Chương 21: Đó là Khaotung, bạn của anh.
Câu lạc bộ biểu diễn kịch.
First đến câu lạc bộ biểu diễn kịch tập luyện như thường lệ và hai tuần sau trường học sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ.
“First, đây là bạn trai của Arthur lớp cậu phải không?” Neo lặng lẽ kéo First vào góc ít người nhất, dùng điện thoại chụp lại cảnh xấu hổ mà cậu ta vô tình bắt gặp được.
“Đúng vậy... bạn trai cậu ta đây là chân đạp hai thuyền sao?!” First liếc mắt một cái nhận ra người đàn ông trong ảnh không phải là Arthur, mà anh từng gặp mặt bạn trai Arthur vài lần rồi nên cũng nhận ra bạn trai cậu ấy.
First – người biết rằng bạn của mình đã bị cắm sừng rất phẫn nộ và anh cần phải đưa ra quyết định vào lúc này – có nên thông báo cho cậu ta về tin tức này ngay lập tức hay không.
“Tôi không biết rõ về cậu ta, muốn nói hay không thì tùy cậu.” Neo gửi tấm ảnh cho First cất điện thoại vào túi rồi nghiêng ngang bước đi.
Vì vậy, trong lúc tập luyện First càng lúc càng mất tập trung, anh cứ suy nghĩ mãi về vấn đề rối ren đau não này. Mà chuyện này, tuyệt đối không thể công khai, nếu không sẽ tổn hại danh dự của Arthur, hơn nữa sẽ khiến cho tâm tình cậu ấy càng trở nên tồi tệ hơn. Cho nên, người luôn chú trọng suy nghĩ đến cảm nhận của bạn bè, trong lòng không tự chủ được mà tăng thêm vài phần phiền não. Mặc dù quan hệ của hai người gần đây xa cách rất nhiều, nhưng First không muốn thấy cậu ấy phải buồn, phải đau khổ, anh vẫn muốn suy nghĩ cho Arthur. Hiện tại anh rất cần lời khuyên. Anh có thể nhờ đến Khaotung không? Khaotung có thể cho anh lời khuyên tốt không? Anh không ngừng suy nghĩ trong đầu...
Câu lạc bộ trượt ván.
Khaotung lặng lẽ không ngừng luyện tập các động tác kỹ thuật của ván trượt, và cậu hiếm khi chủ động trò chuyện với các thành viên của câu lạc bộ. Cậu chơi ván trượt một cách bình tĩnh, dường như tự tạo cho mình một thế giới nhỏ bé và lãnh địa riêng của cậu. Cậu đã quen ở một mình, và cậu vẫn có thể chấp nhận một người khác bên cạnh nhưng lại rất khó thích nghi với một nhóm người ồn ào xung quanh mình. Mặc dù vậy, cậu không muốn bạn bè của mình cảm thấy tồi tệ khi ở bên cậu, cậu muốn họ luôn thoải mái khi tiếp xúc với cậu.
“Khaotung~buổi tối cuối tuần clb chúng ta có một bữa tiệc liên hoan, cậu có muốn đến tham gia không?” JJ cầm lấy tay Khaotung, mong chờ cậu đáp ứng, “Tôi bảo đảm là sẽ rất vui!Tôi lấy danh nghĩa phó chủ tịch của tôi xin thề!”
“ Được, tôi tham gia.”Khaotung không muốn phụ lòng tốt của cậu ta liền đáp ứng. Nhưng có nhiều thời điểm, Khaotung không mong người khác quấy rầy mình và cũng không muốn quấy rầy người khác.
“Thật tốt quá!” Trái tim của JJ bùng lên những tia sáng rực rỡ và hạnh phúc.
Mà Khaotung lần đầu tiên nhìn thấy JJ, JJ dường như chính là niềm hạnh phúc, luôn như đóa hướng dương trong nắng mai, luôn ấm áp và chân thành. Bất cứ khi nào JJ gặp Khaotung, cậu ấy luôn chào đón cậu một cách nhiệt tình.
“Tôi phát hiện cậu thật sự nói rất ít nha.” JJ nhìn Khaotung chằm chằm, “Tôi đã theo dõi cậu trên Twitter, cậu có thể theo dõi lại tôi không? Như vậy chúng ta sẽ là bạn bè rồi.”
Khaotung đã làm theo yêu cầu của JJ và theo cậu ấy trên Twitter.
Từ xa, First đi thẳng về phía Khaotung mà không thèm ngoảnh lại. Anh nhìn về phía xa - JJ đáng yêu đang tích cực nói chuyện phiếm với Khaotung. Khaotung có thích kiểu người này không? Anh tự hỏi mình. Vì thế hình ảnh sống động và xinh đẹp của Lamai lại tự nhiên xuất hiện trong tâm trí anh. Anh có rất nhiều suy nghĩ, nếu Khaotung có một người yêu mới ở trường mới, liệu cậu có thể giống như Arthur không, dần dần rời xa anh, phớt lờ anh và không còn quan tâm đến anh nữa.
Anh bắt đầu lo lắng rằng sau khi Khaotung có quan hệ mới cậu sẽ không còn muốn nghe những lời vô tri của anh nữa. “Đó là Khaotung của anh, bạn của anh....” Anh không muốn Khaotung có quá nhiều bạn bè, thậm chí ích kỷ mong Khaotung chỉ có mình anh.
“First?” Khaotung mừng rỡ vì sự xuất hiện của First, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, mặt mày hớn hở.
JJ nhìn First thật kỹ nhưng cậu và First chỉ là những người xa lạ lướt qua nhau.Từ lực hấp dẫn và biểu hiện của cả hai, JJ dường như nhìn ra điều gì mờ ám trong đó. Cậu chợt cảm thấy có lỗi với anh trai mình. “Anh à, khả năng cao là anh không có hi vọng rồi.”
“Tôi có chuyện muốn bàn với cậu, cậu có thể đi cùng tôi không?” First kéo Khaotung đến một góc vắng vẻ, hai người cách nhau rất gần. Nếu có ai đó tung tin đồn hai người là người yêu, và bức ảnh có vẻ thân mật mập mờ này làm bằng chứng phơi bày ra ngoài chắc chắn cả hai sẽ khó giải thích.
“Khaotung, bạn trai của bạn tôi ngoại tình, tôi có nên nói với bạn tôi về điều này không?” Sau một hồi lo lắng suy nghĩ trước khi gặp Khaotung, cuối cùng anh đã đặt hy vọng vào cậu, hy vọng cậu sẽ cho anh lời khuyên tốt.
“Tính cách của bạn cậu như thế nào? Một số người rất dễ chấp nhận sự quan tâm của người khác dành cho mình nên họ có thể chấp nhận việc người khác nói ra những sự thật tàn nhẫn với mình, nhưng một số người có tính cách rất khó chấp nhận việc người khác chỉ tay vào mình, chứ đừng nói đến vụ bị bạn trai lừa dối. Nếu cậu nhắc nhở cậu ấy về điều này, cậu ấy sẽ không chỉ nghĩ rằng cậu đang xen vào việc của người khác, mà còn có thể nghĩ rằng cậu đang đùa cậu ấy.” Khaotung ném một câu hỏi cho First trước, First vốn nhanh mồm nhanh miệng giờ khắc này cũng không vội vã trả lời.
Arthur đúng người là vế sau như Khaotung đã nói. Lúc này First không khỏi nhớ lại từng khoảnh khắc khi ở chung với cậu ta. Trong mắt First, Arthur là một người hoàn toàn cầu toàn, không khoan nhượng với gan góc, kiêu ngạo và có lòng tự trọng cao, cho rằng người khác nên nghe theo mình, hơn nữa không muốn thuận theo người khác. Đầu năm học, dựa theo giáo viên sắp xếp chỗ ngồi, First được xếp vào cùng bàn với Arthur, mà người dễ kết bạn nhất đối với First thường sẽ là bạn cùng bàn của anh ấy—tức là Arthur. Vì vậy, First có nhiều cơ hội kết thân với cậu ta. Điều không may là bởi vì sau khi điền nguyện vọng kết quả trúng tuyển không đồng nhất, bạn tốt kết giao cấp hai đều được phân đến trường cấp ba khác học. Mà First mong muốn cùng người khác thiết lập mối liên hệ tình cảm đã đi đầu trong việc tích cực dùng lời nói và hành động để đến gần Arthur hơn.
Bởi vì hy vọng cùng Arthur trở thành bạn bè cho dù cậu ta có nhờ First đi canteen mua đồ ăn nhẹ, đồ uống hay nhờ First mua cơm cho mình, First luôn sẵn lòng giúp mua những thứ cậu ấy cần. Cậu ấy thậm chí còn mời First thử mùi vị của thuốc lá. Trong góc, Arthur tựa lưng vào một bức tường thường xuân xanh um, đưa cho First một điếu thuốc lá. Khói thuốc màu trắng ngà từ miệng cậu taphun ra, theo đó phả vào mặt anh, First không khỏi bị khói làm ngạt thở, tự nhiên ho khan một tiếng.
“ Là bạn bè thì thử một điếu đi.” Arthur ngữ khí không thể nghi ngờ nói.
First do dự một chút, sau đó bắt chước Arthur hai ngón tay cầm điếu thuốc, đem đầu thuốc bỏ vào trong miệng. Anh đó dự là bởi vì trong lòng anh biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, anh nên từ chối thuốc lá của cậu ta nhưng anh lấy tình bạn làm trọng lại lựa chọn thuận theo cậu ấy. Bởi vì, anh lo lắng về việc mất đi người bạn của mình. Bạn bè làm gì anh cũng sẽ làm như vậy, xưa nay luôn là như thế. Mà gần đây Arthur bởi vì có bạn trai nên phớt lờ anh nên anh ít có cơ hội hút thuốc cùng cậu ta, vì vậy gần đây mùi thuốc lá cũng không còn bám trên người First nữa...
Thấy First im lặng, Khaotung nhìn chằm chằm vào đôi mắt bồn chồn và lo lắng của First, rồi tiếp tục nói theo lời của mình.
“Sau đó cậu cần chú ý đến sự gần gũi giữa cậu và bạn của cậu. Nếu bạn của cậu và cậu quan hệ tốt đến mức không còn gì để nói thì cậu có thể nói ra, nhưng nếu mối quan hệ của cậu với cậu ấy không tốt lắm, cộng với tính cách của cậu ấy không quá hiền hoà, khi cậu nói với cậu ấy rằng bạn trai của cậu ấy đang ngoại tình, mối quan hệ bọn cậu sẽ bị thay đổi ở một mức độ nhất định.” Khaotung yên lặng suy nghĩ, và khi đã tìm ra cách trả lời, cậu đưa ra một câu trả lời thực tế mà không có bất kỳ gợi ý chiếu lệ nào.
“Vậy tôi tốt nhất không nên nói cho cậu ấy biết.” First cân nhắc thật lâu mới hạ quyết định “Cảm ơn cậu đã cho tôi lời khuyên.”
“Không có gì.” Khaotung giương mắt sáng ngời nhìn First, cố gắng tìm hiểu xem trong lòng anh lúc này đang nghĩ cái gì. Cậu hy vọng ý kiến của mình đối với First mà nói có thể có tác dụng tham khảo nhất định.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro