Mạng đổi mạng
Tờ mờ sáng ngày hôm sau,John và Sean ra pháp trường.Họ lén đi về phía sau pháp trường,nơi người cha kính yêu của họ đang bị giam giữ.Ông bị nhốt trong cũi như một con thú,tay chân bị xích lại.Ông biết mình vô tội nhưng biết làm gì đây? Thật đúng lúc,khi bọn canh gác ngủ quên,hai cậu con trai John và Sean đến bên cũi,Sean lấy chiếc chìa khóa từ tên lính bị anh đánh ngất ở bên ngoài mở cũi cho cha mình:
- Cha à,cha có sao không ạ?
- Bọn cầm thú đó....- Sean buông lời nguyền rủa- Bọn chúng dám bắt cha chẳng vì điều gì cả.
- Cha biết chứ- Ông Macbeth nghẹn ngào- Hôm đó cha tưởng bọn chúng đã bắt con lại rồi.Thật may là con vẫn không sao.Nếu không thì..ta không biết sống thế nào nữa.
Sean nhận ra lỗi lầm của mình,nếu hôm đó anh không đi săn trong khu rừng của gã Marlough đó thì cha anh đã không có chuyện như hôm nay.Và anh cũng đã mang ơn em trai John của mình vì đã cứu anh khỏi cái chết nghiệt ngã.Anh ôm chầm lấy em trai và cha mình.Họ đã được đoàn tụ.Một điều dữ lại xảy ra.Một tên lính ở đó đã phát hiện ra 3 cha con.Hắn đã báo cho công tước Marlough biết.Tên công tước cho người đuổi theo.Tình thế nguy hiểm,3 người chạy ra 1 xe ngựa gần đó.Những tên lính đã gần đuổi sát nút.John lại bị trúng tên ở chân.Định mệnh tưởng đã được xác định với John.Thế rồi,Sean lao đến đỡ lấy em trai mình đặt lên xe ngựa và nhảy xuống cầm chân bọn lính.Chiếc xe ngựa xa dần rồi mất hút.Hình bóng của Sean mờ dần trong bóng những tên lính.Chúng ập đến đông nghịt bao vây Sean.Vết thương làm mắt John mờ dần.Hình bóng của Sean cũng biến mất teong đám lính.Ngày hôm sau,khi tỉnh dậy,John bỗng đau xé lòng khi biết tin:Anh trai mình sẽ bị hành hình hôm nay.Một con người can đảm.Sean đang chuẩn bị đón nhận cái chết mà số phận định sẵn cho mình.Nhưng anh không buồn vì anh biết rằng mình đã bảo vệ cho em trai mình và cha mình được an toàn.Giờ chết đã điểm.Bọn lính đưa Sean lên pháp đài.Một cái giá treo cổ cũ kĩ.Cái chết thật lạnh lẽo xiết bao.Anh hiên ngang đối mặt với nó,với tên Marlough đáng khinh,với toàn bộ mọi người bên dưới.Một cảm giác tự hào bừng lên như ngọn lửa trong tim Sean.Anh biết mình sẽ ra đi,nhưng anh sẽ ra đi như một anh hùng.John và ông Macbeth cũng ở pháp trường.Họ sẽ chứng kiến tận mắt cái chết của Sean,một mất mát lớn sắp xảy ra trong đời họ.Một tên hầu cận của Marlough lên pháp đài,nói rằng anh sẽ được sống nếu cầu xin sự khoan hồng của "công tước vĩ đại".Và anh nhổ bọt vào mặt hắn.Rồi cái chết đến.Sean mỉm cười.Dây thừng tròng vào cổ."Cạch".Rồi anh chết,trên giá treo cổ,với con mắt nhắm chặt thanh thản ra đi cùng sự thương xót của nhiều người trong đó có bạn anh,em trai anh và cha anh.Một ngày đau buồn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro