LỜI NGUYỀN QUỶ ĐỎ - bbetter
Nữ sinh vừa mới chuyển tới đã tutu ở rừng cây nhỏ cạnh trường.
Cô ấy mặc áo đỏ, khóe miệng nhoẻn cười.
Trước thi thể còn được cắm ba cây nhang, có một tấm hình.
Chỉ có tôi biết, ba người trong hình thường xuyên bắt nạt cô ấy.
01.
Sau ba ngày mất tích, Hoàng Khả được phát hiện bị treo cổ trên thân cây trong khu rừng nhỏ cạnh trường.
Cô ấy mặc đồ đỏ, trang điểm lòe loẹt, khóe miệng cong quỷ dị.
Trước thi thể còn được ba cây nhang dùng để đốt cho một tấm hình ba người.
Lớp trưởng Trần Tường, lớp phó Trương Lệ, còn có ủy viên thể dục La Dũng..
Bây giờ đang là kì nghỉ đông, trường học đã nghỉ từ lâu.
Thầy giáo nhìn thi thể Hoàng Khả không khỏi lắc đầu, thở dài:
"Đứa nhỏ này sao lại không hiểu chuyện?"
Trần Tường phụ họa: "Đúng vậy, Hoàng Khả không hiểu chuyện quá, hiện tại là kì nghỉ còn gây thêm chuyện cho thầy nữa"
Trương Lệ sợ hãi co người lại một bên, cô ta không dám ngẩng đầu nhìn thi thể, "Dọa người ta quá, sao Hoàng Khả có thể...... sao cậu ấy lại để hình của chúng ta?"
"Đầu óc có vấn đề, đã chet rồi còn muốn liên lụy chúng ta!"
La Dũng nói xong, đi tới bên cạnh thi thể phun nước miếng, đá văng cây nhang, lại xé bức hình.
Nát tan.
Nhớ không lầm thì tấm hình đó được thầy giáo chụp cho ba người họ ở vận hội thể thao.
"Aiiiii, nếu như ai cũng hiểu chuyện như mấy đứa thì tốt rồi"
Nói xong, thầy giáo đột ngột nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Diệp Phàm, em là người có quan hệ tốt nhất với Hoàng Khả, em nói xem, vì sao em ấy phải tutu?"
"Em...."
Thật ra thì...
Trần Tường, Trương Lệ và La Dũng thường xuyên bắt nạt Hoàng Khả.
Trước hai ngày Hoàng Khả mất tích, tôi chính mắt thấy ba người bọn họ lôi kéo Hoàng Khả đi vào rừng nhỏ.
Chẳng qua là thầy giáo không biết.
Hoặc là nói thầy ấy không muốn biết.
02.
Dưới ánh mắt âm u của La Dũng, tôi không dám nói gì.
Thầy giáo không vui: "Nếu không nói thì em đi đỡ thi thể của em ấy xuống đi"
"Nhưng, em...."
"Nhưng cái gì? Nhanh đi!"
Tôi muốn nói tôi là người què, không đỡ nổi thi thể, lời tới miệng rồi nhưng phải nuốt xuống, không thể nói ra.
Tôi khập khễnh bước tới thi thể, chịu đựng mùi hôi thối của nó, dùng rất nhiều sức để gỡ dây thừng ra.
Động tác có chút buồn cười, làm cho ba người kia cười ầm lên.
Hai tay thầy giáo xoa đầu, sắc mặt có chút khó coi.
"Nhanh lên, đừng để tôi phải chờ em"
Thi thể rất nặng, nhưng mà tôi thì không được cao lắm, cộng thêm đùi phải bị tê liệt không có sức. Trọng tâm không vững suýt nữa ngã nhào.
Không nhịn được nước mắt rơi đầy mặt.
Vừa cảm thấy tủi thân cho bản thân, vừa thấy khổ sở cho Hoàng Khả.
Ngay lúc này, một bàn tay già nua giúp tôi từ phía sau.
"Treo cổ tutu, khóe miệng cười, lại mặc đồ đỏ..... đứa nhỏ này chet không nhắm mắt.... e là sẽ xảy ra chuyện lớn"
Sau lưng là chú Chung, chú ấy là bảo vệ, sắc mặt chú ấy nhìn thi thể của Hoàng Khả đặc biệt nghiêm trọng.
Chú Chung phụ tôi đỡ xuống, vuốt mắt giúp Hoàng Khả.
Chú ấy lại cởi áo của mình đắp lên người Hoàng Khả.
Sau khi chú Chung xuất hiện, những người kia cũng nghiêm túc hơn. Tôi luôn cảm thấy những người trong trường học rất sợ chú Chung. Ngay cả thầy giáo cũng rất tôn trọng chú Chung.
Có thể tôi không sợ, bởi vì tôi giống chú Chung đều là người què.
"Ông Chung tới rồi.... ba mẹ Hoàng Khả đã qua đời rồi, tôi sẽ thử liên lạc với những người thân khác để xử lí thi thể, mấy ngày này ông quan sát thi thể này một chút"
Chú Chung rũ mặt không vui.,
"Nhanh đi, cô gái này có oán, nếu không được hạ táng sớm thì tôi sợ sẽ không thể trấn áp"
"Học sinh còn ở đây, ông đừng có nói mấy lời này"
Chú Chung trợn mắt nhìn thầy giáo: 'Tiểu Chu, là người phải nói tới lương tâm, thật sự cậu không biết vì sao đứa nhỏ này tutu hả?"
Thầy giáo không dám nói lại, nhìn ánh mắt muốn giet người của chú Chung, ông ấy vội vàng bỏ đi.
Đám người Trần Tường nhìn thầy đi rồi, bọn họ liền tụm lại bàn tán xì xào không biết đang nói cái gì
Chú Chung không để ý bọn họ, chú ấy rút ba cây nhang dài đốt lên, kéo theo tôi cùng quỳ lạy,.
"Trong các loại ác quỷ, thì ác quỷ đồ đỏ là dữ nhất"
"Cô gái này cố ý mặc đồ đỏ rồi tutu, lại đem tấm hình ba người kia để trước thi thể..."
"Đứa nhỏ đáng thương, chú biết con có hận, nhưng đã qua đời rồi, chú mong con hãy buông bỏ thù hận. Hôm nay chú mạnh dạn....."
Lời còn chưa nói xong, cả người chú Chung ngây ngẩn.
Tôi tận mắt nhìn thấy ba cây nhang dài trong tay chú Chung, qua một cơn gió nhẹ nó đã biến thành hai ngắn một dài.
"Nguy rồi, có chuyện lớn rồi, đốt nhang kị nhất là hai ngắn một dài"
Chú Chung vội vàng đứng dậy đi tới thi thể, vén áo trên thi thể ra.
Lại thấy đôi mắt nhắm của Hoàng Khả mở to.
Không chỉ như thế trên mặt cô ấy còn đang chảy hai hàng máu.
03.
"Nhóc con, chú hỏi con, thầy giáo của con có cúng nhang cho thi thể không?"
"Không, không có"
"Vậy có đốt giấy tiền không?"
"Cũng không có"
"Con là người đầu tiên đụng vào thi thể?"
"Dạ..."
"Ai bảo con đụng?"
"Thầy Chu"
"Nguy rồi, chuyện chú giao cho thầy Chu, một việc ông ấy cũng không làm theo!"
Chú Chung chán nản ngồi xụp xuống đất, giống như bị hút hết sức lực.
"Quỷ đỏ xuất thế, thi thể ở khắp nơi"
"Lần này không chỉ làm tổn thương con, mà sợ rằng cả bộ xương già của chú cũng không thể tránh được"
"Con là người đầu tiên đụng thi thể, chú là người thứ hai. Tối nay, đứa nhỏ này sẽ biến thành ác quỷ, những người ở chỗ này, một người cũng không thể thoát được"
Tôi nghe xong, đầu óc trống rỗng.
"Chú Chung, vậy bây giờ phải làm gì?"
Chú Chung hạ mi suy tư thật lâu, cắn răng hỏi tôi: "Nhóc con, con muốn sống không?"
"Con muốn"
"Vậy con nghe lời chú, trước tiên đem thi thể này vào phòng học cũ với chú"
Chú Chung giet con gà trống mình nuôi, dùng máu của nó trộn với mực đỏ vẽ một bùa chú. Sau đó chú Chung đi mượn con dao mổ heo ở trong làng.
Chú Chung lấy lá bùa dán vào trán của Hoàng Khả, lại lấy con dao mổ heo để sau đầu cô ấy.
Làm xong hết, chú Chung cầm một cái chuông cũ nát, thắt vào cổ chân Hoàng Khả.
"Lá bùa có thể kìm hãm lại oán khí, dao mổ heo có thể phong bế sát khí"
"Cộng thêm chuông trấn hồn gia truyền.."
"Những thứ này chỉ có thể thử xem, có trấn áp được quỷ đỏ này không, nếu như không được....."
"Thì nhóc con, tối nay con núp vào phòng trọ đi, ai kêu con cũng không được ra. Nếu nghe tiếng chuông kêu hoặc có ai gọi tên con thì không được quay đầu lại nhìn, nhớ chưa?"
"Ba ngày đầu thì quỷ đỏ sẽ không ngửi được sức sống nên sẽ không động thủ giet người"
"Nhớ!"
"Đứa bé ngoan, cố gắng chống chọi qua tối nay đi, chú sẽ nghĩ thêm cách"
Chú Chung ngẩng đầu nhìn trời, vội vã chạy khỏi phòng.
Tôi nhìn thi thể của Hoàng Khả, không đành lòng mà lấy khăn trắng che lại. Đang muốn rời đi lại gặp phải một bóng người chặn ở cửa, ép tôi đi vào phòng.
Trần Tường, Trương Lệ, còn có La Dũng nữa, bọn họ đứng trước cửa, không có ý tốt nhìn chằm chằm tôi.
Những lời chú Chung mới nói với tôi, bọn họ nghe được hết.
04.
"Bốp"
La Dũng tát tôi.
Nhất thời tôi choáng váng, chất lỏng ấm áp chảy từ mũi.
"Mẹ mày, hồi nãy ở rừng cây, có phải mày muốn nói với thầy giáo chuyện kia không?"
"Tôi...tôi không có"
Tôi lên tiếng theo bản năng.
"Mẹ mày, mày tin tao giet chet mày không?"
"La Dũng, đừng có hung dữ như vậy, làm bạn học sợ đó"
"Nói sau đi, nó cũng đã đồng ý bao che bí mật của tụi mình rồi mà"
Trương Lệ ra vẻ tốt bụng đưa tôi khăn giấy lau máu.
Chiếc khăn tay ố vàng bốc mùi hôi thối kinh tởm cũng không biết Trương Lệ dùng nó lau cái gì.
"Này, những lời ông già Chung kia nói có thật không? Nghe rất kì lạ đó"
"Tiểu Lệ, mày mấy tuổi rồi mà còn tin mấy lời đó?"
Mặc La Dũng khinh thường xé rách lá bùa trên trán Hoàng Khả ra, Trần Tường thì lại rút con dao mổ heo sau đầu Hoàng Khả, hắn còn cầm trên tay chơi nữa.
"Đừng!, xé rồi không trấn áp được quỷ đỏ!"
Tôi tốt bụng nhắc nhở, nhưng đổi lấy là sự tức giận của La Dũng.
"Mày nói chuyện với ai vậy?"
La Dũng cảm thấy tôi đang thách thức uy quyền của hắn nên đá vào bụng tôi, đau tới mức tôi khuỵu người xuống.
Trần Tường đi tới bình tĩnh ngồi trước mặt tôi.
"Ba tao nói, thà tin còn hơn không tin. Dù gì thì cũng có ai nghĩ là nó sẽ tutu đâu"
"Anh Tường, anh nói chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta nghe lời anh hết"
Trần Tường cúi người xuống, mặt nham hiểm nhìn tôi.
"Ông già Chung kia không phải nói là, không ai chạy thoát sao?"
"Vậy thì tối nay, để mày thử một chút, coi Hoàng Khả có thể biến thành quỷ không?"
05.
La Dũng lấy dây thừng cột tôi vào cây cột trong phòng học cũ, bọn họ còn cố ý khóa cửa lại.
"Tối nay, mày ngoan ngoãn đợi ở đây đi, làm người canh gác linh cữu của Hoàng Khả, dù sao thì cũng học một trường mà. Chờ tới sáng mai, tao sẽ để mày đi"
"Đừng mà, đừng đi, cầu xin tụi mày"
"Im miệng"
"Nếu ngày mai, tao phát hiện mày không ở đây thì mày chờ chet đi"
La Dũng nói xong, cùng hai người kia vừa đi vừa cười rời khỏi.
Bọn họ còn thuận tiện đặt đồ ăn và nước uống trước chỗ tôi.
Tôi thở dài, nghiêng người sang, bị cảnh trước mặt hù dọa toát cả mồ hôi lạnh,
Hoàng Khả đang nghiêng đầu trừng mắt nhìn về phương hướng bọn La Dũng rời đi.
Máu mắt đang chảy, trên đất hội tụ thành chuỗi số 930.
Ngày 30 tháng 9, chẳng lẽ.....
06.
Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh.
Phòng học lớn như vậy thì có tôi và thi thể của Hoàng Khả.
Tôi nhìn thi thể cứng ngắc kia, trong đầu hiện lên lần đầu tiên gặp Hoàng Khả.
Lúc đó, tôi cũng giống như bây giờ, bị người ta cột trên kệ bóng rỗ.
La Dũng nói thành tích chạy bộ của tôi quá kém, ảnh hưởng tới lớp học nên phải trừng phạt.
Bạn học cười đùa nhìn tôi, sau đó tụm ba tụm năm rời đi.
Thầy giáo nhắc nhở mọi người nên tăng cường thể dục thể thao khi rảnh.
Tôi cúi đầu, mặt không cảm xúc.
Một đứa trẻ mồ côi còn bị tật ở chân phải, có tính cách khép kín,. Dường như bị cô lập là chuyện thường tình.
Mọi người đều nghĩ tôi và La Dũng có quan hệ rất tốt, hành động vừa rồi của hắn chỉ là đùa giỡn.
Dưới ánh nắng chói chang, tôi bị phơi nắng muốn bất tỉnh.
Với ánh mắt mơ màng loáng thoáng thấy một nữ sinh mặc váy trắng, tóc thắt bím đi tới trước mặt tôi.
Cô ấy mở bình nước, nhẹ nhàng đưa tới miệng tôi.
"Tớ là Hoàng Khả, mới chuyển tới hôm nay"
"Bạn bè chung lớp thì không nên bắt nạt nhau, nếu sau này bọn họ còn đối xử với cậu như thế thì cậu phải nói với thầy giáo"
Nói xong, Hoàng Khả cởi trói cho tôi ngay trước mắt La Dũng.
Hôm đó, ánh mặt trời quá chói lóa, chiếu sáng nụ cười của Hoàng Khả.
"Cảm ơn"
Tôi không nhìn thẳng cô ấy được chỉ có thể nhìn nơi khác.
Nhưng vừa vặn nhìn thấy Trương Lệ gọi La Dũng và Trần Tường tới, bọn họ đang thảo luận cái gì đó.
Từ đó về sau, tôi không thấy nụ cười trên mặt của Hoàng Khả nữa.
07.
"Đinh linh linh"
Tiếng chuông thanh thúy vang lên, đang hôn mê tôi tỉnh táo.
Cái chuông cột trên chân của Hoàng Khả, chuông kêu có nghĩa là......
Lòng tôi nặng nề, mở mắt nhìn.
Nơi mà thi thể nằm... trống trơn.
"Chuông kêu~"
Lại một tiếng chuông vang lên từ phía sau,
Tôi cảm giác tóc gáy dựng đứng.
Có người đứng ở sau lưng tôi.
Tôi nhớ tới lời của chú Chung, vội vàng nín thở, không dám thở nhẹ.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu sắp tới gần tôi rồi.
Tôi nhắm chặt mắt, không dám quay đầu lại.
Tôi sợ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Hoàng Khả biến thành thứ xấu xí thối rữa.
Tôi cố gắng nín thở, nói thầm trong lòng. Giai đoạn đầu, phổi nóng cháy như thiêu đốt, thiếu dưỡng khí lâu dài khiến tôi mất năng lực suy nghĩ.
Theo bản năng, tôi mở miệng thở phào.
Đột nhiên, một bóng đỏ xuất hiện trước mắt tôi kèm theo là mùi hôi thối.
"Bọn họ ở đâu?"
Giọng nói sắc bén vang cả phòng học, tôi cảm thấy máu trong người đông cứng.
Tôi đã bị nhốt trong phòng nên không biết bọn Trần Tường ở đâu.
Tôi lắc đầu như cái máy, chỉ chờ cái chet tới gần.
Nhưng bóng đỏ không có giet tôi, nó giống như tìm được mục tiêu khác nên quay người đi khỏi.
"Ầm" tiếng cửa bị đụng văng ra.
Mùi hôi thối và tiếng chuông vang càng ngày càng xa.
Tôi há miệng to để hô hấp, cảm thấy quá mệt mỏi.
08.
Rạng sáng hôm sau, chú Chung vội vàng chạy tới.
Sau khi nhìn cảnh tượng trước mắt, chú Chung bị sốc, sau đấy chú ấy tự tát mình.
"Trách chú, trách chú"
"Không nghĩ tới ba đứa nhỏ kia dám làm như vậy"
Tôi khàn giọng kể cho chú nghe những chuyện xảy ra vào tối hôm qua.
Trong phòng, thi thể của Hoàng Khả vẫn nằm trên giường.
Tuy nhiên, bên cạnh có một dãy dấu chân có máu, kéo dài tới ngoài cửa.
Người ta nói rằng ma kiễng chân đi, có vẻ như tối hôm qua xác của Hoàng Khả đã đi khỏi căn phòng này.
"Đứa nhỏ ngoan, cái này không trách con được, con không sao là tốt rồi...."
Chú Chung nhìn dãy số bên cạnh thi thể, chú ấy nhìn tôi chần chờ, sau đó mới nói:
"Tối hôm qua, La Dũng chet"
"Chet ở phòng làm việc của thầy giáo"
09.
La Dũng chet trong bồn rửa tay.
Cửa phòng đóng kín, chỉ có mình hắn ở trong đó.
Đầu hắn bị ghim chặt trong bồn rửa tay, có lẽ hắn chet ngộp. Chet rất thống khổ, biểu tình dữ tợn, mười móng tay đều bị tách ra. Cho dù như thế, hắn cũng không lấy đầu ra khỏi bồn rửa tay được.
Chú Chung nhìn một cái liền nói có người cưỡi cổ hắn, đè đầu hắn , không cho hắn ngoi lên.
Thầy giáo gấp gáp chạy về trong đêm, nói là thi thể của Hoàng Khả quá xui xẻo nên không dám động vào, nên ông ấy để cho trường học tự xử lý.
Thầy giáo trở về nghe tin La Dũng chet.
Trong phòng, thầy giáo nhìn thi thể của La Dũng, ông ấy lo lắng liên tục hút thuốc.
Trần Tường và Trương Lệ cũng chạy tới, giờ hai người họ mới biết bản thân đã gây họa lớn nên co người run rẩy đứng một bên.
Lần đầu tiên, tôi thấy bọn họ biết điều như thế.
"Ông Chung, ông nói nên làm gì bây giờ?"
Thầy giáo dập tắt điếu thuốc, thấp giọng hỏi.
"Hờ, bây giờ mới chịu nghe lời tôi? Nếu sớm nghe thì đâu có việc gì!"
"Đứa nhỏ kia đã biến thành quỷ đỏ rồi, từ hôm nay đến bảy ngày đầu của con bé, mỗi ngày sẽ có một người chet.."
"Hơn nữa, con bé sẽ giet người có thù với con bé"
Chú Chung nói xong, nhìn chằm chằm vào Trần Tường và Trương Lệ. Bọn họ sợ hãi run rẩy liên tục.
"Ông Chung, đã chet hai đứa nhỏ rồi, không thể thêm một đứa nữa!"
Thầy giáo thiếu điều quỳ lạy chú Chung: "Ai cũng nói ông tài giỏi, nhất định ông sẽ có cách cứu giúp!"
"Tuổi tác tôi đã cao rồi, còn có cách gì nữa..."
"Có bao nhiêu tuổi đi nữa thì ông cũng phải suy nghĩ một tí đi! Gia thế của hai đứa nhỏ này, ông cũng biết mà, ba của Trần Tường là....."
"Aiiiii, được rồi"
Chú Chung thở dài, kéo tôi qua bên cạnh chú ấy.
"Nhóc con, con nói cho chú biết, ngày 30 tháng 9 có chuyện gì xảy ra?"
10.
Ngày 30 tháng 9, trong tiết bơi lội.
Hoàng Khả sợ nước, không dám xuống bờ.
La Dũng lại là ủy viên thể dục nên mượn cớ giúp Hoàng Khả thích ứng với nước nên đã cưỡng ép cô ấy đi vào vùng nước sâu.
Hoàng Khả bị dọa sợ, liều mạng túm hàng rào, nhưng La Dũng lại kéo Hoàng Khả xuống còn nhân cơ hội nhấn đầu cô ấy xuống hồ.
Hắn dùng danh nghĩa tốt đẹp là trợ giúp bạn học.
Từng chút từng chút nhấn chìm, Hoàng Khả không giãy dụa nữa buông thỏng tay, lúc này La Dũng mới kéo cô ấy lên.
Còn giả vờ tốt bụng giúp Hoàng Khả hô hấp nhân tạo...
Sau chuyện này, Hoàng Khả đi nói với thầy giáo nhưng thầy lại nói đó là chuyện đùa giỡn bình thường của học sinh.
Còn nói Hoàng Khả là học sinh mới chuyển tới phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, không nên tách bầy như vậy.
Tôi nặng nề nói từng chi tiết ra, sở dĩ tôi nhớ rõ từng chi tiết như thế là bởi vì ngày đó La Dũng có đạp một người ở dưới nước, người đó là tôi.
Trần Tường và Trương Lệ cúi đầu, không biết là bọn họ quên chuyện này hay bởi vì là chuyện bắt nạt Hoàng Khả là do bọn họ sai khiến La Dũng làm.
Thầy giáo một bên lẩm bẩm thật là quá đáng, một bên cầu xin chú Chung tìm cách giúp đỡ.
Chú Chung vuốt râu, nói quả nhiên là như vậy.
"Đứa nhỏ này oán khí ngập trời, nên đã biến thành quỷ đỏ. Mỗi đêm con bé sẽ giet một người, đều có nguyên nhân rõ ràng"
Những con số màu đỏ trước thi thể là do quỷ đỏ thông báo nguyên nhân cái chet.
Số 930 thể hiện ngày 30 tháng 9 La Dũng bắt nạt Hoàng Khả dưới hồ bơi.
Cho nên tối hôm qua, Hoàng Khả dùng phương pháp giống như vậy nhấn chìm La Dũng.
"Quỷ đỏ này nhấn đầu La Dũng vào bồn nước, từng chút từng chút nhấn chìm giống với cách La Dũng làm với con bé"
Chú Chung nói xong, lần nữa thở dài: "Tạo nghiệt, mặc dù tôi không thể trấn áp được ác quỷ nhưng ít ra có thể dùng sức cứu được người mà con bé muốn giet mỗi đêm.
Bắt đầu từ hôm nay, các người đều phải nghe lời nói của tôi, chờ qua bảy ngày thì quỷ đỏ đó sẽ hết oán khí, lúc đó tôi sẽ nghĩ cách để hạ táng con bé"
Chú Chung nói chúng tôi khiêng thi thể của La Dũng qua phòng học cũ, đặt cạnh thi thể của Hoàng Khả.
Khi chúng tôi đi tới phòng học cũ, thấy một cảnh tượng, Trương Lệ la hét quỷ dị, sợ tới mức ngất xỉu tại chỗ.
Hoàng Khả nghiêng đầu nhìn chằm chằm cửa, giống như ngày cô ấy nhìn bọn La Dũng đi khỏi phòng, trong mắt đều là máu.
Vốn dĩ bên cạnh thi thể là số 930, nhưng bây giờ đã biến mất và được thay thế thành số 1011.
Ngày 11 tháng 10, là tiết Hóa.
Tôi nhớ rõ, Trương Lệ đứng trước mặt tôi, dùng chất hóa học có tính axit ăn mòn tạt vào Hoàng Khả.
11.
Thông báo cái chet tiếp theo đã xuất hiện.
Mặt chú Chung u ám, chú ấy dặn vài thứ cần có với thầy giáo.
Lần này, chú Chung muốn giet mười con gà trống, trộn với mực đỏ vẽ năm mươi giấy bùa chú, dán khắp phòng học. Không chỉ như vậy, chú Chung còn mượn mười con chó mực trong thôn, canh cửa phòng học cũ cùng với chú ấy, định dùng thêm vài thứ để ngăn cản Hoàng Khả rời phòng.
Bên cạnh phòng học cũ được bật đèn sáng trưng, tôi và Trần Tường, Trương Lệ được chú Chung phân nhiệm vụ đợi trong ký túc xá.
Chờ tới sáng.
Trương Lệ chui rúc trong chăn run lẩy bẩy, tới khi cô ta tỉnh táo thì trạng thái tinh thần không được ổn lắm.
Trong miệng lẩm bẩm liên tục: "Tôi không có cố ý, ngày hôm đó Trần Tường bắt tôi cầm bình axit đó, tạt vào cô......."
"Đủ rồi! Mày nói xong chưa?"
Trần Tường không nhịn được mắng:
"Không cần sợ.... có chú Chung ở đây thì chúng ta sẽ không chuyện gì hết"
Tôi rót cho Trần Tường và Trương Lệ một ly nước, nhẹ giọng nói.
"Chỉ cần ông ta?"
Trần Tường nhận ly nước, hừ lạnh: "Đứa què, mày nghĩ là ông già đó là người tốt lành hả?"
"Ba tao nói, ông già đó suốt ngày ở trong phòng luyện tà thuật, quỷ đỏ kia có khi là thành tựu của ông ta làm ra đó. Hoàng Khả sao có thể trước khi chet lại mặc áo đỏ để tutu?"
Trương Lệ uống nước gật gù đồng ý, phụ họa: "Đúng rồi, ngày hôm qua, cũng là ông Chung để chúng ta nhốt mày trong phòng. Còn nói quỷ đỏ chỉ hại người yếu, sẽ không tìm chúng ta.... nhưng mà, nhưng mà La Dũng vẫn chet, người kế tiếp sẽ là....."
Cái gì, hết thảy đều là chú Chung làm?
Sao chú Chung lại hại chet Hoàng Khả được, vì sao lại muốn hại tôi?
12.
"Đừng sợ, ba tao đã đi tìm Lưu Công trên núi rồi. Lưu Công là người trong núi Ngũ Đài, đợi đến mai, chúng ta sẽ không sao!"
Trần Tường nhìn Trương Lệ nói.
"Sao ba mày không chuẩn bị sớm một chút, có khi tao chịu không nổi tới mai!" mặt Trương Lệ như đưa đám tức giận nói.
"Im miệng!"
Trần Tường trách Trương Lệ: "Còn không phải là do mày ghen tị Hoàng Khả có dáng đẹp. Nếu mày không xúi La Dũng bắt nạt nó thì La Dũng sẽ chet hả? Chúng ta sẽ gặp chuyện này hả?"
"Là mày..... tất cả là mày!"
Trương Lệ ngẩng đầu, biểu cảm có chút đáng sợ, điên cuồng nhìn Trần Tường: "Nếu không phải ngày đó mày nói bọn tao dẫn Hoàng Khả tới rừng cây nhỏ, mày làm chuyện thối tha đó với Hoàng Khả, thì Hoàng Khả có thể tutu sao. Trần Tường, Hoàng Khả chet ngay tại chỗ, mày không sợ sao? Còn nữa, đến bây giờ tao thấy rất kì quái, sao mày lại biết hôm đó Hoàng Khả sẽ đi còn đường mòn đó chứ?"
Hoàng hôn, rừng cây, ngoại ô.
Hoàng Khả quần áo xốc xếch, trên mặt còn nụ cười khinh miệt Trần Tường và La Dũng.
Trương Lệ cầm điện thoại, cảnh cáo Hoàng Khả không được nói chuyện này nếu không cô ta sẽ công khai đoạn clip.
"Không phải mày thích cười hả? Sao bây giờ lại không cười đi?"
"Thích đi tố cáo với thầy cô lắm hả? Nếu không thì tao cũng sẽ đem clip này cho thầy cô xem một chút?"
"Tiện nhân, nghe nói ba mẹ mày không cần mày, mày nên chet đi...."
Tôi siết chặt nắm đấm, cả người run rẩy thật sự tôi không muốn nhớ tới chuyện ngày hôm đó.
....
Trần Tường giống như chó bị đạp đuôi vậy, đứng lên, tát mạnh vào mặt Trương Lệ.
"Mày không được nói lại chuyện đó"
Trương Lệ che mặt, không thể tin nổi mà nhìn Trần Tường: "Mày dám đánh tao? Tao phải nói chuyện mày cưỡng gian Hoàng Khả ra ngoài, để cho mày và ba mày đều đi tù!"
"Mẹ mày bị điên hả?"
Trần Tường nhào tới đánh nhau với Trương Lệ.
Hai người bọn họ dùng hết thủ đoạn, xé đồ, nhục mạ lẫn nhau.
Tôi luôn nghĩ rằng bọn họ rất mạnh mẽ, bởi vì bản thân là cán bộ lớp, còn có thân phận của ba mẹ sau lưng nên bọn họ không xem ai ra gì kể cả thầy cô.
Giống như La Dũng ban đầu chỉ là người dựa vào bọn họ, cuối cùng lại trở thành kẻ tay chân của bọn họ. Mà Hoàng Khả lại dám phản kháng bọn họ nên phải chịu cách trả thù độc ác nhất. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ là kẻ yếu đuối thôi.
Ban đầu, tôi có chút sợ hãi bọn họ nhưng bây giờ chỉ thấy bọn họ là kẻ mạnh hiếp yếu.
"Chuông reo"
Một tiếng vang thanh thúy.
Tiếng vang không lớn nhưng lại dồn dập.
Sau khi chuông vang lên, Trương Lệ giống như nhìn thấy cái gì, cô ta trợn mắt, nhìn chằm chằm cửa ký túc xá. Nhưng Trương Lệ đang bị Trần Tường bóp cổ nên cô ta không phát ra được tiếng nói nào,
Đột nhiên, trên da của Trương Lệ đỏ bừng lên, giống như bị đốt cháy, từng lớp da tróc ra, như bị ngâm nước.
Trần Tường thấy cảnh này bị dọa sợ, vội vàng trốn dưới giường.
"Cứu... cứu tôi!"
Cả người Trương Lệ bốc khói, đau đớn bò về phía Trần Tường. Trần Tường chỉ liên tục lùi về sau, đũng quần chảy ra một chất lỏng vàng khè hôi tanh.
Trương Lệ như bị điên, cào loạn khắp nơi, không cẩn thận ngã vào cây nến.
Ban đầu chỉ là ngọn lửa nhỏ, nháy mắt đốt cháy cả người Trương Lệ.
Trương Lệ kêu rên vươn tay ra, nhưng mà cô ta chỉ làm được một nửa, trực tiếp ngã xuống đất không động đậy nữa.
Mùi thịt nướng tràn ngập trong phòng ký túc, tôi chỉ thấy dạ dày cuộn trào, sau đó nhìn cảnh trước mắt không nói nên lời.
Ngày 11 tháng 10, Trương Lệ "vô tình" tạt axit có tính ăn mòn lên tay Hoàng Khả, làm cô ấy bị bỏng.
Mày bây giờ, Trương Lệ trước mắt tôi, vô cớ bị biến thành thi thể thiêu cháy.
13.
Lại chet thêm một học sinh, chuyện càng ngày càng lớn rồi.
Hơn nữa, tối hôm qua, chú Chung canh giữ ký túc xá tự nhiên biến mất không ai thấy.
Những con chó mực lớn chú ấy đem tới đều bị bẻ gãy cổ, chet hết.
La Dũng và Trương Lệ là người trong thôn nên ba mẹ bọn họ nhanh chóng chạy tới trường học ôm thi thể của con mình khóc ngất.
Sau khi biết Hoàng Khả biến thành quỷ hại chet con mình thì bọn họ ồn ào mong muốn đem thi thể của Hoàng Khả vứt xuống giếng làm phép khóa hồn cô ấy, trọn đời không được siêu sinh.
"Được rồi!"
Ba Trần Trường chạy tới.
Ba Trần Tường mặc đồ nghiêm trang đeo mắt kính, bộ dáng uy nghiêm, ông ta vừa mở miệng những người khác không dám nói gì nữa.
Đi cùng ba Trần Tường là Lưu Công mặc đồ đạo sĩ.
Lưu Công mù một mắt, thỉnh thoảng ông ta dùng con mắt mù đó nhìn chằm chằm tôi, làm tôi lạnh run người.
Sau khi kiểm tra thi thể và hiện trường thì mặt mày Lưu Công ủ rủ, lẩm bẩm trong miệng.
"Hoàng Khả treo cổ, dây thừng là Mộc, La Dũng chet chìm, là Thủy, Trương Lệ bị thiêu chet, là Hỏa,... chậc chậc"
Lưu Công dẫn tôi và Trần Tường vào phòng, nhỏ giọng hỏi chúng tôi chuyện mấy ngày nay, chú Chung có bắt chúng tôi làm việc gì kì quái một mình không.
Tôi cẩn trọng ngẫm nghĩ lại, nói trong rừng cây nhỏ, chú Chung kêu tôi quỳ lạy đốt nhang cho thi thể Hoàng Khả.
Trần Tường thì nói, chú Chung dặn hắn nhốt tôi một mình trong phòng học cũ cùng với thi thể Hoàng Khả, lấy cây dao mổ heo sau đầu Hoàng Khả đi.
"Đúng rồi, vậy thì đúng rồi!"
Lưu Công vỗ đùi, lạnh lùng nói: "Quỳ xuống đất cúng là Đất, con dao mổ heo là Kim. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, có đủ ngũ hành rồi. Đây không phải chuyện ác quỷ giet người, mà là có người muốn mượn tay ác quỷ, lấy âm dương ngũ hành giet người"
"Người phải chet tối nay, và tối mai chính là hai đứa!"
14.
Ý của Lưu Công là chú Chung nói ác quỷ báo thù là giả, thực tế là chú ấy dùng tà thuật hại người.
Nhưng tôi không nghĩ ra được vì sao chú Chung phải làm như vậy?
Chúng tôi chỉ là học sinh, có thù oán gì với chú ấy đâu?
"Người tu hành, một khi bước sai lầm sẽ dễ dàng gây tội ác, vạn kiếp cũng không thay đổi được. Giet người,.... có khi không cần lý do"
Lưu Công giống như nhìn được suy nghĩ của tôi, dùng con mắt mù kia nhìn chằm chằm tôi.
"Thôn trưởng đã ra lệnh toàn thôn đi tìm kiếm ông Chung, nhưng sợ rằng, chưa hoàn thành nghi thức này thì ông ấy sẽ không xuất hiện"
"Hai đứa con nít tụi con, muốn sống hay chet?"
"Muốn sống!"
Trần Tường la lớn.
"Là tà thuật thì có cách phá giải. Hai đứa viết bát tự ngày sinh của mình sau đó gấp lại đưa cho ông, để ông làm người giấy. Tới lúc đó, nếu như ông Chung thực hành tà thuật thì người giấy sẽ chet thay hai đứa"
"Được!"
Trần Tường đáp ứng, lập tức ghi ngày sinh bát tự của hắn trên giấy.
Tôi do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Lưu Công, viết ngày sinh bát tự ra rồi gấp lại đưa ông ta.
Lưu Công nhận hai tờ giấy bát tự, dùng sức nhét vào hai túi khác nhau, sau đó thở dài.
"Vậy thì ông sẽ đưa cho ông chủ Trần. Qua đêm nay, hai đứa sẽ không sao!"
Thật sự sẽ không có chuyện gì sao?
Lưu Công rời phòng, đi tới trước mặt ba Trần Tường, hai người họ trốn tránh mọi người giống như đang thương lượng cái gì.
Mà bên kia, Trần Tường đang duỗi người khôi phục lại sức sống.
"Đứa què, mày phải cảm ơn tao đó, nếu không có ba tao thì chắc chắn mày sẽ chet"
"Đúng rồi, chuyện hôm ngày 6 tháng 1, mày có nói với ai không ?"
"Không có"
"Vậy thì tốt, haha!"
Trần Tường thở dài, chuẩn bị đi ra ngoài.
"Những lời trước khi Trương Lệ chet có ý gì?"
"Ngày 6 tháng 1 đó, thầy giáo đi tìm mày phải không?"
Tôi hỏi.
Trần Tường ngây người, kinh ngạc, sau đó tức giận.
"Mày có ý gì? Ngứa da hả?"
"Xem ra, thật sự là ông ta"
Tôi cúi đầu, không nói gì nữa.
Mặc kệ Trần Tường đấm mặt tôi.
15.
Đêm khuya, dưới mệnh lệnh của ba Trần Tường, toàn thôn trai gái đều xách đuốc lên núi tìm kiếm chú Chung.
Lưu Công đã hoàn thành nghi thức, dùng bát tự của tôi và Trần Tường dán trên người giấy.
Nhưng vì để phòng ngừa có điều không may nên Lưu Công đã tự mình bảo vệ cho Trần Tường. Còn tôi thì ở cùng với thầy giáo trong phòng học cũ.
Thi thể của Hoàng Khả, La Dũng, Trương Lệ đều ở đây.
Dựa theo lời nói của Lưu Công thì tối nay người sẽ bị chet là tôi hoặc Trần Tường. Nhưng ông ta đã làm xong thuật pháp rồi nếu như bị tập kích thì người giấy sẽ chet thay.
Nhưng mà thầy giáo còn khẩn trương lo sợ hơn tôi, một lúc thì ông ấy sẽ ngẩng đầu nhìn thi thể, một lúc thì lại cúi đầu nhìn đồng hồ
"Thầy Chu, uống nước đi ạ"
"Oh, được, đứa nhỏ ngoan"
Thầy ấy tùy tiện nhấp một ngụm, lại cúi đầu nhìn đồng hồ giống như đang chờ đợi điều gì.
"Diệp Phàm, em là đứa bé quá trầm mặc, em nên học hỏi một ít của Trần Tường, thông minh một chút, nên về phe của thầy và các bạn."
"Nhưng em là trẻ mồ côi, và Hoàng Khả giống như thế, chúng em không có một người ba tốt"
Tôi vừa dứt lời, thầy ấy đổi sắc mặt.
"Cái gì mà có ba hay không có ba, ở trong mắt thầy thì các em đều giống nhau. Đứa nhỏ Hoàng Khả này thì không cố gắng học tập, cũng không có quan hệ tốt với bạn bè, thật là không để người ta yên tâm được"
"Thầy ơi, thầy biết không? Hoàng Khả có trí nhớ rất tốt, cậu ấy nhớ rõ tên các loại thực vật trong rừng cây nhỏ cạnh trường. Cậu ấy có thể nhớ được loại nào có độc, loại nào không độc. Cậu ấy cũng nhớ sinh nhật của tất cả các bạn trong lớp, cũng...... có thầy nữa"
"Đã là buổi tối rồi, sao em cứ nhắc người chet vậy?"
Thầy giáo ngắt lời tôi.
"Nửa năm qua, Hoàng Khả luôn dạy em, lúc bạn bè trong lớp đùa giỡn nhưng mình không thấy vui, không thoải mái thì cái đó không phải đùa giỡn. Cũng là cậu ấy nói với em, khi có người bắt nạt mình phải dũng cảm đi nói với thầy cô. Phải biết cách phản kháng, nếu không phản kháng thì mãi mãi sẽ bị bắt nạt."
Thầy giáo không chịu nổi mà đứng bật dậy, căn bản ông ấy không muốn nghe lời tôi nói.
Tôi cắn đầu ngón tay, lấy máu tươi viết số "16"
Giống như hai lần trước.
"Thầy Chu, có thể nói cho em biết, ngày 1 tháng 6, thầy và Trần Tường nói cái gì không?"
Ngay lúc này, căn phòng yên tĩnh bắt đầu vang lên tiếng chuông.
Thi thể Hoàng Khả dựng thẳng người, vặn vẹo cơ thể xuống giường.
Cô ấy mặc áo đỏ, như ác quỷ vậy đang bò về phía tôi.
16.
Mắt thấy Hoàng Khả biến thành ác quỷ nhưng thầy giáo không sợ tí nào, ông ấy còn cười như điên.
"Nửa đêm, cuối cùng cũng đến rồi!"
"Diệp Phàm, đừng có trách thầy!"
"Là nhà Trần Tường muốn giet em diệt khẩu! Thầy không có cách nào hết..."
"Xem ra thì đúng như em nghĩ.."
Người mà ác quỷ muốn giet chỉ có ba người trong hình thôi.
Lưu Công không phải tới cứu tôi mà ông ta đã lén lút đổi bát tự của tôi và Trần ường, để ác quỷ tới giet tôi.
Như vậy thì không chỉ cứu được Trần Tường còn có thể làm cho tôi im lặng mãi mãi.
"Đúng là thầy nói với Trần Tường chuyện Hoàng Khả sẽ đi con đường mòn cạnh trường"
Ông ấy thấy ác quỷ bò tới tôi nên quyết định nói hết sự thật.
Trước khi nghỉ đông, Hoàng Khả không thể chịu đựng bị bắt nạt nên đã xin chuyển trường với thầy giáo. Cô ấy cũng đem cuốn nhật ký ghi từng nội dung bị bắt nạt, bị bạo lực cho thầy giáo, hi vọng thầy sẽ cho cô ấy một công đạo.
Nhưng mà thầy không muốn để Hoàng Khả chuyển trường, nếu như Hoàng Khả công bố những chuyện này thì không chỉ mình ông ấy mà còn có trường học cũng sẽ bị dính líu.
Cho nên, ông ấy đã suy nghĩ cách khác.
Ông ấy nói chuyện này cho Trần Tường, cũng nhấn mạnh chuyện Hoàng Khả có thể công khai chuyện này ra ngoài, mình không có cách nào giúp Trần Tường được. Đến lúc đó, người bị ảnh hưởng là Trần Tường và ba hắn.
Trần Tường vì muốn cho Hoàng Khả im miệng nên đi tìm La Dũng và Trương Lệ. Ba người bọn họ kéo Hoàng Khả vào rừng cây nhỏ, cưỡng gian cô ấy, quay lại clip, uy hiếp cô ấy.
...
"Muốn trách thì trách bản thân mình đi.... vì sao bọn Trần Tường không bắt nạt người khác, vì sao chỉ bắt nạt em thôi"
"Diệp Phàm, sau khi em chet, ngàn vạn lần đừng trách...."
Ông ấy còn chưa nói xong liền đứng bất động.
Bởi vì ông ấy thấy ác quỷ Hoàng Khả bò qua thân thể tôi, đang cố gắng leo lên hướng tới ông ấy.
"Thầy ơi, thầy quên lời em vừa nói ạ?"
"Hoàng Khả là người có trí nhớ rất tốt. Ngày đầu tiên cậu ấy chuyển tới, đã nhớ được số điện thoại và ngày sinh của tất cả các bạn, cũng bao gồm thầy..."
"Hoàng Khả nói với em, nếu bị bắt nạt phải biết cách phản kháng"
"Cho nên, bát tự mà em đưa cho Lưu Công,...... là của thầy"
"Cái gì? Đừng mà, Diệp Phàm, đứa trẻ ngoan, thầy biết sai rồi"
"Em đi tìm Lưu Công đi, đây là Trần Tường kêu ba hắn ép thầy."
"Hoàng Khả, Hoàng Khả, thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Thầy giáo còn muốn nói cái gì nhưng bị Hoàng Khả đè xuống đất cắn vào cổ.
Tôi lạnh lùng nhìn thầy nằm dưới đất, rên rỉ.
Dưới tiếng rên rỉ, nghẹn ngào tôi khập khễnh đi ra ngoài.
17.
Cách xa ký túc xá đang hỗn loạn.
Trần Tường phát điên cầm con dao mổ heo, chém mười mấy người bên cạnh ba hắn.
"Quỷ! Tụi mày đều là quỷ!"
"Tao muốn giet tụi mày!"
"Hoàng Khả, mày tới đây, tao không sợ mày! Ba tao là ông chủ lớn, ai cũng phải nghe lời ông ấy!"
Sau đó Trần Tường mỉm cười cầm dao giơ cao, tự cắt cổ mình.
Lưu Công ôm bụng, không thể tin nổi: "Đây....đây không phải là ma quỷ lộng hành, đây là bị điên rồi!"
Mặt tôi không cảm xúc nhìn thảm kịch cách không xa ký túc xá, sau đó khập khễnh đi vào rừng cây nhỏ.
Tại nơi Hoàng Khả treo cổ, lúc này đang có ánh lửa lập lòe.
Chú Chung ngồi xổm trước đống lửa, đun một bình nước, bỏ vào đỏ mấy cây nấm đỏ.
"Trả thù giúp con bé xong chưa?"
"Dạ..."
Tôi gật đầu: "Cũng là trả thù giúp con"
Chú Chung gật đầu, lầm bầm.
"Cây nấm này rất kì lạ, trước khi chín thì không màu không vị, không độc hại, thường xuyên bị côn trùng và chim ăn, chỉ khi chín rồi thì nấm này sẽ có kịch động, ăn vào thì sẽ tổn thương đầu óc, dễ cáu kỉnh, dễ tức giận, và nhìn thấy ảo ảnh...."
"Chú nghĩ nấm này đã bị tuyệt chủng nhưng không nghĩ tới chỗ này vẫn còn"
"Chú Chung"
Tôi nuốt nước miếng hỏi: "Bọn họ bị ác quỷ giet chet hay là bản thân sợ hãi rồi chet?"
"Ai biết được, có lẽ là quỷ, cũng có lẽ là người, đạo lý này lòng người còn khó đoán hơn quỷ nữa, đáng sợ hơn nhiều."
Chú Chung nói xong, ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi tôi: "Nhớ con bé sao?"
"Nhớ"
"Muốn gặp con bé hả?"
Tôi gật đầu, chú Chung đưa nước cho tôi, tôi một hơi uống sạch.
Chân trời phía đông trắng dần, hoảng hốt nhìn tôi thấy Hoàng Khả mặc đồ đỏ, đang đi tới.
Giống như lần đầu gặp nhau, miệng của cô ấy cong lên, mỉm cười.
Phiên ngoại 1:
Trong rừng cây nhỏ, tôi nhìn thi thể treo cổ của Hoàng Khả, khóc không ngừng.
Tôi hận Trần Tường, Trương Lệ, La Dũng, bọn họ hại chet Hoàng Khả.
Nhưng mà tôi cũng hận chính mình quá hèn nhát.
Lúc đó, tôi không có dũng khí ngăn cản ba người họ, bây giờ, tôi cũng không có dũng khí chet chung với cô ấy.
"Biến thành ác quỷ, thì có thể tìm bọn họ để báo thù sao?"
Tôi nắm chặt sợi dây thừng, chần chừ nhìn lên trời,
Ngay lúc này, sau lưng truyền tới tiếng bước chân.
Chú Chung khập khiễng đi tới trước mắt tôi, hỏi
"Muốn báo thù không?"
"Muốn!"
"Ba ngày sau là đêm không trăng, mặc đồ đỏ cho con bé, treo lại tại đây. Lấy thêm ba cây nhang cùng một tấm hình, cắm trước thi thể..."
Nói xong, chú Chung đưa cho tôi một cây nấm độc.
"Để bảo đảm không xảy ra ngoài ý muốn, hãy nấu chín cái này, lấy nước đưa cho bọn họ uống"
"Đứa bé ngoan, bắt đầu từ hôm nay, chú sẽ giúp con"
Phiên ngoại 2:
Sau khi giải quyết xong, con mắt mù của Lưu Công nhìn chằm chằm Chung Mặc đi nhanh như bay, kinh ngạc:
"Người tu hành, dòm ngó thiên cơ, cuộc đời còn lại sẽ định là ngũ tệ tam khuyết"
*Theo tử vi cổ học thì Ngũ tệ tam khuyết: Lấy phong thuỷ vận mệnh, hoặc là pháp thuật đạo thần vi nghiệp đấy thuật sĩ, cuối cùng ở trong đời, khó tránh khỏi Góa vợ, quả, cô, độc, tàn. Đấy kết cục, đây vị năm lừa đảo. Mà ở nhân sinh trong quá trình, lại khó tránh khỏi gặp được Thiếu phúc (tài), thiếu lộc (quyền), thiếu thọ (khỏe mạnh), đây vị tam khuyết.
"Sao ông lại chữa được đôi chân hư hơn 30 năm này?"
Chung Mặc cười với Lưu Công.
"Quyển cổ thư của ông đưa tôi có viết, vào tháng chạp giá rét, lấy năm cây nấm độc nhét vào cái hộp, bắt con cóc bỏ vào đó. Đợi năm cây nấm độc đó ăn lẫn nhau, chỉ còn một cây còn sống, nó sẽ là thuốc trị bệnh. Nấu lên uống, từ cơ thể sắp chet có thể sống lại, tàn phế sẽ khôi phục"
Lưu Công bừng tỉnh, hiểu rõ: "Khó trách ông lại muốn làm cái này, thì ra thuốc này làm......"
"Đúng vậy, thuốc này khó tìm!"
Chú Chung kéo màn,
Trước cửa trường có vô số học sinh đang vào trường,
Trên mặt bọn họ là nụ cười.
(Hoàn văn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro