Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngốc

Trong một góc sân nhỏ bỏ hoang trong khuôn viên, những bức tường đã bong tróc nham nhở, những viên gạch vỡ vụn nham nhở nằm giữa đám cỏ đuôi chó mọc lưa thưa. Trong khoảng sân nhỏ chỉ có một cây dứa trồng chưa đến kỳ ra hoa. Hoa bìm bìm đang trong thời kỳ nở hoa, dây thường xuân màu xanh lá trà leo đầy cả mặt tường. Ở đây cỏ dại mọc um tùm không ai chăm sóc. Cơn gió chiều vô hình vuốt ve mái tóc đen của hai người, cũng thổi qua những chiếc lá xanh biếc. Ánh chiều tà chiếu rọi trên khuôn mặt của Khaotung, ánh mắt ngây ngô của First không kìm được mà lưu lại trên khuôn mặt của cậu. First thậm chí còn có thể nhìn thấy lớp lông mềm mại vàng óng ánh trên khuôn mặt Khaotung.

“Bây giờ muốn trở về ký túc xá chưa?” Khaotung không đoán ra được lúc này First đang suy nghĩ cái gì, giương mắt nhìn hỏi anh.

Suy nghĩ bất chợt của First bị câu hỏi nhẹ nhàng của Khaotung kéo lại, anh chỉ biết sững sờ nhìn khuôn mặt của cậu. “Hành động này thật ngốc...” trong lòng First thầm nghĩ.

“Hay là chúng ta kiếm cái gì ăn trước đi?” First đói bụng, đói đến mức ngực dính vào lưng.

“Được.” Khaotung nghe theo ý kiến của First, cậu mỉm cười, ngay cả khóe mắt và lông mày cũng không tự chủ được lộ ra một nụ cười dịu dàng.

“Vậy lát nữa chúng ta sẽ ăn gì    đây?”

“Tôi không biết.”Khaotung mím môi, lắc đầu như trống bỏi. (* đây là một loại trống dân gian của Việt Nam thường được chơi trong dịp Trung thu)

First suy tư một hồi mới nghiêm túc đề nghị với cậu: “Tôi biết có một tiệm mì siêu ngon. Tôi muốn dẫn cậu đi ăn, thật sự rất ngon luôn.”

Lúc này, Khaotung vẫn còn giữ nụ cười trên khuôn mặt, giống như âm thanh còn sót lại trong không khí sau khi âm nhạc dừng lại. Nụ cười của cậu rất ngại ngùng, đôi mắt tràn đầy ánh sáng dịu dàng. Từ khi quen biết First, khi cậu và anh ở cùng một chỗ, khóe miệng cậu luôn hơi nhếch lên, đó là một nụ cười kiềm chế và trầm lặng.

“Ăn mì sao? Cậu quyết định là được rồi, cậu ăn cái gì tôi ăn cái đó, cái gì tôi cũng có thể ăn được.”

“Vậy cứ quyết định như vậy đi.” First rất vui vì lời nói của Khaotung.

Một con muỗi đập cánh loạng choạng bay đến má bên của Khaotung, nơi nó dừng chân, sẵn sàng ăn một bữa no nê và hút đầy máu vào bụng. First phát hiện ra con muỗi xảo quyệt này đang định đốt bạn mình, anh bất ngờ đập vào nơi con muỗi đang bám một cái. Sự bất ngờ của anh đã giáng cho Khaotung một cái tát mạnh vào mặt. Thật sự là ngoài ý muốn. Con muỗi chết đến nỗi thân hình phẳng lì như tờ giấy, áp sát vào má Khaotung. Máu chảy ra từ bụng con muỗi  dính vào mặt cậu.

“Bởi vì trên mặt cậu vừa mới một con muỗi cho nên tôi giúp cậu đập chết nó rồi, tôi như vầy đã đạt đến trình độ làm bạn trí cốt chưa ?” First dùng ngón tay thay Khaotung lau sạch vết muỗi và vết máu trên má cậu, anh cợt nhả, thậm chí còn vì thế mà tranh công với Khaotung.

“Cho nên cậu nhất định phải thuận tiện đánh muỗi đồng thời cũng thưởng cho tôi một cái tát sao?” Khaotung hỏi First vì cậu không thể diễn đạt ý của mình.

First không nói hai lời tát lại anh một cái, cười với cậu một cách giận dữ, mặc dù tấm lòng ban đầu của anh có lẽ là tốt, thay Khaotung đập chết con muỗi đáng ghét.

“Nhưng cậu không thể nhắc nhở tôi trước một tiếng sao?Hoặc nhẹ nhàng dùng tay xua đuổi con muỗi cũng là một ý kiến hay, phải không?” Khaotung tức giận, bĩu môi và giơ tay lên giữa không trung, cậu cũng thực sự không muốn “đáp trả” cái tát của First.

Nhưng First thấy thế, đột nhiên trốn tránh, thấy Khaotung thực sự không muốn tát lại mình anh càng vui hơn. Khaotung dường như không thể làm gì với anh.

“Tôi chỉ thuận tay giúp cậu tiêu diệt muỗi mà thôi, tôi thật sự không có ác ý, cậu nên cảm ơn tôi.” First giả bộ vô tội, hai tròng mắt ướt sũng, bộ dáng khiến người ta thương xót, anh giải thích cho mình, không thừa nhận tác phẩm ác ý nhỏ mà anh gây ra cho Khaotung.

Anh chính là đột nhiên tay có chút ngứa, muốn thử xem sức chịu đựng của Khaotung đối với anh đến đâu.

“ Vậy tôi rất cảm ơn cậu.”Khóe miệng Khaotung cứng ngắc, cậu vươn tay nắm lấy tay First nắm chặt rồi lắc mạnh.

“Không có gì…” Cánh tay bị lắc đến đau của First điên cuồng run rẩy, anh vội vàng rút cánh tay bị Khaotung làm đau ra, anh vốn đang cười lại không thể cười nổi nữa, “ Cậu bạo lực quá, tay tôi đều bị cậu làm đỏ rồi” Anh quay sang tố cáo Khaotung. Được rồi, anh biết rồi, con mèo tên Khaotung này cũng có lúc xù lông, cũng có lúc tức giận. Lần tới khi anh chọc con meo này anh nên chuẩn bị tốt tinh thần để bị nhỡ con mèo trả đũa. Mà trước khi chủ ý xấu chuyển thành hành động thực tế, cậu đại khái phải cân nhắc chủ ý xấu này nếu thật sự thực thi, liệu cái được có nhiều hơn cái mất không. Anh nghĩ xem liệu niềm vui khi trêu chọc Khaotung có thể che lấp nỗi đau khi bị bắt nạt trở lại hay không. Nhưng anh lại quá vui vẻ với Khaotung, sau này còn muốn giở trò trêu chọc cậu, trêu chọc con mèo tên Khaotung này.

Khaotung chỉ muốn trả thù, cũng đùa giỡn với First, nhưng dường như cậu dùng sức quá mạnh, “ Ôi xin lỗi tôi làm cậu đau rồi.”

Cậu vội vàng rút bàn tay vừa nắm chặt First ra, sau khi kiểm tra xong cậu không khỏi sửng sốt. Nó thực sự là có một chút đỏ. Sau đó cậu mới nhận ra rằng mình thực sự đã bắt nạt First quá mức và làm tổn thương anh ấy. Cậu có chút tự trách mình.

“Xem ra cậu còn biết quan tâm tôi, tôi sẽ xem xét tha thứ cho cậu. Tôi tát cậu một cái, cậu làm cho tay tôi đau, chúng ta huề ai cũng không nợ ai.” Bản thân First lùi một bước, nhường Khaotung một bước, dễ dàng tha thứ cho cậu.

“Được, vậy hai chúng ta huề rồi.” Khaotung mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của First, dùng ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào First, nói.

Lúc này, anh có thể cảm giác được tay Khaotung có chút lạnh. First ngây người nhìn cậu. Lúc này, anh thậm chí còn quên cả thở, giống như có một con nai con điên cuồng đâm vào trái tim anh. Sau đó, anh nhận ra một cách muộn màng rằng không phải tay Khaotung lạnh mà cơ thể anh quá nóng. Anh vì che dấu việc này mà sinh ra chột dạ, lời nói phút chốc trở nên càng nhiều. Anh bắt đầu nói chuyện vô tri với Khaotung. Anh thậm chí còn bắt đầu chỉ vào cây lá xanh trên mặt đất và hỏi Khaotung có biết nó tên gì không. Sau khi Khaotung nói rằng cậu không biết, First bắt đầu nói về những thứ khác, chẳng hạn như thời tiết.

........

Hai người đi bộ đến tiệm mì.

First cố ý bước lên gạch đá hẹp như cầu độc mộc, hai tay như đại bàng giương cánh, cẩn thận giữ thăng bằng, hai mắt dán chặt vào khu vực nhỏ dưới chân.

“Khaotung, lên đây chơi với tôi đi.” First cảm thấy một mình cậu thật trẻ con, nếu không kéo theo Khaotung sẽ rất dễ lộ ra vẻ quá trẻ con, nhưng nếu có Khaotung đi cùng, những lo lắng của First có thể giảm bớt ngay lập tức.

First tập trung vào việc duy trì trọng tâm, nhưng anh quá cao, trọng tâm khó ổn định, anh loạng choạng, cơ thể bị lệch và hai chân không vững, một chân hụt xuống trên mặt đất bê tông thấp hơn một đoạn so với mặt đất cao.

“First cậu không sao chứ? Có bị trẹo chân không?” Khi đó Khaotung cách First một khoảng cách nhất định, khi chân của First đột nhiên giẫm xuống đất, trong lòng Khaotung đột nhiên nhảy dựng lên.

Trái tim của cậu treo lơ lửng giữa không trung hư vô, cho đến khi xác nhận First không sao trái tim của cậu mới bình yên lắng xuống.

Lúc này, vì sự quan tâm đột ngột của Khaotung, First đã hoàn toàn tha thứ cho cậu. Bạn của anh khi không tức giận vẫn rất đáng yêu. Sẽ quan tâm anh có bị thương hay không. Điều này đã làm cho First hạnh phúc cả ngày.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro