
18+
Jay nghiêm túc nói, giọng trầm như đang truyền dạy một chân lý ngàn đời.
"Chỉ đút phần đầu thôi mà."
Sunoo sặc nước, ho khù khụ như vừa nghe phải chuyện động trời. Thằng bé vỗ ngực liên tục, vừa thở hổn hển vừa trừng mắt nhìn Jay, rưng rưng nước mắt.
"Cái gì cơ?"
"Đáng lẽ ra chỉ được đút phần đầu vào thôi." Omega còn lại than thở, "Lẽ ra anh nên biết là nó sẽ không cưỡng được sức hút của anh."
"Hyung," Sunoo run sợ nói, vừa bóp sống mũi vừa nhăn mặt. "Tất cả những gì em hỏi là sao dạo này anh với Sunghoon hyung cứ cư xử kỳ lạ thôi. Chứ đếch phải... đếch phải cái này."
"Và anh cũng đang trả lời em đấy thôi," Jay cãi lại, căng mặt ra cố chấp bảo vệ quan điểm của mình. "Thế em có muốn nghe nốt chuyện không?"
"Giờ thì em không chắc nữa," Sunoo lẩm bẩm. Thật ra ban đầu thằng bé chỉ tò mò có chút xíu thôi. Với bản tính hay để ý của mình, Sunoo không thể không nhận ra ánh nhìn vụng trộm, khuôn mặt đỏ bừng, và cách hai người giật bắn mình tách khỏi nhau như bị sét đánh ngang tai mỗi lần vai vô tình chạm.
Thực ra thì cả nhóm đều tò mò, nhưng chỉ có Sunoo là không thắng được tính hóng hớt. Thế nên cậu em mới tìm đến Jay, định bụng sẽ gợi chuyện thật khéo để khều tin. Nhưng thật không ngờ Jay lại huỵch toẹt mọi thứ như thế này.
Và giờ thì... giờ thì câu chuyện Jay đang kể cứ lao vun vút về một hướng nào đó mà Sunno không chắc liệu bản thân có còn muốn nghe tiếp không.
"Tất cả bắt đầu từ lúc anh đến kỳ phát tình... " Jay mở màn, bất chấp sự phản đối yếu ớt của thằng em. Sunoo thở dài khoanh tay lại, ngả người dựa lưng vào tường. Ôi đúng là curiosity kills the cat - tò mò hại cái thân mà...
⬢⬡⬢⬡
"Ờm." Sunghoon bối rối láo liên. "Mày có ngửi thấy gì không?"
Jay hơi nhúc nhích lấy tay kéo cổ áo. Hai người đang ngồi trong phòng cậu xem phim— hoặc ít nhất thì cũng định xem phim, nhưng chẳng hiểu sao nhiệt độ phòng cứ leo thang bất chấp thời tiết. Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức phổi Jay như bị ép lại, mặt nóng ran như phát sốt.
Jay hoàn toàn có thể đổ thừa cho nhiệt độ điều hòa quá cao, hay tại cậu bất chợt bị cảm. Dù sao thì, kỳ phát tình của Jay còn hai tuần nữa mới tới, mà cậu cũng đã uống thuốc ức chế để đề phòng lịch trình bận rộn rồi cơ mà.
Bây giờ chỉ có duy nhất một vấn đề, thôi được rồi, ờm, có lẽ là vài vấn đề là: 1) Sunghoon đã ngửi thấy mùi không lẫn với ai được của Jay 2) Cảm giác ướt át dấp dính giữa chân cậu đang ngày càng khó giấu. 3) Park Sunghoon— tri kỷ thuần khiết trong sáng không lãng mạn, anh em tương tàn vào sinh ra tử, khởi nguồn của mọi cơn đau đầu phình mạch máu não— hiện trông ngon mắt vượt mức cho phép.
Jay bật dậy ngay tức thì, cuống cuồng bò lùi về sau cho đến khi lưng dính chặt vào tường, cố giữ khoảng cách tối đa với Sunghoon trên chiếc giường rộng một mét. Và trong cơn hốt hoảng, cậu vô tình hất chiếc laptop xuống sàn.
"Sao?" Sunghoon hoang mang kêu lên. "Mày sao thế?"
Không khí trong phòng nóng đến bức bối, quá bức bối, và quá yên tĩnh sau khi Song Joong-ki bị ném khỏi giường.
"Đừng hoảng nhé," Jay nói, giọng run rẩy như sắp khóc. "Nhưng tao nghĩ tao đang đến kì phát tình."
Sunghoon lập tức bịt mũi miệng lại, hét lên qua lớp tay.
"Mày cái mẹ gì cơ?!"
"Tao đã bảo là đừng hoảng mà," Jay gắt lên, nhưng chính cậu cũng đang chết cứng tại chỗ. Không thể tưởng tượng nổi tình huống nào nhục nhã hơn tình huống này. Bất ngờ lên cơn hứng tình trước mặt thành viên khác là một chuyện— có hơi ngại ngùng một chút, nhưng cũng chưa đến nỗi nào. Jungwon thậm chí đã giúp Jay vài lần trước đây khi cậu không muốn dùng thuốc.
Nhưng hứng tình ngay trước mặt Sunghoon lại là một chuyện hết sức khốn cùng. Vì đầu tiên, họ luôn né tránh chủ đề này để duy trì tình bạn hiếm thấy giữa alpha - omega, và điều này thì dẫn đến điều quan trọng tiếp theo: Sunghoon là alpha. Một alpha với nút thắt ở dương vật. Một alpha khỏe mạnh hoàn toàn đủ tinh lực để lấp đầy, thắt nút kết đôi cậu và hắn lại với nhau, và điều này nghe cũng không tệ lắm nếu Jay được...
Chát.
"Mày tự tát mình làm đéo gì?" Sunghoon há hốc miệng, nghệch mặt ra nhìn Jay.
Jay lắc đầu, cố xua đi cơn choáng váng, vừa xoa má vừa nhăn nhó vì đau. Nhưng có vẻ Sunghoon cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao. Mặt thì bình tĩnh nhưng cơ thể lại phản ứng rõ ràng— đồng tử giãn to, hơi thở gấp gáp. Chuyện này thật không ổn tí nào.
"Nghe kỹ lời tao nói đây," Jay thì thầm trong căng thẳng, vừa đúng lúc một cơn nhói xộc thẳng vào bụng. Cậu đổ gục xuống giường, rền rĩ trong đau đớn rồi cuộn tròn người lại khi cái đau âm ỉ bò khắp ruột gan. Sunghoon nhìn xuống người cậu không chớp mắt.
"Tao đang nghe đây."
"Chó khôn," Jay xỉa xói, lấy tay ôm ngực. "Trước hết là cút xuống khỏi giường đi." Cậu thấy đầu óc mình đang mờ dần, không thể suy nghĩ thông suốt bất cứ thứ gì, chỉ còn tập trung vào pheromone của Sunghoon đang quanh quẩn nơi đầu mũi— mùi sô-cô-la đắng pha với cam chanh thoang thoảng.
"Tại sao?"
"Sao là sao?! Mày đần à?" Jay bắt đầu thấy choáng váng, tầm nhìn hư ảo. "Tao sắp biến thành một đống hoóc-môn nhão nhoét không não, và cặc mày thì nằm ngay đó!"
"Thế thì ngừng nghĩ về cặc tao đi," Sunghoon hậm hực táp lại, trông hắn thật giằng xé khi phải bước khỏi cái ổ nhào bằng gối và chăn của Jay. Hắn bồn chồn đứng sang một bên, đau đáu dùng mắt quét người Jay từ đầu đến chân, chẳng rõ hắn nên giúp thế nào.
Đau nhức cuộn đến từng cơn dồn dập hơn trước cảm giác bị chăm chăm nhìn màlại chẳng được chạm vào. Cậu cắn môi nhịn xuống tiếng nức nở khẽ, nhưng âm thanh vẫn chạm đến tai Sunghoon, giác quan hắn bỗng nhạy cảm hơn bao giờ hết trước một omega đang đòi hỏi được quan tâm.
"Tao làm gì bây giờ?" Hắn hoảng hốt hỏi. "Có nên gọi quản lý không?"
"Không," Jay nói gấp gáp. "Hoon, làm ơn, đừng bỏ tao mà."
"Tao sẽ không đi đâu cả," Sunghoon cố trấn an, tay vung vẩy loạn xạ trong không trung, mắt đen sậm lại. Yết hầu hắn chuyển động liên tục, mồ hôi túa ra đọng thành giọt trên trán. Đôi mắt thì cứ đảo đi đảo lại, hết nhìn cổ Jay rồi lướt xuống ngực, sau đó lại ngước lên trần nhà. "Nhưng tao cần gọi một cú điện."
"Không được gọi quản lý," Jay van nài, giọng cao vút đầy tội nghiệp, chút tự tôn cuối cùng như tan biến vào hư không. "Ở lại với tao đi, không cần làm gì cả. Chỉ cần ở lại thôi."
"Jongseong," Sunghoon nghiến răng, giọng căng thẳng. "Không phải là tao không muốn ở lại. Nhưng mà nếu ở lại... tao sẽ không thể không làm gì được đâu."
"Ở lại...đi mà," Jay thì thào yếu ớt, rồi lịm dần vào mê man. Cậu chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng Sunghoon nói chuyện trong lúc cơn nhức đang dâng trào.
Cậu không rõ mình đã nằm đó, chìm trong mơ màng bao lâu thì Sunghoon quay lại, nhẹ nhàng lay vai cậu. Cảm giác lạnh ngắt trên da thịt nóng rẫy khiến Jay suýt khóc nấc lên.
"Tao vừa gọi quản lý," Sunghoon khẽ khàng an ủi. "Họ sẽ cho mọi người rời ký túc đến khi... đến khi mọi chuyện qua đi. Đừng lo, không ai biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Sẽ không ai biết nếu bạn không muốn họ biết. Họ chỉ nghĩ là tao và bạn có lịch trình gấp thôi."
Thật chẳng ngạc nhiên khi quản lý để mặc cả hai tự xử. Với tốc độ kinh hoàng mà kỳ phát tình này đang leo thang, cố di chuyển Jay bây giờ sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm rối rắm, nhất là khi cậu đã khóa mắt mình vào alpha duy nhất trong phòng.
Jay thừa biết lý do quản lý an tâm để họ tự lo liệu là vì cậu dùng đủ thuốc ức chế, ít nhất thì cũng đủ để ngăn thân mình nương theo bản năng thắt rối sinh thêm chuyện. Nhưng Jay lại không hề tin tưởng chính mình của hôm nay, nhất là khi lòng cậu cứ nhộn nhạo và cơn co giật dưới đó dữ dội hơn bao giờ hết. Bụng dưới đang cầu xin được siết lấy thứ đó. Cảm giác trống trải đến cồn cào. Cồn cào hơn tất thảy những kỳ hứng tình trước đây cộng lại, mà lần này cậu còn không có bỏ thuốc.
"Phắn... phắn ra góc phòng ngồi," Jay thở hổn hển.
Sunghoon ngớ người, muốn buột miệng cãi trả rồi lại im bặt. Hắn chỉ gật đầu cảm thông, cố kiềm chế, rồi lùi dần về góc xa nhất của căn phòng chỗ gần cửa, dù thật ra cái góc "xa nhất" ấy cũng chẳng cách được bao nhiêu.
"Hnghhh," Jay đau đớn rấm rứt, kéo một góc ga trải giường lên nhét vào miệng. Nó chẳng giúp cậu kìm xuống tiếng rên, nhưng được cắn thứ gì đó cũng giúp cậu thấy đỡ ngứa ngáy hơn. Jay tự quấn chăn bọc mình thành chiếc burrito, lăn người qua nằm sấp.
Đôi mắt của Sunghoon vẫn đang dán chặt vào Jay, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của alpha đang hung hăng đè nặng cậu xuống. Jay chà sát hông lên giường, nước bọt rỉ ra từ khóe miệng khi cậu nấc lên vì sướng.
Chút tự tôn cuối cùng của Jay nát không chừa một mảnh vụn. Môi cậu hé mở, hơi thở gấp gáp nhỏ từng giọt trong suốt xuống nệm. Cậu cứ nâng hông lên rồi lại miết hông xuống, tự nhún ga giường như thú non tuyệt vọng. Và chỉ theo pheromone phảng phất trong không khí, rõ ràng Sunghoon cũng đang dần mất kiểm soát; không gian tràn ngập một thứ mùi quyến rũ và mê hoặc, một mùi hương chẳng thể nhầm lẫn với bất kỳ điều gì khác ngoài sự ham muốn.
Cậu liếc thấy người kia nhúc nhích từ khóe mắt, và ngay lập tức, một cơn hoảng loạn nóng rát xuyên thẳng sống lưng. Miệng cậu khẽ mở, cậu muốn cầu xin, muốn nói "Đừng đi," nhưng thứ phát ra chỉ có âm thanh nghèn nghẹn yếu ớt. Khi đủ sức ngẩng đầu lên, lông tơ trên người cậu dựng đứng.
Sunghoon không hướng về phía cửa. Từ tư thế tựa người vào tường, hắn đã chuyển sang ngồi xổm cách đó chỉ vài bước chân, như một con thú săn mồi đang rình rập, chỉ chờ thời cơ thích hợp để bật dậy vồ lấy mồi ngon.
Cảnh tượng hắn ngồi xổm cùng ánh nhìn thèm khát như đòi ăn thịt đẩy Jay đến bờ vực mê sảng. Người mướt mát mồ hôi, quần ướt đẫm bện chặt đùi do dịch thể và tóc mai bết xuống trán, tay cậu thiếu tự chủ lần mò khắp cơ thể mình, tuyệt vọng trút đi từng món, từng món chỉ để cảm nhận làn khí lạnh trên da trần.
Cậu ném lần lượt áo, quần ngoài, rồi quần trong xuống đất. Chúng đáp xuống không xa nơi Sunghoon đang ngồi, và alpha nhìn vào bộ quần áo bị vứt bỏ với đôi mắt thâm trầm khó đoán. Và từ từ, ánh mắt ấy lướt lên, như muốn ngấu nghiến từng đường nét trên cơ thể trần trụi.
Một luồng sáng lướt qua Jay. Cơ thể cậu có thể đang bùng cháy vì rạo rực và thèm khát, nhưng tâm trí thì lại sáng rõ lạ thường. Cậu biết chắc chắn thứ mình khao khát ngay lúc này đây.
"Alpha," Jay nũng nịu một cách gượng gạo. "Lại đây."
Sunghoon từ từ đứng dậy, bước từng bước cẩn trọng về phía cậu. Chẳng cần thêm lời mời nào, hắn đã chủ động leo trở lại giường. Jay nuốt khan.
Sunghoon chống hai tay bên đầu, đầu gối bọc cả người cậu như muốn nhốt người trong 'chuồng' riêng. Hắn bao trọn lấy Jay trong tay, che phủ từ trên cao xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách, chẳng để thân nhiệt họ được chạm nhau.
"Jongseong... tao không thể lấp đầy bạn hay thắt đôi với bạn được."
"Tao biết," cậu ỉu xìu nói. Nước mắt sóng sáng trào ra và Jay nguyền rủa sự tồn tại của chúng. "Chỉ là—" Cậu không thể ngừng run rẩy ưỡn lưng, hông rướn lên tự nhấp vào khoảng không giữa hai người. Đôi mắt Sunghoon dõi theo chuyển động, hai vũng mực trầm mà như thiêu đốt. "Nhưng chỉ là... bạn không thể cho nó vào trong chỉ một chút thôi sao? Kiểu như... chỉ cho phần đầu vào thôi ấy?"
Sunghoon giật mình. Đột nhiên nhìn hắn như muốn nôn, sắc mặt tái nhợt. "Jay," hắn ta nói, âm thanh như bị bóp nghẹt. "Tao không thể làm thế. Đừng nói thế."
Jay hạ người xuống, thu mình lại. "Ở bên tao khiến bạn ghê tởm đến thế à?" Cậu bé xíu hỏi lại, giọng đầy tủi thân. Jay ghét việc mình nghe cứ mong manh, yếu đuối như này.
Nhưng bây giờ cậu không thể không lục lại ký ức— mỗi lần cậu nói điều gì ám chỉ đến giới tính phụ của mình, Sunghoon sẽ cười trừ và chuyển chủ đề. Bất cứ khi nào cậu ấy diện đồ, cho chính mình hay cho buổi chụp hình, mặc những bộ ôm lấy đường cong, Sunghoon sẽ ngoảnh mặt đi và tỏ ra lạnh lùng, cứng nhắc.
Và không phải là hắn không bị thu hút bởi omega. Jay biết rõ điều này. Minh chứng mười mươi đang nằm dưới đũng quần Park Sunghoon— con cặc cộm, in hằn nét lên lớp vải chứng tỏ hắn ít nhiều cũng bị cuốn theo bản năng nguyên sơ. Nên điều đó chỉ có thể dẫn đến một kết luận: Sunghoon không muốn Jay.
Cậu không nhận ra mình đang thút thít cho đến khi người kia đặt làn môi mát lạnh lên trán. Một làn sóng dễ chịu bao bọc lấy Jay, có vẻ như Sunghoon đang tiết ra pheromone an ủi êm dịu. Nó không đủ để xoa dịu nỗi đau âm ỉ sau khi bị từ chối, nhưng nó đủ để vỗ về những lo lắng, làm tê liệt những cơn nhói trong người.
"Jay à," hắn thì thầm. "Đừng nghĩ như vậy."
"Là thật đúng không?" Cậu hỏi lại, mặt nóng bừng.
Sunghoon không trả lời. Hắn cúi xuống, sát lại gần hơn cho đến khi Jay cảm nhận được hơi thở hắn trên má. "Bạn có mùi như mật ong," hắn khàn khàn gấp gáp. "Bạn có biết không?"
"Heeseung có bảo tao rồi," Jay lẩm bẩm. Cách hắn thay đổi chủ đề nhanh chóng và lảng tránh lộ liễu đến vậy khiến cậu muốn nhỏ nhen khiêu khích. Và có lẽ nói điều ấy ra là một sai lầm— hoặc là đúng đắn. Vì mắt Sunghoon chợt lóe lên như chớp.
"Anh ấy nói vậy à?" hắn hừ khẽ, lướt đầu ngón tay lạnh buốt từ xương hông Jay đến rốn, và cuối cùng xuống tận lồn cậu, trượt nó vào lớp dịch ẩm nhớp nháp rồi tự lẩm bẩm với chính mình "Còn tao thì tự hỏi liệu bên dưới bạn cũng có vị như mật không?" .
Jay nghẹn ngào nấc lên. Và đáng tiếc thay cho cậu, âm thanh đó khiến hắn bừng tỉnh. Alpha thẳng lưng lên lần nữa, lắc đầu như cố quét sạch mọi suy nghĩ bẩn thỉu rối như tơ vương, nhưng bàn tay lại không thành thực di chuyển về phía dây rút quần, và ánh mắt hắn trầm ngâm.
"Chỉ... chỉ phần đầu thôi, nhỉ?"
"Ừ," Jay quả quyết. "Chỉ để cho có trong lúc tao cưỡi cơn nứng này qua. Cứ coi nó như một ân huệ giữa bạn bè đi. Chúng ta có thể không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa."
"Ừ," hắn thở hắt ra. "Tốt."
Nhìn lại thì đây có thể ý tưởng ngu ngốc nhất mà Jay từng nghĩ ra, và cậu thì đã có không ít những ý tưởng ngu ngốc trong đời. Nhưng lần này, khi nhìn lại, Jay sẽ nhận ra cậu đã hăm hở tự bắn vào chân chính mình như thế nào, đã sốt sắng đặt cả trái tim mình lên khay bạc và mời gọi Sunghoon đến thưởng thức ra sao.
Có những điều con người ta chỉ thực sự nhận ra sau khi đã nhìn lại. Và sau này, khi Jay tự dùng ngón tay lần mò nơi giữa đùi non, tâm trí lặp đi lặp lại những hình ảnh— Sunghoon cúi xuống, đôi môi run rẩy lướt qua môi cậu đầy ngập ngừng do dự, dùng tay lôi thằng em hắn ra khỏi quần— cậu sẽ nhận ra rằng không có omega tỉnh táo nào lại xin mượn cặc của bạn thân nhất, trừ khi họ yêu đối phương lạc lối đến vô vọng.
"Đau thì nói tao biết nhé?" Sunghoon khẽ khàng nói, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy nhìn xuống Jay.
Jay bật cười, chẳng thèm giấu ý mỉa mai: "Sẽ không đau đâu."
Sunghoon hừ một tiếng tự ái: "Bạn không cần tự tin đến thế đâu."
"Lạy hồn," cậu rên rỉ. "Cứ đút nó vào đi. Làm ơn."
"Được rồi," Sunghoon thì thầm, giọng khàn đặc, dáng vẻ rối bời nhưng cũng đầy khao khát. "Được rồi."
Hắn banh chân Jay ra, một tay luồn sau đầu gối, một tay đẩy cao chân cậu lên. Jay đỏ bừng, ngực phập phồng rối loạn vì được dang rộng, được Sunghoon ghìm thật chặt khi hắn đẩy vào trong, từ tốn và chậm rãi đến đau đớn.
Inch đầu tiên sướng tựa thiên đường. Giống như một ốc đảo thư thái ngọt ngào giữa sa mạc cằn cỗi. Jay gần như muốn khóc thét lên vì cơn sướng tê giật, cái lồn nhỏ giọt của cậu dãn dài quanh đầu khấc của Sunghoon. Và sau đó chuyển động dừng lại.
Jay gần như khóc thét lên, cho đến khi cậu nhớ lại những gì họ đã thỏa thuận, và rồi cậu càng muốn khóc lên to hơn nữa. Cậu tự hỏi có phải bản thân đã nên một mình chịu đựng qua kỳ ngay từ những phút đầu tiên không, vì giờ đây khi được cho nếm chút hương vị, cậu muốn bản thân bị ngấu nghiến sạch sẽ.
"Ôi," Sunghoon nghèn nghẹn lên tiếng. Đầu hắn cúi về trước, vùi mặt vào hõm cổ đỏ lựng của Jay. Cảm giác ấm áp trong từng hơi hắn phả vào tuyến mùi khiến cậu rùng mình. "Tao thực sự muốn địt em."
Jay thở dốc. "Bạn đang đấy."
"Không," Sunghoon thì thầm. "Tao muốn hủy hoại em."
Jay lập tức mềm nhũn như mèo không xương, đầu cậu nghiêng sang một bên theo bản năng, phơi bày toàn bộ cần cổ dài trống trải. Sunghoon cứng người lại rùng mình. Jay muốn được alpha đánh dấu, muốn được Sunghoon đánh dấu cậu là của hắn, cậu khao khát một minh chứng dài lâu cho những gì cậu và hắn đã có cùng nhau sau khi hắn rời căn phòng này.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Sunghoon lại chẳng có động thái nào. Hắn thậm chí còn không chạm vào tuyến mùi của Jay, hắn đặc biệt tránh xa nó. Jay nuốt xuống cơn thất vọng. Có lẽ đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
"Anh có thể... di chuyển," Cậu run rẩy nói ra.
"Nhưng-"
"Chỉ một chút thôi. Không sao đâu."
Sunghoon từ từ rút ra cái chút ít hắn vừa cắm vào, nắm lấy phần gốc và dùng phần đầu chơi đùa giữa những nếp gấp đàn hồi của Jay. Lông mày nhíu lại tập trung, hai hàm cắn chặt, Sunghoon đổi góc để cọ xát lên xuống với âm vật. Jay ngay tức khắc co giật kịch liệt.
Jay buông ra một tràng chửi thề, vừa vặn vẹo vừa cào cấu loạn lên khi luồng điện bắn vọt sống lưng. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì Sunghoon đã đẩy lại vào, nhịp điệu dồn dập và mãnh liệt. Cảm giác ấy vừa như trao cho Jay tất cả, lại vừa như chẳng để lại gì.
Dù chỉ được lấp đầy nhiều nhất là khoảng hai inch, nhưng vành đầu loe ra của Sunghoon vẫn thân mật cọ qua điểm làm ngón chân cậu co quắp, bắp đùi run rẩy, mi ướt rưng rưng.
"Mẹ nó," Jay nghẹn ngào. "Con mẹ nó."
"Ôi Jay ơi," Sunghoon trông có vẻ choáng váng khi hắn thở hắt ra. "Em thật hoàn hảo."
Jay hầu như không còn nghe rõ lời hắn nói nữa. Miệng cậu như bị gỡ bỏ chiếc phanh cuối cùng, và giờ đây, mọi lời thốt ra đều không còn nằm trong tầm kiểm soát của lý trí, chỉ còn những ngôn từ hỗn độn của người cầu được giải thoát, chỉ còn những tiếng lảm nhảm trong vô thức. "Làm ơn cho vào trong đi, vào trong, đút vào, đút vào trong, đi mà, đi mà..."
"Tao đang ở trong."
"Lút cán." Jay rướn hông lên. "Cứ đâm vào trong em đi."
"Em có chắc—"
Jay nhắm chặt mắt lại van nài. "tao cần anh."
Tiếng gầm gừ bùng lên trong lồng ngực Sunghoon khiến omega trong cậu bốc cháy, nhưng cậu chỉ có một giây để đắm chìm trong khoái cảm đó trước khi alpha ghìm hông cậu chặt đến mức bầm tím, hắn quỳ lên đầu gối lấy đòn bẩy.
Đó là lời cảnh cáo cuối cùng Jay nhận được trước khi Sunghoon rút ra, rồi thúc lại với lực đạo đủ mạnh để hộp sọ cậu gần như va vào đầu giường. Cậu chắc chắn mình vừa thét ra một tiếng chói tai đến đáng xấu hổ, nhưng tâm trí cậu đã quá rã rời để có thể bận tâm.
Cuối cùng cậu cũng có thể cảm nhận được toàn bộ Sunghoon, bao bọc bên trong. Ngọn lửa trong người cuối cùng cũng được dập tắt, cảm giác thỏa mãn lấp đầy cơn khát đang xé rách cơ thể. Cậu bám chặt vào bắp tay của Sunghoon, cố gắng giữ vững bản thân.
"Ổn không?" Sunghoon hỏi. Lông mày hắn nhíu chặt, mồ hôi ướt đẫm trán, khuôn mặt kìm nén như sắp vỡ vụn. Có một cái gì đó hoang dại trong ánh nhìn ấy, một sợi dây lý trí căng thẳng mà Jay thật ích kỷ muốn thấy nó đứt đoạn.
"Địt em," cậu lặng lẽ mở khẩu hình.
Và sợi dây ấy đứt phựt. Đôi mắt của alpha trở nên mờ mịt và Jay cuống cuồng chống tay lên đầu giường, cố hết sức chống đỡ trong khi Sunghoon thúc vào với ham muốn bức thiết, cuồng dã vượt ngoài sức tưởng tượng. Cậu chưa bao giờ nghĩ hắn lại có thể mãnh liệt đến thế.
Có thể, rất có thể sau này cậu sẽ nghiệm qua thứ gọi là "giác ngộ sau cơn nứng tình", nhưng bây giờ, ngay bây giờ trong đầu Jay chỉ còn có những điên cuồng, những hoang dại khát cầu Sunghoon bơm đầy cậu với con hắn, địt vào miệng cậu, địt cậu trước gương phòng tập, và giao phối trước mặt các alpha khác...
Đó là nhờ hình ảnh cuối cùng trong một khắc tỉnh táo— Sunghoon thúc vào từ phía sau, bàn tay siết chặt quanh cổ cậu, nanh sói cào qua tuyến mùi— cùng với lời thì thầm bên tai rằng tao sẽ bắn khiến tầm nhìn cậu mờ đục đi.
Jay có thể khẳng định chắc nịch rằng ngoài việc ngủ cùng với bạn thân nhất ra, thì việc lên đỉnh nhiều đến nỗi cậu không nhớ mình đã lên đỉnh, tứ chi nặng trĩu với thỏa mãn sâu sắc thấm tận xương tủy chính là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
Sunghoon hẳn đã rút ra từ lúc nào đó. Hắn nằm ngửa, ôm lấy đầu dương vật, tinh dịch nhỏ giọt trắng đục khắp lòng bàn tay. Ít nhất thì hắn còn đủ tỉnh táo để ngăn bản thân phóng hết vào trong rồi thắt đôi với Jay. Và có lẽ đó là điều nên làm, nhưng omega trong cậu lại hối tiếc than trách.
Thực tế về những gì họ vừa làm khiến cậu choáng váng ngay lập tức. Jay nghĩ về những gì cậu đã đòi hỏi so với những gì cậu đã nhận lại, và cậu cũng nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của alpha. Tự chìm đắm trong hậu quả của những sai lầm, họ im lặng bên nhau một lúc thật lâu...
"Chuyện này," Sunghoon hổn hển, "sẽ không bao giờ tái diễn."
"Không." Jay đồng ý dễ dàng. "Tuyệt đối không."
⬢⬡⬢⬡
"Vậy nên em đã ăn lồn nó."
"Mày cái mẹ gì cơ."
"Tất nhiên là không phải ngay sau đó," Sunghoon cau mày giải thích. "Đó là khoảng một tuần sau."
Thật vui khi cuối cùng hắn cũng trút được gánh nặng về những việc đã xảy ra trong tháng trước, sau bao nhiêu tuần nghẹt thở trước cơn thèm khát của chính mình. Thật thoải mái khi được tuôn tất cả những nỗi niềm này ra dù cho anh hắn vẫn đang chòng chọc nhìn hắn trong hoài nghi. Ngay cả khi đang kể lại, hắn cũng nhận ra tình huống ấy nực cười, liều lĩnh và tục tĩu đến khó tin như nào.
"Tất nhiên rồi," Heeseung dài hơi mỉa mai. "Một khoảng thời gian khá lâu để quyết tâm của mày sụp đổ."
Vai Sunghoon chùng xuống nhẹ nhõm. "Giờ thì anh hiểu ý em rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro