
THIẾU NỮ VÒNG LẶP - đậu non cháy cạnh
Trong quán cafe, bạn trai bỗng dưng nói muốn chia tay với tôi.
Tôi cố gắng dùng hết sức, ngăn không cho bản thân bật khóc, tròng mắt đã đảo không biết bao nhiêu vòng rồi.
Thấy tôi không nói lời gì, anh cầm chiếc cốc thuỷ tinh lên, đổ thẳng nước từ trên đầu tôi xuống, còn nói tôi chưa từng yêu anh.
Nhìn thấy anh chạy ra ngoài, tôi rất muốn đuổi theo, nhưng tôi không thể nào cử động được.
Mà chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị xe đâm, sau đó không thể cầm được nước mắt nữa.
Tôi lại rơi vào vòng lặp rồi.
1.
Năng lực mỗi khi khóc sẽ tiến vào vòng lặp của tôi, là do di truyền của dòng họ.
Nghe mẹ tôi nói, khi sinh ra tôi, mẹ đã rơi vào vòng lặp tận 5-6 lần, khổ không nói nên lời. Cho đến lần cuối cùng, ba tôi đã chọc cười được tôi lúc tôi vừa sinh ra, nhờ vậy mà ngày hôm ấy mới có thể yên ổn trôi qua.
Sau đó, ba mẹ đặt cho tôi tên là Lâm Tiếu Vi, vì hy vọng tôi có thể luôn tươi cười vui vẻ.
Từ nhỏ đến lớn, hai người liên tục dùng các cách khác nhau để chọc cho tôi cười, sau đó lại dạy tôi không biết bao nhiêu bí kíp chống chọi lại với nỗi buồn, trong mắt các bạn cùng lớp, tôi chẳng khác nào một con ngốc chỉ biết cười cả.
Đến lúc dậy thì, tôi cũng sẽ rất nổi loạn, có chút chuyện nhỏ thôi mà đã cố tình khóc rất to, sau đó cả thế giới sẽ rơi vào vòng lặp cùng tôi.
"Dù sao bọn họ cũng đâu biết thời gian đang lặp lại, con khóc một tí thì có sao?"
Mẹ tôi đặt cái chổi lông gà xuống, nói với giọng điệu thâm thúy sâu xa: "Bọn họ không cảm nhận được vòng lặp, nhưng sự đau đớn trên cơ thể đang tích tụ dần, một vết thương không đủ để trí mạng, nhưng tích tụ dần qua nhiều vòng lặp, như vậy cũng đủ để khiến bọn họ mất mạng rồi."
Ba tôi ở bên cạnh nghiêm túc gật đầu.
Hôm đó tôi đã hiểu ra, một lần khóc cỏn con chẳng đáng là gì của tôi, cũng có thể khiến người khác mất mạng bất cứ lúc nào.
2.
Tôi lại ngồi trong quán cafe, bạn trai vẫn còn chưa tới.
Trong lúc cố gắng ổn định lại cảm xúc, tôi suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và anh trong thời gian qua, nhưng vẫn không nghĩ ra có điều gì khác thường cả.
Vào lúc mạch suy nghĩ vẫn đang bay bổng trên mây, bạn trai đã ngồi ngay phía đối diện tôi, trông cũng không có gì khác thường cả.
Trước khi anh mở miệng, tôi đã kịp cướp lời nói trước: "Món bánh cà rốt quán này khá ngon, anh có muốn ăn thử không?"
Chỉ thấy sắc mặt anh sa sầm xuống: "Tôi ghét nhất là ăn cà rốt."
Ôi ngại ghê.
"Lâm Tiểu Vi, lúc nào em cũng vậy hết, chẳng thèm quan tâm người và việc xung quanh, chuyện duy nhất em nhớ chắc là chỉ có bản thân em thôi nhỉ? Chúng ta chia tay đi!"
Lại nữa à?
Tôi giữ lấy tay anh, không muốn để anh ra khỏi quán cafe, nhưng nước mắt cứ như có bộ nhớ tạm thời vậy.
Cuối cùng tôi cũng ngăn được bạn trai ra khỏi cửa, nhưng lại chẳng ngăn được việc mình khóc, tôi lại rơi vào vòng lặp, cũng may là lần này anh không bị xe đụng.
Tôi ngồi cạnh bàn thở dài một tiếng, nhắc nhở bản thân rằng lần này nhất định phải giữ bình tĩnh, vì chuyện này mà tôi còn mở video gây hài đã lưu sẵn trên điện thoại, để cảm xúc của bản thân có thể giữ ở trạng thái vui vẻ nhất.
Một người đàn ông ngồi ở bàn kế bên bỗng dưng ghé qua, cho tôi một cây kẹo mút.
Trước đây tôi chưa từng trải qua biến động này.
Anh ta lạnh mặt tới ngồi bên cạnh tôi, không có ý muốn rời khỏi.
"Hắn ta là ai?" Lúc bạn trai tôi đi tới thì vừa hay trông thấy cảnh này.
Tôi còn chưa nói gì, người đàn ông đó đã cướp lời nói trước: "Tôi là ai có quan trọng không? Không phải cậu đến để nói lời chia tay sao?"
Nghe anh ta nói xong, trên mặt tôi đầy vẻ khiếp sợ.
"Lâm Tiếu Vi, chúng ta chia tay đi."
Bạn trai tôi nói xong thì cầm ly thủy tinh trên bàn lên, sau đó bị người đàn ông kia nhanh tay nhanh mắt chặn lại. Anh ta ấn bạn trai tôi trên bàn, mặc kệ sự xôn xao của đám đông xung quanh, cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ không chịu rời mắt.
Cho đến khi trông thấy một chiếc xe màu trắng tông vào cái cây kia, anh ta mới buông tay ra.
"Cút đi."
"Hai, hai người giỏi lắm."
Tôi vẫn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, đến nỗi đau khi chia tay cũng quên sạch luôn rồi.
"Hoàn hồn lại đi." Người đàn ông kia búng tay một phát ở trước mắt tôi.
"Anh biết chúng tôi đang trong vòng lặp?"
Tôi vô cùng kích động, vội vàng bắt lấy tay anh ta, ở trên thế giới này, tìm được đồng loại không phải chuyện dễ đâu.
"Suỵt." Anh ta đưa tôi ra khỏi quán cafe, sau đó tìm một góc vắng vẻ rồi nói tiếp, "Người nhà cô chưa dạy cô là không được tùy tiện khóc à? Ông đây vừa mới hoàn thành một đơn hàng lớn, còn đang đợi tiền về tài khoản để còn ra ngoài chơi, làm gì rảnh ở đây chơi vòng lặp với cô chứ."
"Tôi cũng không phải cố ý, dù sao thì tôi kết bạn cũng không dễ gì, mà đây lại còn là bạn trai nữa."
Vừa dứt lời, tôi lại thấy buồn, hai mắt bắt đầu đảo qua đảo lại không kìm nổi muốn khóc.
"Nín nào, nín nào, đúng rồi, hít một hơi thật sâu."
Nhờ lời hướng dẫn của anh ta, tôi từ từ bình tĩnh lại, chỉ nghe thấy anh ta nói: "Đám Người kiểm soát vòng lặp các cô phiền phức thật đấy."
"Anh không phải Người kiểm soát vòng lặp à?"
"Tôi là con trai của Người kiểm soát vòng lặp và con người, chỉ có thể cảm nhận được vòng lặp, nhưng không có năng lực điều khiển vòng lặp."
"Thế chắc là anh có thể khóc thỏa thích mà không lo sợ gì nhỉ."
Anh ta nhìn tôi, sau đó cười khinh bỉ: "Mắc gì ông đây phải khóc chứ?"
3.
Tôi và Hứa Lãnh trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, suốt quá trình đó mặt anh ta cứ lạnh như băng, đúng là người cũng như tên.
Bởi vì sợ tôi ở một mình lại bật khóc, sẽ làm ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của mình, Hứa Lãnh lại chau mày nói muốn đưa tôi đến một nơi.
"Cách tốt nhất để chữa lành sau chia tay, đó chính là ăn đồ ngon, cô đi theo tôi, tôi đưa cô đến một chỗ ok lắm."
Tôi đầy vẻ khó hiểu đi theo Hứa Lãnh tới một cửa hàng đồ ngọt, nhìn anh thuần thục gọi một bàn đồ ngọt vừa ngon mắt vừa ngon miệng.
Tôi chưa từng ăn món nào trong số đó cả, nhưng ăn món nào là thích ch.ết mê ch.ết mệt món đó luôn.
Hứa Lãnh lại không ăn gì, mà chỉ cau mày nhìn chằm chằm vào nơi nào đó không xa. Tôi nhìn theo tầm mắt của anh, là một bé gái đang được mẹ dỗ dành.
Bé gái đó chu môi, dáng vẻ trông vô cùng tủi thân, cảm giác như giây tiếp theo là có thể bật khóc.
Vào lúc mắt bé gái ấy lóng lánh lóng lánh vì chứa đầy nước mắt, Hứa Lãnh đã đi tới.
Anh móc một con vịt nhỏ biết nói từ trong túi ra, nở nụ cười vô cùng dễ mến, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng.
"Em gái nhỏ, để chú vịt con này chơi cùng em có được không?"
Bé gái có vẻ không hứng thú gì với con vịt nhỏ, ngược lại lại véo véo má của Hứa Lãnh, giọng nói còn mang theo chút non nớt: "Anh trai, đẹp trai."
Thật bất ngờ, Hứa Lãnh lại không hề nổi giận, mà còn để mặc cho bé gái véo mặt mình, cho đến khi dỗ dành cho cô bé đó thật vui vẻ, anh mới quay về chỗ ngồi.
"Không ngờ nha, anh cũng ấm áp thật đấy."
Anh còn chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, chỉ lạnh giọng nói: "Cô bé đó giống cô, là nhóc Kiểm soát vòng lặp mít ướt."
???
Ai mít ướt hả!
4.
Ngày thứ ba sau khi xảy ra vòng lặp, tôi bị thầy Hiệu trưởng gọi tới phòng làm việc.
Ông nói tôi đã bị cưỡng chế chuyển tới một ngôi trường cấp bậc bảo mật cực cao, bảo tôi thu dọn đồ đạc, tốt nhất là sáng mai đi tới báo danh luôn.
Biến cố bỗng dưng ập tới này còn khiến tôi trở tay không kịp hơn cả việc chia tay thất tình.
Tôi gọi điện cho người trong nhà, nhưng không một ai nghe máy, chẳng biết hai người họ lại đi đâu du lịch nữa rồi.
Tôi ngẩn người 3 phút, nhìn Học viện vòng lặp Đế Đô trên tờ thông báo chuyển trường, sau đó gửi tin nhắn cho Hứa Lãnh.
"Liệu...... anh có biết Học viện vòng lặp Đế Đô không?"
"Một trong số các trường đại học dành riêng cho người mang dị năng, sao, cô có hứng thú à?" Hứa Lãnh trả lời lại rất nhanh.
"Tôi bị cưỡng chế chuyển trường tới đó rồi, ngày mai sẽ tới báo danh."
Một lúc lâu sau, Hứa Lãnh mới trả lời tôi.
"Cô sắp xếp đồ đạc đi, sau đó gửi định vị cho tôi, bây giờ tôi đi đón cô."
Cứ như vậy, tôi mơ mơ hồ hồ, bỗng dưng vào ở trong ngôi nhà gần Học viện vòng lặp của Hứa Lãnh. Đó là một căn hộ Duplex hai tầng, tầng 1 dùng làm văn phòng thám tử, tầng 2 có hai phòng ngủ cho người ở.
Sau khi thu dọn xong, Hứa Lãnh gọi tôi ra phòng khách ngồi, sau đó dặn dò tôi một số chuyện.
"Ngày mai đi tới trường cùng tôi, nhớ kỹ, cho dù ai làm em khóc, em cũng không được khóc."
Giọng điệu của anh cứ mang vẻ thâm thúy sâu xa, tôi ngẩn ra một giây rồi nghiêm túc gật đầu, trong lòng lại nghĩ, có lẽ anh cho rằng tôi là một người hay khóc nhè.
Sau đó lại cảm thấy có chút kỳ lạ, tôi bèn hỏi: "Anh đặc biệt đưa tôi đến trường luôn sao?"
Hứa Lãnh ngồi trên sofa, trong ánh mắt nhìn về phía tôi còn mang chút ôn hòa mà mấy hôm trước không có: "Tôi cũng là học sinh của Học viện vòng lặp. Còn nữa, tới trường rồi thì ít nói chuyện thôi, cho dù nhìn thấy gì thì cũng đừng lo chuyện bao đồng."
Tôi thấy anh càng nói càng đáng sợ, khiến tôi tự dưng không biết, rốt cuộc mình đang đi học hay đi lịch kiếp nữa.
"Thế nên, anh mới không để tôi ở trong trường?"
Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà nhàn nhã nói một câu trong lúc đứng dậy đi lên tầng: "Lâm Tiếu Vi, nhất định đừng khóc."
Ông anh này, tôi thật sự không phải đồ mít ướt đâu!
5.
Mới sáng ra, tôi đã tới trường của Hứa Lãnh, thuận lợi làm xong thủ tục chuyển trường.
Do còn chưa ăn sáng nên tôi đề xuất cả hai cùng tới cửa hàng mua chút đồ, Hứa Lãnh thoải mái đồng ý. Tôi chọn đi chọn lại mới mua được cái bánh đậu đỏ và sữa bò, sau đó đưa cho Hứa Lãnh với vẻ mặt vô cùng "nịnh hót".
Anh bỗng dưng cười một tiếng, khiến tôi thất thần.
Đừng nói chứ, trông cũng đẹp trai thật đấy.
Giây tiếp theo, tôi còn chưa cắn được miếng bánh đậu đỏ nào, vòng lặp đã bắt đầu.
Chúng tôi lại quay trở về lúc vừa vào trong cửa hàng.
Nhân viên cửa hàng nhún nhún vai, dường như đã chẳng còn lạ lẫm gì với việc này nữa.
Tôi nắm chặt hai tay, nói với tốc độ bàn thờ: "Hai cái bánh đậu đỏ, hai hộp sữa bò, cảm ơn."
Hứa Lãnh vô cùng bình tĩnh cầm lấy phần của mình, nhưng đáng sợ là vòng lặp lại tiếp diễn một lần nữa.
Sau khi bị giày vò hai lần, bụng tôi như sắp đánh trống đến nơi, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc ăn cái bánh đậu đỏ đó.
"Hứa Lãnh, tôi có hơi muốn khóc rồi."
"......"
"Lâm Tiếu Vi, em có muốn trốn học không?"
Còn chưa đợi tôi kịp trả lời, Hứa Lãnh đã mặc định câu trả lời của tôi, sau đó vô cùng tự nhiên mà dắt tay tôi, kéo tôi chạy thẳng ra khỏi cổng trường.
Tôi mệt đến nỗi thở hồng hộc: "Tại sao chúng ta lại phải chạy?"
Hứa Lãnh bật cười: "Chỉ cần em chạy đủ nhanh, vậy thì vòng lặp sẽ không đuổi kịp em."
Thấy mặt tôi có vẻ chẳng hiểu gì, Hứa Lãnh lại giải thích: "Những bức tường vây quanh trường học đều được làm bằng nguyên vật liệu kỹ thuật cao, có thể chặn lại dị năng kiểm soát vòng lặp ở trong phạm vi trường học, thế nên có người mới sáng ra đã bắt đầu khóc, giống như sinh viên nghệ thuật mới sáng ra đã bắt đầu luyện thanh vậy."
Thảo nào, mọi người chẳng ai thấy lạ cả.
"Đi thôi, đưa em đi ăn sáng."
Lúc này tôi mới để ý, từ lúc ban nãy, Hứa Lãnh đã nắm lấy tay tôi mãi chưa buông. Suốt dọc đường, độ ấm từ lòng bàn tay truyền thẳng tới lồng ngực tôi, vô cùng ấm áp, thoải mái như gió xuân tháng ba vậy.
6.
Đến chiều, Hứa Lãnh nói cần xử lý chút việc trong văn phòng thám tử, thế nên tôi đành đi một mình tới trường học.
Ở trước cửa lớp có một nam sinh mặc Hán phục đang ngước đầu đứng đó, trên mặt đầy vẻ không chịu khuất phục.
Tôi thầm nghĩ, liệu có phải vì anh ta trốn học nên mới bị bắt đứng bên ngoài không, vậy tôi có nên đi vào trong lớp không nhỉ?
Trong lúc còn đang do dự, tôi lại nghe thấy người khác nói, cậu ta chính là người khởi xướng cho vòng lặp sáng hôm nay, lúc này tôi mới dám thoải mái đi vào trong lớp học.
Phòng học đang ồn ào lập tức trở nên im ắng, sau đó lại bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.
"Cậu ta chính là học sinh chuyển trường mới tới đó."
"Ngày đầu tiên đã trốn tiết, ngầu nha!"
"Hình như cậu ta ở bên cạnh Nhị thiếu của nhà họ Hứa, chắc là có chút lai lịch gì đó nhỉ."
"Mấy người nói xem, cậu ta là người có dị năng gì nhỉ?"
"Cậu bị ngu không, mặc đồng phục màu vàng tơ, đương nhiên là Người kiểm soát vòng lặp rồi."
Trong chốc lát dường như đã biết được một bí mật gì vô cùng lợi hại, trước đây tôi còn tưởng đồng phục của tôi và Hứa Lãnh khác nhau là do giới tính, bây giờ xem ra là do dị năng.
Vậy cái người mặc đồng phục màu đỏ lại là gì, không lẽ còn có những người mang dị năng khác?
7.
Thầy giáo đưa nam sinh mặc Hán phục vào trong lớp, nam sinh đó nhìn quanh một vòng, cuối cùng đi về phía tôi.
Vào lúc anh ta chuẩn bị ngồi vào vị trí bên cạnh tôi, một cái bóng bỗng vụt qua, đẩy anh ta ra, sau đó ngồi thẳng xuống.
"Hứa Lãnh?"
"Bị khách hàng cho leo cây rồi." Hứa Lãnh nói xong thì chớp chớp mắt nhìn tôi.
Một tiết học trôi qua, nam sinh mặc Hán phục đuổi theo tôi và Hứa Lãnh nói liến thoắng không thôi.
"Anh gây chuyện bị hạ cấp liên tiếp thì cũng thôi đi, sao cậu cũng chạy tới học tiết của năm nhất rồi?"
"Em trốn học nhiều quá, nên làm đơn xin học lại."
Trong lúc hai người nói chuyện, tôi đã biết được quan hệ của bọn họ, nam sinh mặc Hán phục tên Đường Tiếu Vũ, là anh họ của Hứa Lãnh, thích nhất là biểu diễn tiễn mục mỗi ngày một lần khóc ở trên trường, cũng vì vậy mà bị lãnh đạo trong trường phạt hạ cấp.
Lúc này, ở nơi không xa, một nam sinh mặc đồng phục màu đỏ đi về phía chúng tôi dưới sự bao quanh của mọi người. Mái tóc ngắn của anh ta tung bay, khóe miệng còn giương lên nụ cười nhàn nhạt, đôi chân thon dài cất bước đi không nhanh không chậm.
Khí chất này, giống hệt như nam chính trong mấy bộ truyện tranh.
"Hứa Lãnh, mặc đồng phục màu đỏ là người mang dị năng gì?"
"Người tạm dừng." Hứa Lãnh kéo tôi ra sau lưng rồi nói tiếng, "Khi bọn họ khóc sẽ có thể khiến thời gian tạm dừng."
"Ngầu nhỉ."
Hứa Lãnh lườm tôi một cái, tức giận nói: "Ngầu cái gì mà ngầu, gặp bọn họ ở trong trường thì nhớ mà trốn đi, còn nữa, lau nước miếng trên khóe miệng đi kìa."
Hứa Lãnh dùng ngón tay cái lau lau khóe miệng tôi, cảm giác như bị điện giật khiến tôi ngẩn người, hai má đỏ lên, mãi một lúc sau tôi mới quay mặt đi, đẩy tay anh ra.
8.
Nam sinh mặc đồng phục đỏ dừng lại trước mặt chúng tôi, sau đó cúi người xuống, nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt dò xét.
"Học sinh chuyển trường, thú vị đấy."
Rõ ràng là một gương mặt mang nụ cười rạng rỡ như ánh nắng tháng ba, lại khiến tôi phải phát run ngay tại chỗ.
Anh ta, hình như có chút đáng sợ.
Hứa Lãnh đứng chắn trước mặt tôi, nói với nam sinh đồng phục đỏ với vẻ mặt vô cảm: "Bạn gái em, anh đừng có động vào cô ấy."
Nghe thấy câu này, cả người tôi sững sờ, ánh mắt cũng chẳng biết nên đặt ở đâu.
Nam sinh đồng phục đỏ kia giơ tay ra muốn xoa đầu Hứa Lãnh, nhưng anh lại tránh đi một cách hoàn hảo, đối phương chỉ có thể từ từ thu tay về, giọng nói còn mang chút gượng gạo.
"Em trai đã lớn rồi."
Tôi lại từ sững sờ trở nên khiếp sợ.
Có điều, gen của nhà anh tốt thật đấy.
9.
"Hai người cứ từ từ đấu nhau, chúng tôi sắp đói ch.ết đói rồi, đi trước đây."
Đường Tiếu Vũ kéo lấy tôi vội chạy khỏi hiện trường, cho đến khi vào trong canteen, tôi vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại.
Tôi chọc chọc vào miếng gà chiên xù trước mặt, sau đó hỏi Đường Tiếu Vũ: "Hứa Lãnh có rất nhiều anh trai à?"
Đường Tiếu Vũ ho một tiếng: "Chỉ có hai thôi, người lúc nãy là anh họ Hứa Tinh của thằng nhóc, là Hội trưởng Hội học sinh, cũng là kẻ đứng đầu Chuỗi khinh bỉ trong ngôi trường này."
"Chuỗi khinh bỉ?"
"Hứa Lãnh chưa từng kể cho em sao? Chuỗi khinh bỉ của ngôi trường này từ trên xuống dưới sẽ là Người tạm dừng, Người kiểm soát vòng lặp, Người cảm nhận, những người mang dị năng xếp dưới cùng đã định sẵn là sẽ bị những kẻ ở bên trên bắt nạt, có điều em không cần lo, em là Người kiểm soát vòng lặp, đám người đó vẫn chưa bắt nạt được đến em đâu."
"Vậy không phải là Hứa Lãnh sẽ......"
"Em bị ngốc à, Hứa Tinh có thể để em trai mình bị bắt nạt sao? Nhưng mà, có người lại không may mắn được như vậy rồi."
Đường Tiếu Vũ quay đầu qua, ánh mắt rơi vào vị trí gần đó, mấy nữ sinh mặc đồng phục màu đỏ đang vây quanh một nam sinh mặc đồng phục màu xám, một nữ sinh trong đó còn đang ngồi trên bàn ăn, nhét thứ gì đó vào trong miệng cậu nam sinh kia.
Tôi mặc kệ lời ngăn cản của Đường Tiếu Vũ mà đi thẳng qua đó, lúc này mới nhìn rõ, thứ cô ta nhét vào trong miệng nam sinh kia là rau mùi.
Nam sinh kia rõ ràng là không thể chịu nổi rau mùi, cậu ta cau mày, dáng vẻ như muốn nôn ra rồi, nhưng lại phải nhẫn nhịn không dám làm gì.
Đều là người trong hành tinh "Ăn rau mùi nhất định sẽ ch.ết", tôi vô cùng đồng cảm với sự đau khổ của cậu ta.
Thế là tôi quên sạch lời căn dặn của Hứa Lãnh, cất tiếng ngăn cản hành vi bạo lực của mấy cô gái đó.
"Đều là bạn học với nhau cả, các cậu làm vậy có hơi quá đáng nhỉ?"
Đám nữ sinh đó cảm thấy rất quái lạ khi có người cắt ngang hành động của mình, sau khi nhìn tôi từ trên xuống dưới, nữ sinh cầm đầu khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng.
"Một Người kiểm soát vòng lặp nhỏ nhoi mà cũng dám chỉ đạo Người tạm dừng làm việc rồi? Xem ra Đường đại thiếu vẫn chưa phổ cập quy tắc cho cô hẳn hoi nhỉ?"
Nói xong, cô ta liếc nhìn nam sinh phía dưới: "Chúng tôi quá đáng à?"
Đường Tiếu Vũ muốn kéo tôi rời đi, nhưng tôi cứ đứng đó bất động.
Nam sinh ngồi ở bên cạnh liếc nhìn tôi một cái, sau đó chủ động nhét một đống rau mùi vào trong miệng mình, trong miệng còn không ngừng nói: "Cậu mau đi đi, tôi không cần cậu giúp."
Mấy nữ sinh kia thấy vậy thì cười như được mùa.
Tôi cũng chẳng biết mình lấy can đảm ở đâu ra, mà lại giơ tay bê đĩa ăn trên bàn lên, nhưng có một bàn tay đã cướp lấy chiếc đĩa trước cả tôi, cả đĩa rau mùi đó bị ném chuẩn xác lên người nữ sinh kia.
Mà chủ nhân của bàn tay đó, là Hứa Lãnh.
Trong ánh mắt của anh còn mang theo chút ý lạnh, dương như có mối thù sâu sắc gì với người trước mắt, khiến người ta không rét mà run.
Nữ sinh kia như sắp bùng nổ, nhìn qua Hứa Tinh ở bên cạnh một cái, cuối cùng chỉ tỏ vẻ tủi thân nói: "Hứa thiếu, cũng không thể bỏ mặc quy tắc của chúng ta chứ."
Hứa Tinh không để ý đến cô ta, mà chỉ cười cười nhìn tôi: "Tôi đã nói mà, học sinh chuyển trường, thú vị đấy."
Hứa Lãnh lần nữa đứng chặn trước mặt tôi: "Tôi đã nói rồi, đây là người của tôi, đừng ai động vào cô ấy."
Ngày đầu tiên chuyển trường, hai nhân vật cấp hotboy trường, cao 180+ đã battle ánh mắt, chỉ vì tôi.
Cái hành động cao cả này, nếu là ở trường học trước đây của tôi, thì đã ngồi vững lên tin tức số 1 trên diễn đàn bản Giới giải trí rồi, chắc sẽ phải được nhắc đi nhắc lại tầm một tháng đấy.
Nhưng hiện giờ thứ đang trêu chọc con tim tôi, vẫn là câu "bạn gái em", "người của tôi" của Hứa Lãnh, giữa hai câu còn cách nhau chưa đến một tiếng, hai lần đều nghe thấy những lời như vậy, tim tôi cứ như bị thứ gì đó làm cho rục rịch vậy.
Thái độ của Hứa Lãnh đối với tôi bỗng dưng có sự thay đổi rất lớn, mà sự thay đổi này, dường như đã bắt đầu từ lúc anh biết tôi chuyển trường.
Chính điều này lại khiến tôi sinh ra một loại ảo giác, dường như trong lúc tôi còn chưa biết gì cả, anh đã quen biết tôi từ rất lâu rồi.
10.
Sau khi ra khỏi canteen, Hứa Lãnh đi rất nhanh.
Tôi cứ đi hai bước chạy ba bước theo anh, cố vắt óc nghĩ xem tại sao anh lại tức giận.
Do suy nghĩ nghiêm túc quá, không để ý dưới chân có viên đá nhỏ, tôi vô tình ngã luôn xuống đất.
" Ay dô." Tôi kêu rất là khoa trương.
Hứa Lãnh quay đầu lại, đầy vẻ quan tâm mà ngồi xổm xuống, nhìn vết tím trên đầu gối tôi, trong đáy mắt hiện lên toàn là tự trách và đau lòng.
"Thật ra cũng không đau đâu."
Tôi đang chuẩn bị đứng dậy thì Hứa Lãnh ngăn lại. Anh ngồi xổm trước mặt tôi, tỏ ý muốn cõng tôi về nhà. Tôi dựa vào bờ vai rộng của Hứa Lãnh, nhỏ giọng hỏi anh: "Có phải tôi làm anh tức giận rồi không?"
Hứa Lãnh thở dài một tiếng, không trả lời tôi.
"Tôi chỉ là không nhìn nổi việc bọn họ làm vậy với bạn học."
"Nam sinh đó là Người cảm nhận, sau khi nhập học lại đóng giả làm Người tạm dừng, qua lại với Người tạm dừng, sau khi bị phát hiện thì mới bị trừng trị."
"Nhưng con người thì nên bình đẳng với nhau, tại sao lại chia thành 7749 đẳng cấp chỉ dựa vào những dị năng khác nhau chứ? Quy tắc như vậy vốn đã không đúng rồi, tôi còn tưởng anh sẽ rất căm ghét kiểu quy tắc này cơ."
Hứa Lãnh im lặng một lúc lâu, mãi sau mới trả lời: "Lâm Tiếu Vi, sự thay đổi quy tắc của một người là có hạn, nhưng hậu quả của việc một cá nhân chống lại quy tắc sẽ vô cùng nghiêm trọng, tôi không muốn em vì vậy mà chịu tổn thương."
Anh đặt tôi ngồi lên sofa, một bàn tay đỡ lấy lưng ghế, cả gương mặt ghé sát lại gần, sự thâm tình đong đầy trong ánh mắt đủ để bao trùm lấy tôi.
"Nếu còn có chuyện gì nhìn ngứa mắt, để tôi ra tay, em đừng quan tâm chuyện gì cả. Nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ kỹ rồi."
Tôi quay ngoắt đầu đi, mặt nóng bừng, sau đó lại thấy anh mang hộp y tế qua bôi thuốc cho tôi.
Chỉ nghe thấy anh thấp giọng lẩm bẩm: "Đúng là hết cách với em."
11.
Mấy ngày liên tiếp, Hứa Lãnh với tôi như dính nhau như hình với bóng, tôi có thể cảm nhận được, có một số người rất muốn lại gần tôi, nhưng do Hứa Lãnh có mặt nên đều không dám đi tới.
Tôi ra khỏi phòng vệ sinh, kỳ lạ là Hứa Lãnh không đứng chờ ở ngoài cửa, ngược lại là nam sinh tôi từng giúp hôm ở canteen đang đợi ở bên ngoài.
Thấy tôi đi ra, ánh mắt cậu ta có vẻ trốn tránh, sau đó nhỏ giọng nói: "Chúng ta có thể nói chuyện chút không?"
Tôi gật đầu, đi theo cậu ta lên tầng trên cùng.
"Ngày mai tôi chuyển trường rồi, chuyển tới một trường bình thường."
Cậu ta nói với giọng có hơi tự giễu: "Thật ra những Người cảm nhận giống tôi không hề bị cưỡng ép chuyển tới trường học loại đặc biệt này, nhưng người nhà tôi mong tôi có thể kết bạn với nhiều người mang dị năng khác, thế nên mới đưa tôi tới đây. Sự thật đã chứng minh, tôi quả thực không thích hợp ở nơi này. Cảm ơn cậu, nhưng sau này cậu vẫn đừng nên đứng ra như vậy nữa."
Tôi nhất thời không biết tiếp lời thế nào, chỉ chúc cậu ta sau này mọi việc đều suôn sẻ.
Cậu ta gật đầu, đưa cho tôi một tấm bưu thiếp được gấp đôi lại, sau đó chạy đi như bay. Hành động kỳ lạ này đã làm bộc phát gen tự luyến của tôi.
Không lẽ, đây là thư tình sao?
12.
Khi Hứa Lãnh chạy lên tầng trên cùng, thì vừa đúng lúc bắt gặp nam sinh kia rời đi, tôi giấu tấm bưu thiếp ra sau lưng, một cảm giác như bị bắt quả tang bỗng chốc ập tới.
Anh thở hồng hộc, trên trán còn có mồ hôi, trong ánh mắt mang kèm theo chút vui mừng như vừa mất đi lại tìm thấy, giống như đã tìm tôi rất lâu vậy.
"Sao em lại chạy lung tung một mình thế?"
"Cậu ta sắp chuyển trường rồi, sau đó cảm ơn tôi hôm đó đã cứu cậu ta."
Hứa Lãnh chuyển tầm mắt ra sau lưng tôi, anh từng bước tiến lại gần, sau đó rút tấm bưu thiếp trong tay tôi đi, mở nó ra ngay trước mặt tôi, hai đầu lông mày nhíu chặt lại.
Tôi thầm hô không ổn, không lẽ là thư tình thật hả?
Tôi nhón chân lên, lấy lại bưu thiếp từ trong tay Hứa Lãnh, bên trên chỉ biết một dòng chữ mà tôi không hiểu nổi.
[Lần này, cậu phải giữ kỹ bí mật của mình.]
"Kỳ lạ thật, tôi thì có bí mật gì, sao tôi lại không biết nhỉ?"
Hứa Lãnh cười cười, xoa đầu tôi rồi nói: "Chẳng qua là trò vặt thu hút sự chú ý của người khác thôi, em, không được để ý tới người đàn ông khác."
13.
Cuộc sống trong trường học trời yên sóng lặng, Hứa Lãnh lại bắt đầu trốn học đi bận viện ở Văn phòng thám tử, mỗi lần đều dặn đi dặn lại tôi phải theo sát Đường Tiếu Vũ, tan học là phải về nhà luôn.
Đường Tiếu Vũ nghe thấy lời nhờ vả của Hứa Lãnh thì lườm nguýt một cái, nhưng khi đi cùng với tôi, anh ta lại thật sự sẽ nhìn ngó bốn phía.
Cái dáng vẻ làm quá này của anh ta thường khiến tôi hận không thể đào luôn một cái hố mà chui xuống đó.
Sau khi trò chuyện, tôi mới biết, ước mơ của Đường Tiếu Vũ là làm diễn viên, anh ta vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày Người kiểm soát vòng lặp được cho phép làm diễn viên, thế nên mới luyện cảnh khóc hết ngày này qua ngày khác.
Mà bây giờ, anh ta phải diễn tốt vai vệ sĩ của tôi.
Cũng may là lúc ăn cơm, anh ta vẫn khá bình thường.
Tôi còn đang chậm rì rì đọ sức với đám rau sống trong đĩa, Hứa Tinh đã bê suất ăn của mình ngồi ở chỗ chéo tôi. Đường Tiếu Vũ nhìn anh ta một cái rồi cau mày, vội vàng nuốt hết đồ ăn ở trong miệng xuống.
"Anh, theo yêu cầu của thằng nhóc Hứa Lãnh đó, anh không được phép lại gần cô ấy."
Hứa Tinh còn chẳng thèm nhìn Đường Tiếu Vũ lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm tôi rồi nói: "Thế mà tôi không biết, làm anh trai còn phải nghe theo sắp đặt của em mình đấy."
Anh ta lấy tay đỡ cằm, nhếch mày cười nói: "Học sinh chuyển trường, chỗ này của chúng ta có quy định là phải kiểm tra chứng minh thân phận, để đề phòng có người nào đó mặc đồng phục mình không nên mặc, hưởng thụ đãi ngộ mà mình không nên hưởng thụ."
"Anh muốn kiểm tra thế nào?"
"Rất đơn giản, cô khóc một chút đi."
Thật ra khóc thì cũng dễ thôi, tôi vốn là Người kiểm soát vòng lặp, cũng không sợ bị kiểm tra, nhưng trước đó Hứa Lãnh đã nói rõ với tôi là không được khóc trong trường học, điều này làm tôi thấy rất do dự.
Vào lúc tôi còn đang ngẩn người, Đường Tiếu Vũ cúi đầu xuống bật khóc, Hứa Tinh nhìn anh ta với vẻ mặt không thể tin nổi: "Cái thằng này, phiền phức thật đấy."
14.
Thời gian quay ngược trở về 5 phút trước, tôi và Đường Tiếu Vũ còn chưa đi vào trong canteen.
Anh ta bất lực nhún vai: "Anh thấy hôm nay cô vẫn nên trốn học đi, bây giờ anh đưa cô về nhà."
Vừa mở cửa ra, Hứa Lãnh đang ngồi trong phòng khách lật ảnh, thấy tôi trở về, anh đầy vẻ quan tâm.
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Hứa Tinh bắt tôi khóc trong canteen để chứng minh thân phận của mình, sau đó Đường Tiếu Vũ mở vòng lặp thời gian, đưa tôi về đây rồi. Thật ra tôi cảm thấy có hơi chuyện bé xé ra to, tôi chỉ cần tránh anh ta đi là được mà."
"Anh họ tôi làm việc cũng khá có chừng mực đấy, thế em chưa khóc phải không?"
"Đương nhiên là chưa, tôi nhớ anh từng nói, tôi không được tùy tiện khóc ở trong trường học." Tôi suy nghĩ một lát, sau đó nói tiếp, "Nhưng thi thoảng khóc một lần ở trong trường cũng không có ảnh hưởng gì, tại sao tôi lại không thể khóc?"
"Lâm Tiếu Vi, em không giống họ."
Nhưng lúc tôi hỏi không giống chỗ nào, anh cứ không chịu trả lời tôi.
Nam sinh chuyển trường rời đi kia bảo tôi phải giữ kỹ bí mật, nhưng tôi lại không biết mình có bí mật gì nữa.
Giống như một người không có phép thuật lại xông vào thế giới dị năng vậy, tôi vừa mơ hồ vừa thấp thỏm, trải qua cuộc sống vườn trường hoàn toàn mới.
15.
Tôi mãi vẫn chưa kể cho ba mẹ về chuyện mình chuyển trường, bởi vì thầy Hiệu trưởng từng bảo đảm, chỉ cần tôi muốn, bằng tốt nghiệp của tôi vẫn sẽ là của đại học Đế Đô.
Năm thứ hai sau khi tới Học viện vòng lặp, Hứa Tinh tốt nghiệp, Hội trưởng Hội học sinh mới nhậm chức là nữ sinh dẫn đầu đám người bắt nạt Người cảm nhận kia, hình như tên là Tần Triêu Triêu.
Ngày đầu tiên cô ta nhậm chức, Hứa Lãnh đã trở thành đối tượng bị xa lánh.
Tần Triêu Triêu bê một đĩa đậu Hà Lan ngồi xuống đối diện Hứa Lãnh, vuốt vuốt tóc, mặt đầy ý cười: "Hôm nay đậu Hà Lan trong canteen khá ngon, cậu hai Hứa có muốn ăn thử không?"
Hứa Lãnh chỉ liếc qua đĩa đậu một cái, sắc mặt đã có chút nhợt nhạt. Tôi nhớ anh có hội chứng sợ lỗ, ghét nhất chính là một đống đồ ăn có màu rồi xếp chồng chất dày đặc lên nhau.
Tôi đang định đưa tay lấy đĩa đậu Hà Lan đó đi, Hứa Lãnh lại đẩy thẳng nó về phía trước, cả đĩa đậu rơi xuống, suýt nữa đã đổ lên trên người Tần Triêu Triêu.
Tần Triêu Triêu cũng không tức giận, chỉ là cúi đầu xuống rồi lại ngước đầu lên, nước mắt lập tức chảy xuống.
Cô ta, đã cho thời gian tạm dừng.
"Cậy vào việc anh trai mình là Hứa Tinh, cậu cũng coi như sống yên ổn được mấy năm rồi. Bản thân vốn cũng sắp tốt nghiệp, vậy mà cứ phải học lại lớp năm nhất, cậu đây không phải đang tự chui vào trong tay tôi sao?"
"Lần trước ném hết rau mùi lên người tôi, chắc cũng phải nghĩ đến việc mình cũng có ngày hôm nay chứ nhỉ?"
"Không bằng hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cậu nhé."
Trong lúc nói chuyện, Tần Triêu Triêu giơ đĩa đậu lên, dáng vẻ như chuẩn bị đổ về phía Hứa Lãnh. Gần như trong một khoảnh khắc, Hứa Lãnh đã tránh được khỏi cô ta, sau đó né sang một bên.
Tần Triêu Triêu hoàn toàn ngẩn ra tại chỗ, không dám tin rằng dị năng của mình lại mất đi hiệu lực trên người Hứa Lãnh.
"Thật không khéo, ông đây miễn dịch với dị năng của cô."
Giọng của Hứa Lãnh vô cùng ngứa đòn, giống kiểu làm người khác tức ch.ết nhưng không chịu bồi thường, sau đó anh ôm ngang người tôi, một đứa đang cứng đờ ra vì bị tạm dừng lên rồi rời đi ngay trước mặt Tần Triêu Triêu.
"Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu." Tần Triêu Triêu gào lên với giọng không can tâm.
16.
Từ sau hôm đó, ngày nào Tần Triêu Triêu cũng tìm những Người tạm dừng khác nhau để làm thí nghiệm trên người Hứa Lãnh, năng lực tạm dừng của bọn họ lần nào cũng bị mất hiệu lực trước Hứa Lãnh.
Sau khi dị năng mất đi hiệu lực, Tần Triêu Triêu bắt đầu dùng những cách truyền thống nhất để làm khó Hứa Lãnh, nhưng lần nào cũng đều thất bại.
Cô ta đặt đống bột mì lên thành cửa, Hứa Lãnh vừa nhìn đã phát hiện ra, bèn đem bột mì tới lớp học của Tần Triêu Triêu khiến cô ta bị đổ đầy mình; cô ta làm bẩn bàn học của Hứa Lãnh, Hứa Lãnh sẽ bê cả bàn của mình sang lớp cô ta để đổi với cô ta...
Mấy đợt đối chọi trôi qua, đều là Tần Triêu Triêu bại trận.
Ánh mắt cô ta nhìn Hứa Lãnh, cũng bắt đầu có chút kỳ lạ.
"Hứa Lãnh, anh có thấy anh và cô ta giống như đôi hoan hỉ oan gia không?"
Hứa Lãnh đặt sách xuống, ghé sát bên tai tôi, nói với giọng vừa trầm thấp vừa thâm tình: "Lâm Tiếu Vi, đừng có đặt tôi cạnh với người con gái khác."
Tôi cảm giác mặt mình sắp đỏ đến tận mang tai rồi, bèn vội vàng đổi chủ đề: "Hình như anh đều có thể dự đoán trước được từng bước đi của cô ta."
Hứa Lãnh hoàn hồn lại, cúi thấp đầu, trong ánh mắt lóe lên một chút đau thương: "Mấy thủ đoạn đó tôi đều từng nghe qua, có điều không phải sử dụng trên người tôi."
Có lẽ, một người nào đó rất quan trọng đối với anh cũng từng bị làm tổn thương giống như vậy?
17.
"Thật ra anh có thể ít khi tới trường như trước đây, như vậy thì bọn họ rất nhanh sẽ quên thôi."
Trong lúc tôi nói chuyện, Hứa Lãnh cứ ngẩn người nhìn cửa sổ, nghe tôi nói xong thì anh quay lại nhìn tôi, trong mắt chứa đầy sự lo lắng.
"Trước giờ tôi không hề sợ bọn họ nghĩ ra trò gì để đối phó với tôi, tôi chỉ lo em sẽ trở thành đối tượng công kích của bọn họ."
Sự thật đã chứng minh, nỗi lo của Hứa Lãnh không hề thừa thãi, Tần Triêu Triêu không nhận được chút gì tốt đẹp từ phía Hứa Lãnh, bèn quay đầu mũi giáo chĩa về phía tôi.
Lúc đi vệ sinh, tôi nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động lạ, chỉ một lúc sau, một chậu bột mì đã đổ từ trên xuống dưới, chiếc chậu nhựa đập vào người tôi rồi rơi xuống đất, cuối cùng chỉ phát ra mấy tiếng rõ kêu.
Mấy người bên ngoài phòng bên cạnh, cười vô cùng ngang ngược.
"Không phải cậu thích ra mặt sao? Ngày nào cũng đi theo Hứa Lãnh thì có tác dụng gì, cậu ta có thể bảo vệ cậu đến tận trong nhà vệ sinh nữ à?"
"Nói mới nhớ, trước giờ cậu chưa từng khóc ở trong trường nhỉ, khóc một cái tôi xem xem, rốt cuộc cậu có phải Người điều khiển vòng lặp không nào."
Tần Triêu Triêu ở bên ngoài cứ nói liến thoắng mãi không thôi, tôi ngồi trên bồn vệ sinh phủi hết bột mì trên người mình, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, may là không phải nước.
Thấy tôi không nói lời gì, Tần Triêu Triêu lại bắt đầu càm ràm.
"Cô, chắc chắn cậu ta ở trong này?"
"Tôi thấy cậu ấy vào trong rồi." Một nữ sinh sợ sệt trả lời.
"Chơi trò lạnh lùng với tôi à, chặn cửa phòng của cậu ta lại."
Sau một loạt tiếng động, căn phòng bên cạnh khôi phục lại sự yên lặng, chỉ còn lại giọng nói xin lỗi nhỏ tí của cô nữ sinh nhát gan kia: "Thật xin lỗi, nếu tôi không làm vậy, bọn họ sẽ đối xử với tôi như thế này."
Nhìn đống bột mì đầy dưới đất, tôi vừa tức vừa buồn cười, đây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì thế, đang yên đang lành cứ thích hành hạ người ta thành thế này?
Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân trầm ổn.
"Lâm Tiếu Vi."
"Tôi ở đây."
Nghe thấy giọng nói lo lắng quen thuộc, trong lòng tôi bỗng thấy cảm động, lúc đáp lời, giọng còn mang theo chút tủi thân.
Sau khi Hứa Lãnh mở cửa cho tôi, tôi nhào thẳng vào trong lòng anh, mặc cho anh vỗ nhẹ lưng mình, đến lúc ngẩng đầu lên, trên quần áo của anh cũng đã dính phải bột mì của tôi rồi.
Ban nãy chỉ để ý phủi trên người mà quên mất trên đầu, trên mặt cũng có, vậy bây giờ tôi chẳng phải là người bột mì rồi sao?
Tôi cố gắng muốn thoát ra khỏi cái ôm của anh, nhưng lại bị anh giữ chặt lại. Một lúc lâu sau, tôi hỏi anh: "Hứa Lãnh, có phải anh đã từng có một người mà mình rất muốn bảo vệ, nhưng cuối cùng lại đánh mất người ấy không?"
Hầu kết anh khẽ động, sau đó đặt một nụ hôn trên trán tôi, giọng khàn khàn nói: "Đừng nghĩ ngợi linh tinh, tôi chỉ có em."
Nhìn đôi môi trắng bệch vì dính phải bột mì của anh, tôi cố nhịn cười, có vẻ như có hay không cũng đã không còn quan trọng nữa.
Tôi cầm tay anh lên, mười ngón tay đan vào nhau, khi đi trên sân trường đã bị mấy người thích hóng hớt chụp lại rồi đăng lên diễn đàn trường học.
Kèm thêm cái tiêu đề —— Kỵ sĩ xám và Công chúa bột mì trắng của anh ấy.
Má tức quá! Sao không có ai chụp lại hình ảnh đẹp đẽ của tôi khi mới chuyển trường đến cơ chứ!
18.
Hứa Tinh xin ở lại trường làm giảng viên, Tần Triêu Triêu hoàn toàn dừng lại.
Hứa Tinh sau khi làm thầy giáo trông trầm ổn hơn trước một chút, mang theo cặp kính gọng bạc, lúc cười lên sẽ mang cho người ta cảm giác mấy tên ra vẻ đạo mạo ấy.
Tiết đầu tiên của anh ta sau khi về trường là tiết kiến thức chung của lớp tôi.
Hết tiết học, Hứa Tinh không rời đi luôn mà lại đi về phía chúng tôi.
Nụ cười của anh ta nhạt dần, vành mắt từ từ đỏ lên, ngay sau đó, những dòng nước mắt rơi xuống dọc theo gò má.
"Hứa Lãnh."
Tôi vô thức bắt lấy cánh tay của Hứa Lãnh, nhưng lại phát hiện anh không cử động gì, mà đã cứng đờ ra tại chỗ vì bị tạm dừng.
Chuyện gì thế này?
Hứa Lãnh bị tạm dừng, còn tôi lại miễn dịch rồi?
"Đừng tốn công vô ích nữa, tôi là Người tạm dừng cấp cao, chỉ cần tôi muốn, thì sẽ không ai phát giác được năng lực tạm dừng của tôi cả, trừ khi được tôi cho phép."
Tôi nghẹn họng nói: "Vậy anh tốn sức làm mấy trò này là muốn làm gì?"
Hứa Tinh lau nước mắt, sau đó thản nhiên nói: "Tôi chỉ muốn xem cô khóc mà thôi."
Tên này như có bệnh gì nặng lắm ý, làm tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
"Lúc Hứa Lãnh giúp cô tạm dừng vòng lặp trong quán cafe, tôi cũng có mặt, thời gian mở vòng lặp của cô không đúng lắm." Anh ta tiến lại gần tôi thêm một bước, sau đó nói tiếp, "Ban đầu tôi tưởng rằng năng lực kiểm soát vòng lặp của cô chỉ là vừa khéo được chèn buff sau người khác thôi, nhưng lại cảm thấy rằng không thể nào vừa khéo nhiều vậy được, thế nên tôi mới để cô chuyển tới đây."
"Tôi chuyển trường là do anh làm?"
"Tôi đã tốn nhiều mối quan hệ lắm đấy, tiếc là cô vừa đến đã được Hứa Lãnh bảo vệ, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể về dạy học thôi. Tôi vô cùng tò mò, về cô."
Hứa Tinh nói xong thì cười lạnh một tiếng, làm đáy lòng tôi dấy lên một cơn rét lạnh.
Rốt cuộc thời gian mở vòng lặp của tôi có vấn đề gì?
Hứa Lãnh không cho tôi khóc, là vì sớm đã biết chuyện này sao?
Không lẽ đây chính là bí mật mà tôi bắt buộc phải giữ kín?
"Nhân lúc thời gian tạm dừng chưa kết thúc, cô đi theo tôi đến một nơi, tôi chỉ muốn xác nhận năng lực của cô, sẽ không làm gì cô đâu."
Hứa Tinh cứ từng bước ép sát, lại vờ bày ra vẻ mặt bất lực: "Nhưng nếu cô cố chấp không chịu làm theo, thì tôi không biết lần sau mình sẽ nghĩ ra cách gì khác đâu."
"Được, tôi đi theo anh."
Vào lúc tôi thấy mình sắp xem nhẹ cái ch.ết rồi, Hứa Lãnh đã nắm chặt lấy tay tôi, độ ấm từ lòng bàn tay xoa dịu nỗi sợ hãi từ tận sâu trong lòng.
"Thật ngại quá, cô ấy sẽ không đi cùng anh đến đâu hết."
Hứa Lãnh lạnh lùng cất lời, khiến Hứa Tinh rơi vào cơn khó hiểu.
"Làm sao bây giờ hả anh trai, hình như em miễn dịch với khả năng tạm dừng cấp cao của anh đấy." Vẫn là cái giọng điệu ngứa đòn đó.
19.
Trên đường về nhà, dáng vẻ sững sờ của Hứa Tinh cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi, tôi không khỏi thắc mắc hỏi Hứa Lãnh.
"Nếu anh đã miễn dịch với anh ta, vậy tại sao lúc đầu lại giả vờ làm ra dáng vẻ cứng đờ tại chỗ đó?"
"Anh muốn biết anh ta 5 lần 7 lượt làm vậy là có âm mưu gì, nhưng không ngờ lại chính là anh ta để em vào trong ngôi trường này." Trong giọng nói của Hứa Lãnh còn mang cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
"Thời gian mở vòng lặp của em rốt cuộc có vấn đề gì? Không lẽ em cũng có dị năng cấp cao giống như các anh sao?"
Hứa Lãnh giơ tay bịt miệng tôi lại, sau đó kéo tôi chạy thẳng về nhà, sau khi cẩn thận đóng chặt hết cửa lại, anh mới nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Lâm Tiếu Vi, đừng nói về chuyện vòng lặp cấp cao ở trước mặt bất cứ ai."
"Em thật sự là Người kiểm soát vòng lặp cấp cao?"
Hứa Lãnh gật đầu, sau đó nói tiếp: "Thời gian sử dụng dị năng của Người kiểm soát vòng lặp và Người tạm dừng đều chỉ có 5 phút, đến cả Người tạm dừng cấp cao cũng không thể thay đổi độ dài của khoảng thời gian này. Nhưng em thì khác, chỉ cần em muốn, em sẽ có thể khiến thời gian lặp lại vào bất cứ khoảng thời gian nào, thậm chí là xóa đi ký ức của những người mang dị năng."
Tôi vô cùng kinh ngạc, không cách nào tiếp nhận được việc một đứa chẳng khác nào Muggle như mình lại sở hữu sức mạnh như vậy, giờ đây trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại một câu nói của Hứa Lãnh: "Đứng trước vòng lặp cấp cao, những dị năng khác chẳng được coi là gì cả."
"Nếu đã thế, vậy không phải em là người lợi hại nhất à, tại sao cứ phải giấu giấu diếm diếm?"
Hứa Lãnh ngồi trên sofa, trong giọng nói mang chút thất vọng: "Biết câu 'mang ngọc mắc tội'* chứ? Tài năng thiên bẩm quá mức xuất sắc, cuối cùng sẽ chỉ mang đến tai hại."
Dáng vẻ đau thương đó của anh, giống như đã từng trải qua một chuyện rất không tốt, khiến tôi không khỏi suy đoán, có lẽ anh từng đánh mất một người vô cùng quan trọng đối với mình, mà đối phương cũng giống tôi, là một Người kiểm soát vòng lặp cấp cao.
Nhưng cho dù tôi có hỏi thế nào, anh đều không muốn nói nhiều thêm, chỉ liên tục bắt tôi bảo đảm rằng nhất định sẽ không làm lộ bản thân.
20.
Một đêm trằn trọc khó ngủ, trong đầu tôi cứ suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần.
Trước khi trời sáng, tôi bỗng dưng nghĩ đến một người, có lẽ người này có thể giải đáp mọi thắc mắc của mình.
Vậy là tôi lập tức bật khỏi giường, bắt xe đi tới một ngôi trường đại học ở ngoại ô Đế Đô, tôi nghe nói nam sinh chuyển trường đó từng nói, cậu ta sẽ tiếp tục đi học ở đây.
Sân trường buổi sáng sớm đã có không ít người đang đọc sách, thể dục, chạy tới canteen, tôi vốn tưởng rằng mình sẽ mất rất lâu mới tìm được cậu ta, nhưng không ngờ đã bắt gặp cậu ta khi đi qua sân thể dục.
Cậu ta nói vài câu với bạn, sau đó chạy về phía tôi, ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt cậu ta, trông vừa tự tin vừa đầy sức sống.
Sau khi rời khỏi Học viện vòng lặp, cậu ta sống rất tốt.
"Tôi biết cậu nhất định sẽ tới tìm tôi, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy."
Tôi rút tấm bưu thiếp trong túi ra, chỉ vào hàng chữ bên trên rồi nói: "Tôi đã biết được bí mật này rồi, tôi muốn biết 'lần này' là có ý gì?"
Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi mới cười nói: "Xem ra dự cảm của tôi không sai, cậu thật sự không có ký ức gì."
Không có ký ức gì, tôi từng mất trí nhớ?
Không thể nào, rõ ràng tôi có một khoảng ký ức hoàn chỉnh từ nhỏ đến lớn, đến cả việc lúc 5 tuổi bị xe đạp kẹp vào chân tôi còn nhớ nữa mà."
Thấy tôi ngày càng khó hiểu, cậu ta không còn vòng vo, trực tiếp nói ra một câu trả lời ngoài dự liệu của tôi nhưng lại hợp tình hợp lý đến bất ngờ.
Cậu ta nói: "Lâm Tiếu Vi, cậu từng khiến thế giới này rơi vào vòng lặp."
21.
Suốt dọc đường, tôi cứ ngẩn ngơ, trong lòng mãi không thể bình tĩnh lại được.
Cậu ta nói tôi từng khiến thế giới này rơi vào vòng lặp, mà cậu ta thân là Người cảm nhận cấp cao có được ký ức của trước đó, thế nên mới muốn đóng giả làm Người tạm dừng để thay đổi vận mệnh.
Nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn bị bắt nạt, sau đó được tôi cứu.
Điều duy nhất khiến cậu ta thấy kỳ lạ là, người tạo nên vòng lặp cấp cao này là tôi, lại không có ký ức gì.
Cậu ta nói kết cục trước kia của tôi không tốt đẹp lắm, thế nên mới nhắc nhở tôi phải giữ kín bí mật vòng lặp cấp cao này.
Còn nói, trước đây tôi và Hứa Lãnh là người yêu của nhau......
Vậy người khiến Hứa Lãnh vẫn luôn thấy buồn bã đau thương, cảm thấy mình chưa thể bảo vệ được đó, lại chính là tôi?
Tôi ghen với chính bản thân mình à?
Vào lúc đang nghĩ đến thất thần, một chiếc xe phi nhanh qua bên cạnh tôi, sau đó lại quay ngược về.
Hứa Lãnh đẩy cửa xe đi xuống, ôm chặt lấy tôi, thở dài một tiếng: "Em lại chạy linh tinh khắp nơi rồi."
"Hứa Lãnh, tại sao anh không nói cho em, em từng khiến thế giới này rơi vào vòng lặp. Nếu anh sớm đã biết rồi, vậy tại sao không đi tìm em sớm hơn chút?"
Như vậy thì tôi sẽ không đi yêu người khác nữa rồi......
Hứa Lãnh nhìn tôi, mặt đầy vẻ tủi thân: "Em đặt vòng lặp vào lúc em mới sinh ra, sau đó còn xóa luôn ký ức của mình đi, anh còn tưởng em muốn quên anh đi, cũng để anh quên luôn em."
Trước đây tôi lại dứt khoát quyết liệt như vậy, hình như cũng đã chứng thực được sự thật "kết cục không tốt đẹp" này rồi.
Không biết nên thấy may mắn hay nên lo lắng, Hứa Lãnh là Người cảm nhận cấp cao ngoài ý muốn của tôi, lại còn một mình âm thầm chịu đựng nhiều thứ như vậy nữa.
22.
Tôi và Hứa Lãnh đối chiếu lại quỹ đạo cuộc đời của cả hai lần lại một lượt, phát hiện trong đó có trùng lặp, cũng có thay đổi.
Lần trước, tôi chuyển trường là vì Hứa Lãnh, sau đó lại bị nhắm vào là vì cứu người. Khi đó, Hứa Lãnh sắp tốt nghiệp, không thường xuyên ở trong trường, mãi sau này anh mới biết chuyện tôi bị bắt nạt.
Mà khi đó, bí mật vòng lặp cấp cao của tôi bị lộ ra, nam sinh được tôi cứu cũng phải nhập viện vì tinh thần xuất hiện bất thường, sau đó tôi lại bị kẻ khác bắt cóc, giày vò.
Đợi đến khi được cứu ra ngoài, tôi đã chỉ còn thoi thóp, thế nên mới có vòng lặp này.
Mà lần này, tôi chuyển trường là do Hứa Tinh, tuy đã cứu người, nhưng phần lớn việc bắt nạt đều đã được Hứa Lãnh đỡ cho.
Thể chất vòng lặp cấp cao của tôi không bị vạch trần, nam sinh được tôi cứu kia cũng có cuộc sống mới.
"Mọi chuyện thật ra đều đang phát triển theo chiều hướng tích cực, chỉ cần chúng ta giữ kĩ bí mật vòng lặp cấp cao của em, vậy nhất định sẽ không xảy ra chuyện như lần trước."
"Nhưng Hứa Tinh bọn họ......"
Hứa Lãnh nắm lấy tay tôi tỏ ý bảo tôi yên tâm: "Giao cho anh, trước đây anh cũng ghét việc anh họ mình âm thầm cho phép sự tồn tại của Chuỗi khinh bỉ, nhưng sau này anh phát hiện, lúc anh ta ở trong trường là khoảng thời gian yên bình nhất, thế nên có lẽ anh ta cũng không phải kẻ không nói lý."
Tôi liên tục gật đầu.
23.
Rất nhanh sau đó, Hứa Tinh không còn ở lại trường làm giảng viên nữa.
Nghe các sinh viên khác nói, là anh ta bỗng dưng nhận ra việc mở phòng khám tư vấn tâm lý thú vị hơn dạy học nhiều.
Mà cho đến khi rời đi, anh ta cũng không còn tiếp tục bám lấy vấn đề vòng lặp thời gian của tôi nữa, mà chỉ bảo tôi nếu có thời gian thì đi cùng Hứa Lãnh tới chỗ anh ta chơi.
Trên diễn đàn của trường bắt đầu nổi lên một trận phong ba, có người chỉ ra Người cảm nhận cấp cao miễn dịch với dị năng tạm dừng còn lợi hại hơn Người tạm dừng, thế nên phải điều chỉnh lại bảng xếp hạng.
Cũng có người cho rằng, năng lực miễn dịch Người cảm nhận cấp cao không có tác dụng trước vòng lặp, vậy thì Vòng lặp phải được xếp trước Cảm nhận cấp cao.
Nhưng từ trước đến nay, lại luôn là Người tạm dừng chèn ép Người kiểm soát vòng lặp.
Sau vài đợt giằng co tranh đấu, bỗng dưng, những Người kiểm soát vòng lặp bị chèn ép trong một thời gian dài thống nhất đồng ý để Người cảm nhận cấp cao xếp đằng trước Người tạm dừng.
Dựa theo truyền thống cũ của Học viện, khi một trật tự cũ bị mọi người vứt bỏ, vậy thì các học sinh sẽ có quyển tổ chức một buổi đổi khóa Hội học sinh, vậy là trong lúc ấy, Hứa Lãnh đã trở thành Hội trưởng Hội học sinh.
Ngày đầu tiên anh lên làm Hội trưởng thì đã tuyên bố loại bỏ Chuỗi khinh bỉ tồn tại từ trước đến nay trong hội trường của Học viện, kêu gọi những người mang dị năng phải chung sống bình đẳng với nhau.
Đám học sinh mặc những bộ đồng phục màu sắc khác nhau vui đến mức bật khóc, ôm chặt lấy nhau, chỉ có Tần Triêu Triêu nghiến răng nghiến lợi trốn trong góc nhỏ, mà đám tùy tùng nhỏ sau lưng cô ta sớm đã chạy đi ôn chuyện với những người bạn có dị năng khác rồi.
Hứa Lãnh xuống sân khấu trong một loạt tiếng vỗ tay, anh không đi về phía tôi, mà đi về phía Tần Triêu Triêu.
Anh giơ bàn tay ra trước mặt đối phương, không phải giơ với một tư thái của kẻ thắng lợi, mà đại diện cho sự hòa giải của cuộc sống mới đối với cuộc sống cũ.
Sắc mặt Tần Triêu Triêu thay đổi trong giây sát, cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay của Hứa Lãnh.
Trong hội trường, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên như sấm, đó là sự tha thứ của mọi người dành cho Tần Triêu Triêu.
Nếu có thể chung sống hòa bình, ai lại muốn ngày nào cũng đối chọi với nhau chứ.
Có lẽ, mỗi một học sinh ở nơi đây đều luôn giữ trong mình một màu nền mang tên "lương thiện".
24.
Ngày tuyết đầu mùa, tôi và Hứa Lãnh cuộn tròn trên sofa ở phòng khách xem phim.
Máy tạo ẩm phun ra làn hơi nước mờ ảo, khiến cả căn phòng như tràn đầy tiên khí, Hứa Lãnh thi thoảng lại vuốt ve mái tóc tôi, sau đó tôi kéo chăn chui thẳng vào lòng anh.
"Bài viết thảo luận trên diễn đàn của Học viện là anh đăng đúng không?"
"Ừm, nhưng cũng là ý kiến do anh họ anh đề xuất ra."
"Nói mới nhớ, đã lâu lắm em không thấy Đường Tiếu Vũ tới trường học rồi."
"Trên thị trường vừa tung ra một loại thuốc ức chế dị năng, Hiệu trưởng đã lập tức tìm tới anh ấy, đặc biệt phê chuẩn cho anh ấy đi thực hiện ước mơ làm diễn viên của mình, bộ phim này có anh ấy tham gia đấy."
Trong lúc nói chuyện, màn hình tivi đã chiếu tới cảnh khóc của Đường Tiếu Vũ, 3 phần chân tình, 7 phần đồng cảm, quả đúng là cây trụ cột trong giới đóng cảnh khóc.
Khóe miệng tôi giật giật: "Anh ấy cũng luyện tập không ít đâu nhỉ?"
Hứa Lãnh vuốt nhẹ sống mũi tôi, coi như là mặc nhận sự thắc mắc của tôi.
Tôi ngước đầu lên hỏi anh: "Hứa Lãnh, anh nói xem có phải bây giờ em đã an toàn rồi không?"
Anh cười, gương mặt đầy nuông chiều nói với tôi: "Ít nhất thì, đến lúc tốt nghiệp cũng sẽ không có nguy hiểm nào nữa."
"Vậy thì tốt rồi."
Con đường phía trước còn dài, tôi chỉ lưu luyến khoảng thời gian yên bình này thôi.
__________
Phiên ngoại: Hứa Lãnh.
Đây không phải lần đầu tiên tôi yêu Lâm Tiếu Vi.
Có lẽ tôi bỗng dưng nói như vậy, sẽ khiến mọi người thấy rất kỳ lạ.
Nói đến đây, vậy không thể không nhắc đến dị năng của tôi rồi, tôi là một Người cảm nhận, hơn nữa còn là Người cảm nhận cấp cao.
Chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ có thể cảm nhận được dị năng của những người mang dị năng khác, hơn nữa có được năng lực miễn dịch với một số người.
Mà điều này, ban đầu là một bí mật.
Lần đầu tiên tôi gặp Lâm Tiếu Vi là ở ngay trong quán cafe, cô ấy vì muốn giải cứu người ban trai cũ mới chia tay mà tủi thân khóc mất mấy lần, gần như không để tâm đến việc thân phận dị năng của mình bị phát hiện.
Cũng chính là lúc đó, lần đầu tiên tôi biết rằng, trên thế giới này có sự tồn tại của Người kiểm soát vòng lặp cấp cao. Tôi đã ngăn được vòng lặp của cô ấy, trở thành bạn bè, người yêu với cô ấy, cũng đã đưa cô ấy tới Học viện vòng lặp.
Ác mộng, bắt đầu ngay từ khi đó.
Tôi vốn tưởng rằng cô ấy là Người kiểm soát vòng lặp thì có thể tránh khỏi sự chèn ép hãm hại của Chuỗi khinh bỉ, dù sao thì Người cảm nhận mới là tầng lớp thấp nhất trong Chuỗi khinh bỉ này.
Nhưng tính cách chính nghĩa dũng cảm của cô ấy, đã phá vỡ cân bằng trong Học viện, cũng đã tạo nên nhiều kẻ thù cho cô ấy, thân phận Người kiểm soát vòng lặp cấp cao của cô ấy cũng rất nhanh bị bạo lộ, khiến cho thế lực khắp nơi nhăm nhe.
Vòng lặp cấp cao, thời gian vô hạn, chỉ cần cô ấy muốn, là sẽ có thể kéo cho thời gian quay trở lại bất cứ khi nào.
Có thể sống lại một cuộc đời mới trong trạng thái không bị ai phát hiện ra.
Đây không phải chính là sự "trường sinh bất tử" mà người đời khát khao trong ngàn vạn năm nay sao?
Cho dù là Người tạm dừng cấp cao cũng không thể nào đứng sánh vai với dị năng của cô ấy.
Rất nhanh, Lâm Tiếu Vi đã mất tích.
Lúc này tôi mới ý thức được rằng, tài năng thiên bẩm quá mức xuất sắc, có lúc sẽ chỉ mang đến tai hại.
Tôi như phát điên lên đi tìm cô ấy, cuối cùng mới cứu được cô ấy ra khỏi căn phòng thí nghiệm.
Cô ấy chỉ còn thoi thóp hơi thở, trên gương mặt không còn chút huyết sắc, tôi không thể kìm nổi, nước mắt như mưa.
Tôi hỏi cô ấy: "Em chỉ cần khóc một chút thôi, là có thể thoát khỏi rồi, sao em không khóc?"
Cô ấy nói, bọn chúng muốn cô ấy khóc, nhưng lại sợ cô ấy khóc không vừa ý bọn chúng, vì thế ngày nào cũng tiêm thuốc ức chế tuyến lệ cho cô ấy, muốn hành hạ đến khi tinh thần cô ấy sụp đổ, để cho chúng có thể mặc sức sắp xếp.
Cô ấy ngừng lại một chút, dùng ngón tay lau đi nước mắt của tôi, rồi nói với tôi rằng mình muốn đi ngắm biển.
Khi chúng tôi đi đến bên bờ biển, hoàng hôn đã lặn được nửa chừng, trong làn gió biển còn mang theo chút mát mẻ, Lâm Tiếu Vi dựa vào trong lòng tôi, tham luyến chút độ ấm ấy.
Cô ấy bỗng dưng hỏi tôi: "Hứa Lãnh, nếu có thể sống lại lần nữa, anh muốn làm điều gì nhất?"
Tôi nói với cô ấy, tôi muốn ở bên cô ấy mãi mãi, bảo vệ cô ấy thật tốt.
Cô ấy còn bảo tôi là tên ngốc.
Trong lúc nói chuyện, tôi không hiểu lời mà cô ấy nói, chỉ cảm thấy có thứ gì đó âm ấp rơi lên tay mình. Vừa cúi đầu xuống, tôi thấy cô ấy đang khóc, hơi thở cũng ngày càng yếu đi.
Cảnh tượng trước mắt bỗng dưng xoay chuyển, đợi khi tôi hoàn hồn lại, thì đã trở về năm mình 1 tuổi, ba mẹ vẫn còn đang lấy đồ chơi ra chọc cho tôi cười.
Nếu tính theo khoảng cách tuổi tác, vậy thì lúc này Lâm Tiếu Vi vẫn còn chưa ra đời.
Nếu Người kiểm soát vòng lặp khiến thời gian quay trở lại trước khi mình sinh ra, vậy có nghĩa là cô ấy cũng sẽ không có ký ức nữa.
Cô ấy đang muốn quên tôi đi, cũng đã để tôi quên đi cô ấy.
Chỉ là, cô ấy không biết rằng, tôi là Người cảm nhận cấp cao.
Sau khi vòng lặp mở ra, tôi từng lén lút đi tới thị trấn nơi Lâm Tiếu Vi sống để thăm cô ấy, trước khi quen biết tôi, cô ấy thật sự sống rất vui vẻ.
Điều này cũng khiến tôi phải nghĩ ngợi, có lẽ, nếu chúng tôi không gặp nhau, cô ấy sẽ có thể vui vẻ mãi như vậy.
Tôi tận mắt chứng kiến cô ấy thi vào Đại học Đế Đô, rồi lại nhìn cô ấy đi yêu người khác.
Tôi tự an ủi bản thân, thật ra cô ấy không hề yêu tên bạn trai đó, chỉ là cần có người bầu bạn thôi.
Nhưng tôi vẫn không thể nhịn được mà đi tới quán cafe đó, không thể nhịn được mà giúp cô ấy dừng vòng lặp lại, còn đưa cô ấy đi ăn món đồ ngọt cô ấy từng thích ăn nhất nữa.
Tôi cố đè nén niềm vui sướng trong lòng, cố tình thể hiện ra vẻ ngoài vô cảm, tuy đã trao đổi phương thức liên lạc, nhưng cũng không chủ động trò chuyện với cô ấy.
Nhưng cô ấy vẫn chuyển trường tới Học viện vòng lặp, khi đó tôi cũng không biết là vòng lặp nào đã xảy ra vấn đề.
Chỉ có thể đúc kết lại bằng lý do, đó là quỹ đạo của vận mệnh.
Vận mệnh, đã cho tôi thêm một cơ hội đi yêu cô ấy.
Tôi đã đón cô ấy tới nhà mình, nói với cô ấy những điều cần chú ý, dặn dò cô ấy không được tùy tiện khóc khi ở trong trường học.
Nhưng Lâm Tiếu Vi chính là một mặt trời nhỏ chính nghĩa, lại lần nữa đắc tội đám người đó bởi vì cứu người
Cũng may, lần này có tôi bảo vệ bên cạnh cô ấy.
Người được cô ấy cứu kia, cũng có chút kỳ lạ.
Cậu ta vốn dĩ vừa vào trường đã bị bắt nạt, nhưng lần này lại bị bắt nạt vì giả mạo làm Người tạm dừng bị phát hiện, quan trọng hơn nữa là, cậu ta biết bí mật vòng lặp cấp cao của Lâm Tiếu Vi.
Kết hợp những điều này lại với nhau, tôi chắc chắn rằng cậu ta cũng là Người cảm nhận cấp cao giống như tôi, và cũng không có ác ý với Lâm Tiếu Vi giống tôi vậy/
Cậu ta tự động chuyển trường, khiến tôi thấy được cơ hội xoay chuyển quỹ đạo của vận mệnh, có lẽ những người "sống lại lần nữa" như chúng tôi, thật sự có thể khác khi trước.
Tôi đã thay cô ấy chặn lại mọi trò bắt nạt, mỗi lần đối phương đều bày ra đủ trò mới, tôi đều không khỏi nhớ lại, trong thế giới trước, khi tôi không thường xuyên ở trong trường học, Lâm Tiếu Vi phải cảm thấy bất lực đến thế nào chứ.
Nhưng khi đó, cô ấy lại không nói chuyện này với tôi một lần nào cả.
Trông thấy sự đau lòng ấy của tôi, cô ấy còn nghi ngờ rằng tôi từng có một người yêu sâu đậm bị bắt nạt.
Tôi rất muốn nói với cô ấy rằng, lần nào cũng đều là em.
Nhưng lại cảm thấy, nếu cô ấy đã không còn nhớ khoảng thời gian đau khổ đó, vậy thì cũng không có lý do gì mà phải nhớ lại nữa.
Cô ấy nên sống thật hạnh phúc, vui vẻ hết quãng đời này.
Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nghe được chuyện trước đây từ miệng người khác, mà lại không thể hiện ra dáng vẻ đau khổ mà tôi đã tưởng tượng ra.
Có lẽ, chỉ là những câu chuyện được nghe, dù sao cũng không phải ký ức trong đầu mình, thế nên cảm giác đau khổ mới không chân thực.
Như vậy, tôi cũng thấy may mắn hơn nhiều.
Chúng tôi cùng nhau phân tích mọi sự thay đổi xảy ra trong vòng lặp lần này, thật ra mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tích cực, việc tôi phải làm chính là loại bỏ hết mọi nguy hiểm còn tồn tại cho cô ấy.
Tôi đánh bay lòng hiếu kỳ tràn đầy của anh họ mình, sau đó lại lên làm Hội trưởng Hội học sinh, hoàn toàn phá bỏ Chuỗi khinh bỉ những người mang dị năng trong trường học, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi.
Thuận lợi đến mức, mỗi đêm khi nhớ lại, tôi đều sợ đây chỉ là ảo giác.
Sau này liệu có còn những mối đe dọa mới không?
Tôi không biết.
Nhưng ít nhất, hiện giờ người tôi yêu đang ở ngay bên cạnh tôi, ngày tháng trôi qua trong êm đềm, yên ấm.
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro