Chương 14: Niềm vui
Cuối tuần, First nghỉ ốm còn Khaotung vẫn đi học bình thường.
Thời gian hoạt động của câu lạc bộ là buổi chiều. Khaotung nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ lên chủ tịch câu lạc bộ trượt ván, chủ tịch câu lạc bộ trượt ván Joong là một cậu thiếu niên mặt mày thanh tú với hai chiếc khuyên tai nhỏ bằng bạc đeo ở vành tai trái và phải.
"Cậu có kiến thức cơ bản về trượt ván không? Câụ có thể biểu diễn ollie ( một thủ thuật trượt ván trong đó người lái và ván nhảy lên không trung mà không cần dùng tay của người lái) được không?" Joong nhẹ nhàng cầm tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ, tình cờ liếc nhìn nội dung mà Khaotung điền vào tờ đơn và hỏi .
" Được. "Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khaotung có chút khẩn trương nhảy lên ván. Mà làm được Ollie, mới tính là nhập môn câu lạc bộ trượt ván.
"Cậu còn biết flip (động tác khiến ván xoay theo thân ván) nữa à?" Joong liếc nhìn tờ đơn một lần nữa, rồi bảo Khaotung trình diễn kỹ thuật trượt ván của cậu trước mặt các thành viên trong câu lạc bộ.
Trên mặt đất bằng phẳng, Khaotung liên tục biểu diễn cho mọi người một số động tác flip đường phố. Chân phải của Khaotung được đặt đầy bằng cách đặt chân của Ollie lên mép ván trượt, và khi nhảy, trọng tâm được đặt ở chân trước cho đến khi chân sau có thể buông ra. Cậu ngồi xổm xuống để tích tụ năng lượng, nghiêng 45° về phía trước tấm ván và lắc nhẹ mắt cá chân của mình, vì vậy ván trượt xoay 360° trong không trung và một động tác kickflip hoàn hảo diễn ra một cách tự nhiên. Một lát sau, Khaotung lại lần lượt thể hiện một động tác hardflip và alpha flip.
(P/s: mình không phải dân chuyên trượt ván nên không biết miêu tả như nào cho đúng mong mn thông cảm 😅)
"Không tồi a, thành viên mới thật lợi hại. " Một cậu thiếu niên có trái tim ấm áp với mái tóc chải ra sau vỗ tay nhiệt liệt cho Khaotung. Anh ấy đánh giá cao Khaotung.
"Hoan nghênh gia nhập đại gia đình câu lạc bộ trượt ván của chúng tôi. " Joong hào phóng vươn tay về phía Khaotung, đôi mắt đén nháy trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Khaotung.
Trong tiếng vỗ tay của mọi người, tay Khaotung và tay Joong nắm chắc lấy nhau.
"Tôi còn chưa giới thiệu bản thân nữa, cậu có thể gọi tôi là Joong ." Joong là người dễ gần và anh ấy gần như không hề ra vẻ mình là chủ tịch câu lạc bộ.
"Xin chào, rất vui được gặp cậu, sau này rảnh rỗi cùng nhau ra ngoài luyện ván trượt nha. Tôi tên là AJ." Chàng trai ấm áp AJ nhiệt tình khoác vai Khaotung một cách thân mật.
Khaotung rất bất ngờ, nhưng cậu nghĩ những người ở đây thực sự rất tốt. Khaotung không kiềm chế được niềm vui trong lòng, khóe môi không khỏi mang theo vẻ vui sướng. Nhưng cậu lo lắng rằng lịch sử sẽ lặp lại, vì vậy cậu quyết định giữ bí mật về gia đình của mình và không chủ động tiết lộ nó. Mặc dù mấy lần trước chuyển vào trường mới, cậu cũng không biết vì sao luôn có một số bạn học mới biết được hoàn cảnh gia đình của mình. Nhưng có vẻ như cả nhóm đều ổn và không có vẻ gì là có thể làm tổn thương cậu dù là về vật chất hay tinh thần.
" Hi! Tôi là JJ, cậu còn chưa nói cho chúng tôi biết tên cậu là gì đâu." Đôi mắt nâu của JJ dán chặt vào cơ thể của Khaotung.
"Tên tôi là Khaotung." Khaotung bị bao quanh bởi một nhóm người từ câu lạc bộ, họ trao đổi tên và giới thiệu lẫn nhau.
"Thật ra tôi sớm biết tên của cậu rồi , cậu chính là học sinh mới chuyển đến phải không? Đáng yêu chết mất. Chào mừng đến với trường học của chúng tôi. " JJ không chút do dự đưa tay nhéo nhéo hai má mềm mại của Khaotung, sau đó lại vỗ vai Khaotung, cười thật tươi nói.
"Này anh, đấy là người của anh sao?"JJ người đã rời khỏi đám đông, đến gần AJ người cũng đã rời khỏi đám đông, ghé vào tai anh nhẹ nhàng hỏi. ( AJ là anh em song sinh của JJ).
"Đúng vậy cậu ta phải là người của anh mày." AJ khoanh tay, mỉm cười quan sát nhất cử nhất động của Khaotung.
"Vậy anh theo đuổi đi còn đợi khi nào nữa ?" JJ dùng khuỷu tay chọc chọc vào hông AJ thúc giục nói.
" Còn không biết người ta đã có đối tượng hay chưa, gấp cái gì? " AJ liếc nhìn JJ còn hưng phấn hơn mình, rồi lại đưa mắt nhìn Khaotung.
"Em đang chờ được đẩy thuyền CP của em, không được sao? Nếu đẩy thành công, bọn anh nhất định ngọt ngào với em."
"Còn chưa biết, ngọt hay không lại là chuyện khác. Đừng quấy rầy tao nữa, đi ra kia đi."
"Hừ, đồ thấy sắc quên bạn ! " JJ bĩu môi, đẩy AJ đang đứng im bất động rồi liền giẫm lên ván trượt trượt nhanh như chớp né xa AJ.
Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ vui vẻ và bổ ích, mọi người cùng nhau luyện tập trượt ván và cùng nhau trao đổi kỹ năng trượt ván. Khaotung đã tìm thấy nhóm nhỏ thuộc về mình. Cậu cảm thấy rất hài lòng. Thật may mắn lần này học sinh trường mới đều rất thân thiện và tốt bụng không giống như những lần trước. Cậu chậm nhiệt nhưng mọi người trong câu lạc bộ cũng vui vẻ tiếp nhận. Khi các hoạt động của câu lạc bộ kết thúc, mọi người liền chào tạm biệt nhau. Đây là một nhóm nhỏ vô cùng đáng yêu.
"Khaotung, bye bye~hẹn gặp lại vào ngày mai." JJ đặc biệt trượt ván trượt đến trước mặt Khaotung, vỗ mạnh vào bức tường bên của cậu, bước lên ván trượt và trượt ra khỏi tầm nhìn của Khaotung.
JJ nhanh chóng đến bên cạnh AJ: "Anh, anh có nói tạm biệt với người ta chưa?"
" Nói rồi, lỗ tai mày có vấn đề hả? Hay là mắt không mở ra? "
" Xin đấy! Người ta vừa mới đi vệ sinh đương nhiên không biết anh có nói tạm biệt với người ta hay không, tại sao anh một chút cũng chả bao giờ để ý đến em trai của mình gì cả."
"Nói nhiều quá, mau về nhà thôi."
"Để xem ai về nhà trước nhé? Em đếm đến 3 thì bắt đầu đua và người thua sẽ giặt tất cho người kia trong một tuần. "
" Được."
"3 ; 2,5 ; 1.... " JJ giở trò ăn gian, cậu nhanh chân bước lên ván trượt và liền trượt cực nhanh trở về nhà.
"Tao biết ngay mà...."
AJ đuổi theo thật nhanh vẫn không đuổi kịp thằng em của mình, điều này có nghĩa là anh phải giặt vớ cho JJ một tuần.
Sau khi chia tay với các thành viên trong câu lạc bộ trượt ván, Khaotung lấy điện thoại từ trong ba lô ra xem tin nhắn thì thực sự sửng sốt. " Mười cuộc gọi nhỡ từ First. "
Đây là điên rồi sao? Khi Khaotung đang nghĩ về điều này thì cuộc gọi thứ mười một từ First hiện lên trên màn hình điện thoại.
"Khaotung, sao cậu không trả lời điện thoại của tôi?" First đánh đòn phủ đầu không hề cho Khaotung cơ hội xin lỗi trước.
"Xin lỗi, điện thoại ở chế độ im lặng, tôi không nghe thấy." Khaotung có thói quen để điện thoại ở chế độ không làm phiền và chế độ im lặng và đó là thói quen khó bỏ của cậu.
"Ò được rồi. Vậy cậu vẫn đến kí túc xá của tôi chứ?"
"Cậu có muốn tôi đến không?" Lần này Khaotung muốn có câu trả lời rõ ràng từ First.
"Nếu như cậu cảm thấy phiền phức thì không cần đến cũng được."
"Tôi vẫn nên đến thì tốt hơn." Mặc dù First không nói rõ nhưng Khaotung vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được First cần mình.
" Cậu không tình nguyện thì không cần đến đâu."
"Tôi cam tâm tình nguyện đến, cậu chờ tôi một chút tôi đem Montow đến."
"Được." Sau sự căng thẳng tột độ giữa hai người, tâm trạng của First dần trở nên ngọt ngào.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro