Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Bên trong Kanaphan có một cô bé đáng yêu.

Cửa hàng tiện lợi.

Hai người ngồi dựa sát vào nhau trên chiếc ghế cao đặt trước chiếc bàn gỗ dài kê sát tường, lặng lẽ nhìn dòng người qua đường vội vã cầm ô và dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đường. Mưa dần dần ngừng, nước đọng trên mặt đường xi măng cũng dần dần rút xuống. Khi màn đêm buông xuống, nhìn lên bầu trời, bầu trời như một dải lụa xanh sẫm tô điểm những vì sao.

“Như vậy thật tốt.” Khóe mắt Khaotung hiện lên một nụ cười ôn nhu, cậu không khỏi lẩm bẩm.

“Mưa tạnh rồi, đi thôi, chúng ta có thể đi ăn thịt nướng rồi.” First thấy người đi đường thu ô, không khỏi vui mừng nở nụ cười, ầm lấy chiếc ô và bước xuống chiếc ghế cao.

“Cậu mời đúng không?” Khaotung không ngại phiền toái mỉm cười hỏi.

“Cậu sợ tôi đổi ý sao? Cậu yên tâm đi, tôi nói mời là sẽ mời.” First tự cho mình là người giữ chữ tín.

“Vậy thì tốt~cảm ơn nhé pươn.” Khaotung vui vẻ nói cảm ơn, hai mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Trong thời gian nướng thịt, Khaotung làm hầu hết mọi việc trong khi First chủ yếu là người chờ đợi để bắt đầu ăn. Than củi cháy đỏ rực đen kịt, tro tàn theo gió bay lên, khói mù mịt. Khaotung bị sặc khói nướng, đột nhiên ho khan vài tiếng đến nỗi từ trong hốc mắt chảy ra vài giọt nước mắt. Thấy vậy, First cũng không ngồi yên, lúc ấy trái tim của anh gần như bị treo lên, thân thể nghiêng về phía Khaotung, rõ ràng là lo lắng cho cậu nói: “Không sao chứ.”

“Chỉ là bị sặc thôi, không có gì.” Khaotung luôn luôn xem nhẹ như vậy, nói xong liền cầm chổi quét nước chấm lên miếng thịt.

“Khát không? Uống một chút đi.” First dùng ngón trỏ mở lon Coca, đặt ống hút vào và giơ lon Coca lên trước mặt Khaotung, mà nếu Khaotung không uống một ngụm anh vẫn giơ lên.

Khaotung khẽ liếc nhìn anh, đúng lúc cậu đang khát nước, cậu khẽ mỉm cười hơi vươn cổ về phía trước cắn ống hút, hài lòng hút một ngụm lớn. Vị ngọt của soda luôn rất dễ chịu. Sau đó, First cũng không chút để ý, anh cùng dùng một ống hút, cùng uống một chai đồ uống với Khaotung. Khaotung khóe mắt liếc nhìn điều này trong lòng không khỏi dâng lên một tia vui sướng. Anh ấy lại uống cùng một lon với cậu! Vui vẻ~

Vì đồ ăn là do Khaotung tự nướng nên First, người đã thèm đồ nướng từ lâu, di chuyển ngón trỏ và quét sạch những xiên thịt lợn nướng, xiên thịt bò, xúc xích, v.v. trên đĩa, ăn một cách thích thú.

“Tôi bận nướng cho cậu, còn chưa kịp ăn. Pươn à, cậu không nghĩ để lại cho tôi một ít sao?” Khaotung bất mãn nhướng mày, chất vấn anh.

“Trách cậu ai bảo nướng quá ngon.”

“Hả?” Tên này là đang khen mình hay là trách mình vậy, không thể nói chuyện đàng hoàng sao?

“Tôi nói cậu nướng rất ngon.” First nói từng chữ, sau đó cầm hai xiên khoai tây chiên hơi cháy xém vui vẻ ăn ngấu nghiến.

“Thích không? Lần sau tôi sẽ nướng tiếp cho cậu.” Khaotung dễ dàng hứa hẹn.

“Này, thật sao?” Khaotung nói xong, First vui vẻ hai mắt lập tức phát sáng.

“Thật đấy, gạt người làm chó con.” Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Khaotung, First vui vẻ gật gật đầu.

Sau đó, Khaotung nhìn thấy những hạt ớt dính trên răng của First, trêu chọc anh một lúc lâu rồi khi nhắc nhở anh.

“Được lắm, Khaotung cậu, cậu lần nào cũng như vậy, cậu rất vui khi thấy tôi xấu hổ phải không?” First bĩu môi để bày tỏ sự bất mãn của mình.

“Ai biết được?”  Câu trả lời của Khaotung hoàn toàn là một trả lời sáo rỗng.

Thức ăn đã nướng xong, Khaotung cũng nhàn rỗi, thản nhiên hưởng thụ mỹ vị.

“Biểu hiện của cậu đã phản bội cậu, cậu chính là đang cười nhạo tôi.” First chống nạnh, sau đó nhéo má Khaotung để ngăn cản cậu tiếp tục thoải mái thưởng thức đồ ăn.

Khaotung đặt xúc xích nướng trở lại đĩa, tay First có dầu còn sót lại từ thịt nướng, đến nỗi khuôn mặt vừa bị khói dầu của Khaotung lại có thêm một lớp dầu mỡ. Khaotung cũng hoàn toàn phớt lờ anh và đứng đối lập với anh, nhếch miệng và cậu bắt đầu dùng tay nhéo mặt First. Mặt First cũng dính lấm tấm dầu, nhưng anh không thèm để ý, ngược lại còn cười to hơn bởi vì Khaotung không cao bằng anh, cậu ấy còn phải kiễng chân lên để véo mặt anh. Anh cũng cố tình kiễng chân, kiễng cao hết mức có thể. Khaotung nhận ra mánh khóe nhỏ của con người này nên không muốn làm theo ý anh ta, lập tức buông tay sau đó cầm cây xúc xích đang ăn dở một nửa lên tiếp tục ăn.

“Bạn nhỏ Khaotung, có phải khi còn bé kén ăn không mà vừa rồi còn phải kiễng chân, thật đáng yêu.” First bắt lấy điểm đáng yêu này của Khaotung không buông, anh lại bắt đầu khiêu khích Khaotung.

“ Em trai nhỏ Kanaphan, cậu vừa rồi thế nào cũng kiễng chân, thật đáng yêu, có phải sợ tôi áp đảo hay sao?” Khaotung không cam lòng yếu thế cũng đùa giỡn lại anh.

“Đầu óc cậu toàn củ cải hả?”  First mím môi, dở khóc dở cười nhìn chằm chằm Khaotung, người này thật sự không biết giữ mồm giữ miệng trước mặt anh.

“Tôi không biết mình có củ cải trong đầu hay không, nhưng trong vòng tay tôi vẫn còn một khoảng trống vẫn chưa có ai chiếm lĩnh đâu, em bé Kanapan có muốn chiếm không?” Khaotung mặt mày hớn hở mở vòng tay về phía First, bộ dạng chờ mong baby Kanapan vào vòng tay cậu.

“Cậu!! Mẹ nó, cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu càng nói càng thái quá đó nha.” Lời của Khaotung thật sự làm cho First dở khóc dở cười mà đây chính là điều Khaotung mong muốn, đây chính là hiệu quả mà Khaotung chờ đợi. First chỉ biết cười ngốc nghếch để giải tỏa nỗi hoang mang trong lòng.

Và Khaotung đã dự đoán rằng First sẽ đáp trả theo cách này. “Tôi đang nói cái gì? Tôi đang nói... Cậu vểnh tai nghe đây -  bên trong Kanaphan có một cô bé đáng yêu.”  Khaotung đột nhiên nghiêm túc nói.

“? ? ? Cậu có muốn nghe xem cậu đang nói cái gì hay không?”  First thỉnh thoảng sẽ cãi lại lời của Khaotung, và những cuộc cãi vã nhỏ vô nguyên tắc như vậy là một thứ gia vị không thể thiếu cho mối quan hệ giữa hai người.

“Tôi không có nói nhảm, tôi cảm thấy những gì mình nói đều là sự thật.” Khaotung rất cố chấp, lại bắt đầu cãi lại, “Kanaphan, cậu có biết là cậu rất đẹp không, nhất là khi cậu bị bệnh.”

“Tôi không biết cậu nói có đúng hay không, chỉ biết cẩu hẳn là rất giỏi làm nũng.” First đem chủ đề khác nói đến Khaotung.

“Cậu nói sang chuyện khác cũng hay lắm, tôi...(hắt xì)....”

Khaotung hắt xì khiến First cảm thấy bất ngờ không kịp đề phòng, First một mặt mạnh miệng không chịu thừa nhận một mặt đáy lòng lại lo lắng người ta mắc mưa cảm lạnh, vì thế anh cũng không cãi nhau với Khaotung nữa, vội vàng trả tiền, cùng Khaotung trở về phòng. Kết quả ngày hôm sau, một người vì ăn quá nhiều thịt nướng mà bị viêm họng cấp tính, một người vì dầm mưa mà cảm lạnh. Khaotung bị cảm nặng, First cũng muốn học theo người ta nấu cơm cho Khaotung, đáng tiếc tài nấu nướng không tốt sợ làm nổ tung nhà bếp, vì vậy người này đành phải đến bệnh viện lấy thuốc cho Khaotung và chính anh xong, sau đó liền dựa theo sở thích của Khaotung mà mua đồ ăn cho cậu ấy.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro