nhưng chẳng có chủ đề nào ưng ý cả.
***
- "Cộc cộc cộc!" Tao mang cơm vào cho mày rồi nè Mỹ Lệ. Cuối cùng thì mày cũng chịu trở lại bình thường giùm tao. Ăn lẹ đi, tao ra ngoài nhé, không làm phiền mày nữa. - Dương Đình đặt phần cơm thơm lừng lên bàn rồi quay thoắt ra.
- Khoan đã, ở lại cho tao chút ý tưởng đi mày! Tao không có một chút ý tưởng gì cả! - tôi lại giở đôi mắt đáng yêu đó ra để níu nhỏ.
- Mày cứ toàn suy nghĩ cao vời nhăng cuội những ý tưởng gì đâu không. Sao mày không nghĩ đơn giản hơn đi? Chủ đề này tao chắc là đầy tình thương và đơn giản hơn những chủ đề khác cả trăm lần đấy! Lấy hẳn chủ đề tình chị em nhà mày đi. - Dương Đình nói.
Ờ, đúng thật. Rõ là ngố, toàn nghĩ nhăng cuội, chả đâu vào đâu. - Tôi cười khẩy rồi bắt đầu công việc của mình.
***
Khoảng một tháng sau, tôi hoàn thành tác phẩm của tôi như chị Hai mong muốn ở tuổi mười lăm. Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng sở thích của chị vẫn là đọc truyện.
Hay đấy! - câu nói ngắn gọn cuối cùng trước khi chị ra đi. Đúng sau khi chị đọc xong truyện ngắn của tôi...
Và tôi đã làm được.
Bây giờ tôi đã sống tốt và vẫn đang theo đuổi nghề nghiệp ca sĩ củ mình... Thoáng cái đã hai năm trôi qua rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro