Chương 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Chương 8: Cuộc sống mới - Tường Vy.
Cuộc sống có những lỗi lầm đã xảy ra rồi thì không cách nào khắc phục. Số mệnh là như vậy đó, ta đi bước nào cũng sẽ ảnh hưởng đến bước tiếp theo. Nhưng mãi mãi cũng không biết bước tiếp theo sẽ như thế nào? Cái mà con người chúng ta có thể khống chế là chịu trách nhiệm với từng bước mà chúng ta đã đi.
Tất cả những vui, buồn, yêu, ghét. Tất cả quá khứ của tôi, tôi một lần đối diện rồi đem gói ghém hết lại. Tôi rời quê hương miền Bắc để vào miền Nam xa lạ không ai biết, không ai hay.
Tôi chỉ đến thăm anh trai và bố một lần ở tỉnh thành cách Sài Gòn mấy trăm cây số. Tôi im lặng nhận từ họ đủ đủ ba bậc cảm xúc: ''mắng chửi, thương xót rồi khuyên nhủ.'' Sau đó, tôi kiên quyết rời đi, không để lại địa chỉ liên hệ.
- Bố à, con lên Sài Gòn xin việc. Bố muốn nuôi báo cô con cả đời ư?
- Đi đâu, mày ở nhà cho tao.
Anh trai tôi mắng xối xả.
- Thôi được rồi, kệ nó. Bố tôi thì ân cần lạ thường. Ông nói thêm một câu:
- Nếu mệt mỏi quá thì hãy về nhà.
Tôi nghe ông nói vậy mà cố cười rời đi. Tôi biết ông rất tức giận, cái giận của người cha thì như sóng biển dữ dội còn cái giận của người mẹ lại như sóng sông vỗ vỗ những dòng nước mát xoa dịu cái nóng của tâm hồn. Và những lời ông nói là những lời của mẹ. Ông nén cơn giận của mình để mang cho tôi một chút nhẹ nhàng thoải mái.
- Bố, anh. Con sẽ sống vui vẻ.
Cuộc sống mới của tôi chính thức bắt đầu.
Tôi xin làm bán hàng cho một cửa hàng quần áo. Công việc này không yêu cầu bằng cấp cũng không cần hồ sơ nên tôi lấy cho mình một cái tên khác - một cái tên ngắn gọn, bình thường và nhỏ bé. Vy - tên tôi là Vy.
Thế nhưng tên thật khi mẹ đặt tên cho tôi vốn là Linh với mong muốn sau này tôi sẽ linh hoạt, năng động. Không phụ lòng mong muốn của mẹ, tôi có ẩn giấu mình thế nào vẫn bị ông trời khui ra.
Thật không may mắn cho tôi, à không đối với tất cả mọi người đều là may mắn. Công ty mẹ có nghĩa là công ty sản xuất ra sản phẩm cung cấp cho các đại lý mở một cửa hàng giới thiệu sản phẩm đặt tại trụ sở văn phong công ty. Và dĩ nhiên, linh hồn của họ là những người bán hàng. Công ty mẹ muốn chọn từ các đại lý nhỏ một người để đào tạo thành đội ngũ chuyên nghiệp phục vụ trực tiếp cho cửa hàng lớn.
Tiêu chí chọn thế nào thì tôi không rõ nhưng 8 giờ sáng, cửa hàng trưởng từ công ty mẹ đã an tọa tại đại lý của chúng tôi.
Tôi nghe các nhân viên của đại lý xì xào bàn tán, người bán hàng thì điều kiện tiên quyết là phải xinh đẹp. Họ kháo nhau xong rồi ùa ra trang điểm. Làm nhân viên cửa hàng lớn thì tiền lương lớn, áp lực lớn và rắc rối lớn, tôi không thích. Tôi chỉ muốn mình nhỏ bé và an nhàn mà thôi. Thế nên, tôi nhất quyết không trang điểm.
8.30' - Các cô nàng bán hàng xinh xắn đứng thành hai hàng trước mặt cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng là một cô gái trẻ nhưng cách trang điểm và vận đồ của cô ta lại theo phong cách quý bà. Chắc muốn ra dáng bà chủ? Tôi cười thầm.
Cửa hàng trường lướt qua chúng tôi một lượt. Các cô gái đều rạng rỡ sắc màu. Có lẽ nào giữa rừng hoa lộng lẫy, tôi giản dị đơn sơ mà trở nên nổi bật. Cửa hàng trưởng lướt qua tôi thì quay lại. Cô ta đứng đối diện tôi, cao hơn tôi gần nửa cái đầu. Nhưng nếu cô ta tháo đôi giầy 15 phân ra thì chưa chắc đã bằng tôi đi giầy bệt.
Cửa hàng trưởng nâng mặt tôi lên. Cô ta kiêu sa hỏi:
- Tên? Tuổi?
Ồ! Thật hách dịch! Cô nhỏ tuổi hơn tôi là cái chắc. Nhưng dù có nhỏ hơn, cô ta sẽ không bao giờ gọi tôi là chị. Tôi nhìn cô ta nén cục tức trong lòng.
- Tên Vy, 26 tuổi.
Tôi chịu thua thiệt khai bớt số năm ra đời. Người ta nói tuổi tác không quan trọng nhưng thời gian thanh xuân lại có số. Tôi không hề ngại ngùng mà rất tự tin khi nói mình 26. Bây giờ, tôi có chút đồng cảm với những người nổi tiếng gian lận tuổi.
Và quả nhiên, điều tôi nghĩ về cửa hàng trưởng hoàn toàn đúng. Cô ta bắt tôi sửa lại thuần thục câu:
- Thưa chị, em tên là Vy 26 tuổi ạ.
Tức thì cũng tức, hận thì cũng hận, cô ta là sếp, tôi là người làm công hưởng lương. Nếu khách hàng là thượng đế thì sếp chính là thái thượng hoàng.
Tôi cố gắng mỉm cười nói lại:
- Thưa chị, em tên là Vy 26 tuổi ạ.
Và sau một tiếng bắt bẻ, cửa hàng trưởng lại chọn tôi.
- Chúc mừng Vy.
- Vy, chúc mừng.
- Tháng lương đầu tiên, nhớ khao nha.
Mấy cô gái nhỏ ríu rít bên tai tôi. Tôi gật đầu đáp lại họ mà khóc không ra nước mắt.
Ngày hôm sau, tôi tức tốc chuyển nhà và hôm sau nữa, tôi dậy rõ sớm để chuẩn bị đi làm.
Sài Gòn sáng sớm chưa nhộn nhịp và đông đúc lắm. Nên tôi khá dễ dàng tìm thấy ở trung tâm thành phố tòa nhà Rosa Fashion - cũng là tên của cửa hàng lớn.
Tòa nhà 21 tầng lúc 8 giò sáng nồng nặc khí thế công sở. Lâu lắm rồi, tôi mới lại được hít thở bầu khí này. Tự dưng, tôi thấy thực ra làm ở đây cũng không tồi. Tôi cười tươi rói bước vào Rosa Fashion. Cuộc sống mới của tôi đã bắt đầu.
Tầng 1 của tòa nhà bao gồm các quầy ăn và uống cafe nhằm phục vụ cho shop giới thiệu hàng đặt ở giữa. Tầng 2 đến tầng 5 là các gian hàng cho khách trực tiếp mua sắm, còn lại từ tầng 6 đến tầng 21 là các phòng ban điều hành của công ty, xưởng sản xuất có lẽ nằm ở khu công nghiệp ngoại thành.
Tôi làm việc tại tầng 1. Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tân, giới thiệu mẫu mã và hướng dẫn khách đi đến các gian hàng thiết kế. Công việc của chúng tôi thực ra khá đơn giản nhưng lại luôn chân luôn tay, luôn cả miệng, đảo từ tầng 1 lên đến tầng 5. Tuyệt nhiên, tầng 6 trở lên thì không bao giờ được đặt chân đến.
Bộ phận tiếp, tân bán hàng của chúng tôi bao gồm 9 người kể cả cửa hàng trưởng. Cô ta hôm nay ăn mặc khá trẻ trung, sành điệu nhưng đi đôi giầy chỉ cao có 5 phân.
8 người chúng tôi xếp thành hai hàng trước mặt cửa hàng trưởng. Tất cả chúng tôi đều cao bằng nhau.
Có lẽ, yếu tố chiều cao cũng được coi là ưu tiên hàng đầu nên mới có sự trùng hợp đến thế. Cửa hàng trưởng đứng giữa chỉ cao ngang chúng tôi nhưng khí thế lại ngút trời.
Cô ta đặt lần lượt cho mỗi người một cái tên kèm theo biển hiệu và nói từ nay phải dùng tên như thế để giao dịch: Lan, Mai, Đào, Sen, Nhài, Cúc, Phượng. Nhưng đến lượt tôi cô ta dừng lại.
- Còn tôi, các cô gọi là chị Kim Anh.
Cô nàng đứng cạnh được đặt tên Phượng thấy tôi không có tên thì nhanh nhảu lên tiếng:
- Chị Kim Anh, còn bạn này nữa ạ.
Kim Anh nhìn tôi, tiến lại gần. Đôi mắt kẻ chì nâu khẽ híp lại, trông đầy toan tính. Đôi môi cô ta đánh son màu mận chín cong cong.
- Cô tên là Vy. Hãy giải thích xem?
Giải thích? Giải thích gì chứ? Tôi nheo mắt ngạc nhiên. Tôi ngơ ngác liếc sang 7 cô nàng bên cạnh. Họ nhìn lại tôi nhún vai nhíu máy không hiểu.
Tôi đang định lắc đầu thì hai tay Kim Anh khoanh trước ngực như chỉ chờ tôi nói xong câu không biết sẽ lập tức giáo huấn tôi đến tận mây xanh. Thấy vậy, tôi nuốt câu định nói lại nhìn chằm chằm vào biển tên ''Rosa Fashion - Head shop'' của cô ta.
A! Biết rồi. Tôi mỉm cười đáp lại:
- Rosa Fashion là tên cửa hàng. Rosa có nghĩa là hoa hồng cũng có nghĩa là hoa của các loài hoa. Vì thế các nhân viên bán hàng cũng được đặt tên theo tên các loài hoa: Lan, Mai, Đào, Sen, Nhài, Cúc, Phượng. Em vốn tên là Vy - đồng âm với Tường Vi - Rosa multiflora cũng là tên của một loài hoa rồi nên không cần đặt nữa.
Tôi nói thế, Kim Anh liền cứng họng, không còn bắt bẻ được gì tôi nữa.
- Tường Vi - Rosa multiflora. Theo cô nói thì hoa hồng là hoa của các loài hoa. Nhưng tên của cô cũng có một chữ Rosa. Vậy thì trong cửa hàng này, cái tên cô đã là bá chủ rồi.
Một giọng nam cao sang từ đâu cất vào.
Gặp đối thủ rồi đây. Tôi đứng tim nhất thời không biết phải làm thế nào. Xem ra cóc chết tại miệng. Nếu tôi không hồ đồ nói ra cái tên tiếng Anh của nó thì Tường Vi nghe đi nghe lại cũng chỉ là Tường Vy.
Không khí cửa hàng đang xì xào bỗng im phăng phắc khi người đàn ông hừ nhẹ một tiếng. Tôi đang định quay ra xem anh ta là ai, thì thấy bầu khí này liền nhụt chí cúi đầu lặng thinh.
- Nếu không giải thích được, tôi trừ nửa tiền lương tháng này.
Người đàn ông tiến sát phía sau tôi chuyển giọng trầm thấp nhưng chất đanh thép thì vẫn không thay đổi.
Trời ơi, tôi vừa mới chân ướt chân ráo vô đây. Chỉ nguyên việc chuyển nhà từ đại lý nhỏ lên trung tâm thành phố đã mất cúa tôi bao nhiêu tiền. Tháng đầu tiên mà không dư dả thì tôi chết. Tôi run run lo lắng nhưng áp lực tiền bạc lại khiến đầu óc tôi minh mẫn lạ thường.
Kim Anh định lên tiếng nói câu gì liền im bặt. Có lẽ người đàn ông này đang cảnh cáo cô ta điều gì.
A! Đúng rồi Kim Anh.
- Dạ không ạ, Tất nhiên cửa hàng trưởng mới là người đứng đầu của cửa hàng. Ngay từ cái tên Kim Anh - tên khác của loài hồng vụng có danh pháp khoa học là Rosa laevigata. Còn Tường Vi chỉ là loài thực vật có hoa trong họ hoa hồng.
Ha ha, tôi mừng thầm. Câu trả lời được đấy chứ. Có điều người đàn ông mà tôi chưa kịp nhìn thấy mặt không tỏ thêm thái độ nào. Anh ta biến mất trong thang máy cùng đội ngũ tháp tùng hùng hậu. Có lẽ đó là nhân vật tai to mặt lớn, không phải lớn mà cực lớn đến nỗi Kim Anh tống 8 người chúng tôi lập tức lên tầng 5 tầng để học cách phân biệt các nhãn hàng. Màn giới thiệu của chúng tôi không được tiếp tục cũng như không nghe thấy một ai bàn tán về nó bất kế câu nào.
12 giờ trưa, tôi uể oải vật vã tại căng tin dành cho nhân viên ở tầng 1 để nhai cái bánh mì và uống một cốc sữa.
- Cậu không ăn cơm sao? Chiều đói sao chịu được.
Cô nàng đặt tên là Phượng tiến đến ngồi cạnh tôi.
- Cậu cũng thế còn gì.
- Hì hì. Phượng cười cười nhìn tôi bẻ một góc bánh.
- Suất cơm rẻ nhất ở đây cũng quá mức cực đại rồi. Ngày nào cũng ăn thế thì đến cuối tháng chỉ có nước nhịn đói.
Xem ra cô nàng này tính tình khá thẳng thắn. Thật uổng công tôi tốn calo chuẩn bị câu nói dối: ''Ngày đầu tiên đi làm không muốn ăn cơm'' nữa cơ đấy.
Tôi huých nhẹ tay Phượng nháy mắt.
- Mình cũng thế.
- Ha ha, Cậu thật thú vị.
- Thú vị thế nào?
- Sáng nay ấy.
- Sáng nay làm sao?
- Suỵt. Nói nhỏ thôi.
Phượng đá chân tôi. Tôi biết ý im bặt dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Đến tận cuối giờ chiều, cô ấy mới nói nhỏ rằng con bé Lan là thân cận của Kim Anh khi ấy đang ngồi sau mình.
Tôi cười méo xệch. Thế mà cả buổi sáng, tôi đều đi với cô ta đấy. Xem ra, dù đã từng đi làm trong môi trường công sở một thời gian nhưng cảnh cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé hay mối quan hệ ô dù thì tôi không hề có kinh nghiệm. Chỉ là nhân viên bán hàng quèn thôi nhưng xem ra chặng đường sau này cũng khá vất vả.
- Vy, cậu ở với ai?
- Mình ở một mình.
- Mình cũng ở một mình.
- Cậu ở chỗ nào?
- Thuê phòng đắt không?
- Đến ở cùng mình cho đỡ tốn kém.
Vậy là, sau ngày đầu tiên đi làm, tôi đã chuyển một lần nữa nhà trọ đến ở cùng với Phượng - một cô gái đến từ xứ Huế thân thương nhưng không nói giọng Huế cũng chẳng nói giọng Nam mà dễ nghe như tiếng miền Bắc.
Ngày hôm sau đi làm, Kim Anh chia chúng tôi thành nhóm nhỏ. Số tôi thật xui xẻo khi là cộng sự với Lan.
- Tên mình là Nhã Lan. Cô nàng có chiếc răng khểnh xinh xắn toét miệng nhìn tôi. Tôi cẩn thận đánh giá cô ta từ trên xuống dưới. Trông cô ta không giống dạng tình báo mà ngược lại khá thân thiện và nhí nhảnh.
Tôi mỉm cười đáp lại:
- Hợp tác tốt nhé, cộng sự.
Chúng tôi làm việc với nhau khá ăn ý. Cô ấy nói rằng, làm việc ở đây có nhiều đãi ngộ tốt, chỉ mình cần cố gắng và chăm chỉ ắt sẽ có tương lai. Thế nhưng cô ta đã vào làm từ năm 18 tuổi, bây giờ đã là 7 năm, vẫn là nhân viên bán hàng cấp thấp. Xem ra, ông chủ nào cũng giống ông chủ nào bóc lột thanh xuân người ta mà vẫn cứ tỏ ra vô tội.
- Chị Vy, chuẩn bị có khách VIP.
Sau khi tỏ tường tuổi tác, Nhã Lan đổi cách xưng hô gọi tôi là chị. Cô ta từ trong thang máy phi về phía tôi nhanh như cắt.
- Vậy phải làm thế nào?
Tôi vồn vã hỏi Nhã Lan. Bởi tôi nghe nói nếu khách VIP hài lòng là chúng tôi có thể nhận được tiền bo trực tiếp từ họ. Một trong những thu nhập ngoài luồng của nhân viên bán hàng là đây. Thảo nào, các cô gái ở đại lý nhỏ trước kia háo hức vị trí cấp thấp này đến thế.
Tôi dĩ nhiên cũng bị tiền làm mờ đôi mắt. Tôi chạy theo Nhã Lan ra cổng đón chờ.
Một chiếc xe ô tô BMW dừng ngay chính diện tòa nhà. Tôi và Nhã Lan cúi thấp đầu chào đón. Tối mới đầu cảm thấy như thế thật hạ thấp bản thân nhưng Nhã Lan nói khách VIP lại coi đó là thân thiện, mà cho dù họ có coi thường mình chăng nữa thì sĩ diện hão có ăn được không, cái coi thường của họ trả giá bằng xấp tiền có đáng không. Cho đi cái gì thì nhận được cái đấy - cái triết lý của cô ta căn bản cũng không sai. Với cả, tôi bây giờ cần quan tâm điều gì nữa. Tiền chẳng phải là tốt nhất với tôi sao. Thế nhưng, tôi tuyệt nhiên không nghĩ sâu xa điều gì hơn trong lời cô ta nói.
Chiếc xe ô tô mở cửa, một người phụ nữ từ từ bước ra. Cô ta mặc một chiếc đầm màu đỏ rất quý phái và sang trọng.
- Bích Diệp tiểu thư, lâu rồi không thấy chị đến. Nhã Lan nhanh miệng lên tiếng.
Tôi ngước mắt lên nhìn cô nàng được gọi là tiểu thư này.
- Người đẹp 6S.
6S - 6 đặc điểm hội tụ cho một người phụ nữ hiện đại, quyến rũ.
Đó là: ''Single - độc thân. Sexy - nóng bỏng. Sane - ôn hòa. Smart - thông minh. Self confident - tự tin. Và strong - mạnh mẽ.''
Đại cầu não tôi vừa phân tích xong 6S là gì cũng là lúc tiếng cười người đàn ông gọi Bích Diệp vừa dứt.
Tôi tò mò quay sang nhìn người đàn ông ấy.
Anh ta đi ngang qua tôi bỗng dừng lại. Tôi giật mình, bối rối. Nhưng rất nhanh, tôi liền cúi đầu để ổn định tinh thần.
Bích Diệp tiểu thư thấy vậy, cô ta lướt nhìn qua tôi ba giây ngắn ngủi nhưng cũng kịp để tôi nhận thấy cô ta đang có hứng thú với mình.
Bích Diệp rời đi cùng người đàn ông, Nhã Lan vội chạy đến nói thầm: Hãy cẩn thận.
Tôi gật đầu, khẽ thở dài, ngước lên nhìn đám mây chiều đang lững lờ trôi rất an nhàn tự tại.
Chương 9: Mặt nạ.
Một trong những tính cách bản chất của con người chính là đố kỵ. Đố kỵ sinh ra bởi vì ngưỡng mộ thứ người ta có được mà mình không có được nên đâm ra ghen ghét. Nhiều khi không ăn được sẽ đạp đổ, nhưng nhiều khi, người bên cạnh mình càng tỏa sáng, càng khiến mình thiếu tự tin. Nhưng dù thể hiện bằng cách nào thì những con người đố kỵ nhau luôn khiêu khích nhau, trả đũa nhau bằng những ý nghĩ, lời lẽ, hành động rất động chạm. Và ngoài ra, nếu ta đố kỵ họ mặt này thì ở mặt khác, họ lại ghen ghét ta. Vì vậy trong cái vòng luẩn quẩn này, tất cả đều bị tổn thương.
Buổi chiều, tan làm về, Phượng ríu rít như chim chích bên tai tôi mọi chuyện trên trời dưới biển. Nhưng chủ đạo vẫn là vấn đề về Bích Diệp tiểu thư.
Theo như lời Phượng nói thì Bích Diệp chính là phu nhân của giám đốc nhân sự Phan Vũ. Anh ta cũng chính là người đàn ông dừng lại trước mắt tôi mấy giây lúc sáng.
Ồ! Nghe đến đây, tôi thấy thật nực cười. Anh ta gọi Bích Diệp là người đẹp 6S. Thật là... vợ hát, chồng khen hay. Tôi không biết nên dùng từ giả tạo hay lãng mạn để miêu tả họ đây.
Theo như cách của Phượng nói thì vợ chồng nhà họ rất là lãng mạn.
- Ôi, hai anh chị ấy lãng mạn lắm. Lấy nhau cũng lâu rồi mà lúc nào cũng ngọt ngào như cặp tình nhân. Không nói là vợ chồng thì không ai biết.
- Vậy họ vô cùng hạnh phúc. Tôi chêm vào một câu.
- Rất rất hạnh phúc. Ghen tỵ chết mất. Trên thế giới này mà có thể gặp người đàn ông si tình như giám đốc nhân sự thì dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng mình cũng cam tâm.
- Ha ha, có nói quá không? Tôi bật cười.
- Thật đấy. Vẻ mặt Phượng rất nghiêm túc.
Cậu không biết chứ, giám đốc nhân sự là con độc đinh của nhà họ Phan nhưng Bích Diệp lại không có khả năng mang thai. Nghe nói gia đình anh ấy bắt anh ấy phải cưới người khác, biết đẻ con. Nhưng anh ấy kiên quyết không ly hôn, quyết đồng cam cộng khổ cùng với vợ chữa bệnh. Y học càng ngày càng phát triển, tất cả mọi chuyện đều sẽ có cách. Bố mẹ anh ấy giận điên người đòi từ mặt con trai. Anh ấy thà bỏ ra ngoài chứ không bỏ vợ.
- Đúng là mỹ nhân họa thủy.
Nghe Phượng nói vậy mà tôi bất giác thốt lên một câu. Người con gái đẹp xưa nay luôn là mầm mống của mọi tai họa. Nhưng như thế thì sao chứ? Tôi đả kích tình nghĩa của họ mà ai oán cho bản thân.
Cuộc đời của Bích Diệp quả là có nhiều nét tương đồng với cuộc đời tôi. Thế nhưng cuộc đời tôi lại thê thảm quá!
Thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày. Là số phận đưa đẩy hay là tình yêu của Phong đối với tôi không đủ lớn? Mà anh đã vội vã rời bỏ tôi thế này.
Bỗng chốc, ký ức vốn buộc chặt trong trái tim tôi từ từ bị tháo nút.
Tôi và anh đến với nhau khi cả hai đã trưởng thành nhưng đôi lúc anh vẫn ôm tôi vào lòng nói với tôi một vài câu sến súa. "Nếu vì một lý do nào đó mà anh và em cùng ở một chỗ nhưng lại xuất phát về hai hướng đối diện thì anh sẽ tình nguyện đi ngược để lúc nào cũng bắt kịp em.'' -"Trong bao lâu?'' - "Đủ lâu đến khi em không còn yêu anh nữa."
Ấy thế mà chưa đầy hai năm, tôi vẫn còn chưa hết yêu anh, anh đã vội vã đến bên người khác.
Tại sao? Tại sao thế chứ? Tâm can tôi gào thét. Nhưng người con gái đang đi bên cạnh tôi lúc này lại buộc tôi nuốt ngược những giọt nước mắt đắng nghét đang muốn trào ra, trôi ngược vào trong lòng.
- A! Bạn trai mình đang chờ mình. Mình xin lỗi nhé, cậu đi chợ hộ mình được không?
- Ừ, cậu thích ăn gì?
- Gì cũng được. Bọn mình tối nay sẽ không về đâu. Hí hí, ngại quá, cậu mới đến mà mình lại đi.
- Không sao. Hôm nào khao mình một bữa là được.
- OK, Mà cậu có người yêu chưa? Nói đi, chưa có mình bảo anh ấy giới thiệu bạn anh ấy cho.
- Ừ, chưa. Hỏi nhiều thế làm gì chứ? Người yêu đang mọc rễ ở nhà kìa.
Tôi nhìn Phượng rời đi, nụ cười tôi cứng ngắc. Tôi bất giác ghen tỵ với cô, với Bích Diệp. Ước mơ một gia đình và những đứa trẻ mãi mãi bị xóa khỏi từ điển ngôn ngữ của tôi mất rồi. Tôi giờ đây đang đeo trên mình một chiếc mặt nạ Tường Vy. Bất chợt, tôi thấy đố kỵ với hoa hồng.
Lang thang trong siêu thị một lúc, tôi trở về nhà.
Lao vào phòng tắm, tôi mặc cho những dòng nước lạnh xối xả từ đầu đến chân. Tôi tự hỏi lòng mình Bích Diệp có hứng thú với tôi ư? Vậy bây giờ, tôi cũng có hứng thú với cô ta rồi nhé.
Cuộc sống của tôi cứ thế đều đặn sáng đi làm, tối về nhà trọ. Phượng ở với tôi một tuần chỉ có hai đến ba ngày còn đa phần cô ấy ở chỗ người yêu. Tôi khẽ lắc đầu nhìn cô ấy, giới trẻ bây giờ thật là phóng khoáng. Hóa ra. cô ta rủ tôi về chỉ là cái bóng để che mắt thiên hạ. Nhưng như thế với tôi lại tốt, tôi vừa có cuộc sống một mình mà tiền nhà vẫn được san sẻ.
Thành ra, tôi thân thiết với Nhã Lan nhiều hơn.
- Chị Vy, chị Kim Anh gọi chị lên tầng 5.
- Ừ, cảm ơn em.
Nghe Nhã Lan nói vậy, tôi vội vã phi vào thang máy.
- Chị Kim Anh gọi em.
Kim Anh đang tháo hàng từ trên giá xuống. Cô ta đủng đỉnh cho tôi đứng chờ nửa ngày rồi mới lên tiếng.
- Khả năng đứng tốt, chiều nay cô đến hỗ trợ bộ phận gấp gói. Công việc rất đơn giản, chỉ cần đứng dỡ hàng từ trong thùng dỡ ra.
Làm việc với Nhã Lan một vài tuần, cô ta dạy cho tôi cách luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Tôi chẳng qua thấy Kim Anh có vẻ không ưa gì mình nên mới kiên nhẫn lấy lòng cô ta như vậy. Ai ngờ, tâm ý của tôi được đáp trả bằng một tuần khổ sai gấp gói.
Công việc ở đây khá đơn giản, chỉ việc dán nhãn vào những gói hàng được chuyển đến qua băng chuyền tự động. Mỗi tội, tôi phải đứng, lại không được nói chuyện cũng như không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bởi xưởng đóng gói nằm dưới tầng hầm. Chúng tôi ăn ở, ngủ nghỉ luôn ở trong đó. Tiền có lẽ sẽ được nhân đôi. Tôi dù thích tiền nhưng thi thoảng vẫn tự hỏi, ở đây mà xảy ra cháy nổ thì lối nào thoát thân?
Thiện tai, thiện tai. Tôi rùng mình vả vào cái miệng xúi quẩy của mình hai cái. Cô nàng đứng đối diện ngẩng lên nhìn tôi một cách cổ quái. Tôi làm mặt quỷ đáp lại cô ta, cô ta liền cúi xuống lặng thinh. Đúng là vô vị và buồn chán. Tôi ngước mắt lên trần nhà phùng mang trợn má thở dài. Chiếc camera quay trái quay phải, quay đúng về phía tôi. Tôi lè lưỡi nhìn thẳng vào nó. Ông trời ơi! Bao giờ tôi mới hết kiếp nạn.
Ngày thứ bảy, chân tôi tê dại, muốn đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.
Tôi tự hỏi mình, thân thiết với Nhã Lan là tốt hay là sai? Không có câu trả lời.
Tôi lại tự hỏi Kim Anh cố ý hành hạ tôi phải không? Không có câu trả lời.
Tôi tự hỏi Phượng có về nhà không. Không. Tôi có câu trả lời.
Tôi sung sướng tự mình hỏi thêm vài câu nữa. Có câu trả lời được, có câu thì không.
Đến cuối cùng, tôi tự hỏi, sao xưởng đóng gói lại ở đây? Sản xuất lẽ ra ở ngoài khu công nghiệp cơ mà.
A! Biết rồi. có lẽ nào lô hàng lỗi? Lỗi nên mới phải xử lý trong tầng hầm kín thế này. Vấn đề thông thoáng nhà xưởng, người tầm thường như tôi cũng nghĩ đến rủi ro, lẽ nào bọn tư bản các người không nghĩ đến. Tự dưng ngộ ra được chân lý. Tôi thích thú cúi xuống nhìn gói hàng và những chiếc tem.
Trước đây, khi học đại học, tôi ở cùng cô bạn học khoa thiết kế vải. Môn học của cô ấy có vẻ khó nên suốt ngày, cô ấy rả rích bên tai tôi những thuật ngữ chuyên ngành. Tôi lúc ấy tuy không chú ý nhưng vẫn nhớ cái ký kiệu Pe và Co/Pe rõ ràng rất khác nhau về tính chất. Ở đây cũng xuất hiện hai ký hiệu ấy. Một ở trên tem, một in ở hộp hàng. Có điều tất cả nhãn cùng loại Pe nhưng hộp hàng lại hiển thị chữ Co/Pe. Tôi hét lên thất thanh:
- Chết rồi, chết rồi, nhầm rồi.
Cô gái đứng đối diện tôi bị làm cho giật mình nhấn nút báo khẩn cấp bên cạnh.
Trong phút chốc, tầng hầm nháo nhác, toàn người là người vây xung quanh tôi.
Tôi ngước mắt lên đúng lúc giám đốc nhân sự phóng tầm mắt xuống xé nát trái tim tôi.
Cao, đẹp trai, trẻ. Đó là ba tính từ miêu tả chính xác nhất về anh. Có điều lúc này đây, tôi không tâm trạng nào để thưởng thức.
Kim Anh xé nát màng nhĩ tôi:
- Cô bị điên à, cô có biết trường hợp nào mới được phép nhấn nút khẩn cấp không?
Thì ra đây là nút báo khẩn cấp - nút cảnh báo nguy hiểm của nguy hiểm. Có lẽ nghe thấy từ chết mà cô nàng kia hoảng sợ nên ấn phải. Cô ta nhún vai nhìn tôi vô tội. Tôi cũng tỏ vẻ vô tội nhìn Kim Anh.
- Em không biết.
Kim Anh tức tái mặt, cô ta vung tay lên, tôi phản xạ tự nhiên né, né đâu không né, né đúng về phía giám đốc nhân sự Phan Vũ.
- Tại hàng lỗi. Tôi bối rối nhìn anh đang đỡ mình. Anh nghe thấy tôi nói thế thì cau đôi lông mày, khẽ gằn giọng.
- Kim Anh.
Kim Anh mặt cắt không còn giọt máu. Tôi thấy thế mà hoảng hốt, run sợ.
Phan Vũ rỉ tai một người đàn ông bên cạnh, sau đó quay sang tôi:
- Cô tên là gì?
- Em tên Vy.
- Cô Vy. Theo tôi lên đây một lát.
- Vâng.
Tôi liếc nhìn Kim Anh, liếc nhìn tầng hầm một lượt. Tôi theo Phan Vũ lên tầng 21.
Woa! Tòa nhà này 21 tầng. Vậy nghĩa là, tôi đang thẳng tiến lên tầng thượng đỉnh rồi ư.
Đứng cạnh giám đốc Phan Vũ điển trai, tâm trạng tôi có chút phức tạp.
- Cô cảm thấy nguy hiểm? Phan Vũ lên tiếng khi cánh cửa thang máy tầng 21 vừa mở ra.
- Tầng thượng đỉnh này có vẻ kì bí. Nhưng đi với giám đốc, tôi lại thấy an tâm
.Tôi cẩn thận trả lời anh ta.
Phan Vũ khẽ cười. Anh đưa tôi vào một căn phòng nhỏ, có một chiếc ghế nhỏ, một chiếc bàn cũng không lớn lắm vừa đủ đặt một chiếc máy tính.
Tôi ngồi vào chiếc ghế nhỏ đó, anh ngồi vào chiếc đối diện trước bàn đặt máy tính.
Anh gõ tay, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi phút chốc cảm tưởng như mình là kẻ tội phạm đang bị bức cung.
- Cô tên là gì?
- Em tên là Vy. Tôi ngạc nhiên khi Phan Vũ hỏi lại tên tôi.
- Trần Tường Vy.
Tôi xác nhận một lần nữa.
- Có biết vì sao tôi gọi cô lên đây không?
- Dạ không.
- Tại sao cô lại ở đây?
- Hả? Tôi há miệng ngạc nhiên.
- Vì hồ sơ của cô không được lưu trữ trong phòng nhân sự. Điều đó có nghĩa là cô không phải là người của công ty.
- Nhưng em làm việc ở đây một tháng... Tôi hoảng hốt chưa kịp nói hết câu thì Phan Vũ ngắt lời tôi lại.
- Những chuyện khác, tôi không quan tâm, tôi chỉ biết hiện tại cô đang xâm phạm trái phép tầng hầm bảo mật của công ty. Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh.
Một giây, hai giây...
Một phút, hai phút...
Mười phút sau, tôi mới hoàn hồn, tôi chắp vá lại các sự kiện.
Khi nghe Phan Vũ nói hồ sơ của tôi không được lưu trữ trong phòng nhân sự, tôi vốn tưởng tháng này mình làm không công rồi. Nhưng mọi chuyện hình như không có đơn giản như vậy. Cái gì mà camera, cái gì mà xâm phạm trái phép, cái gì mà tầng hầm bảo mật. Những câu nói này mang nặng tính chất pháp luật. Tôi nín hơi bình sinh, nói một câu thật lạnh lùng:
- Vậy thì các anh nên kiện tôi.
Phan Vũ chớp mắt ngạc nhiên ba giây. Sau đó anh mỉm cười:
- Tôi đang thảo đơn.
- Vậy tôi ngồi chờ. Khi nào xong, anh giải tôi đi một thể.
- Cô không sợ?
- Có, tất nhiên là có.
Phan Vũ gõ gõ bàn tay nhìn chờ đợi. Camera quay trái, quay phải. Tôi nhằm đúng hướng nó chiếu vào mình, tôi nhoài người ghé sát vào tai anh ta thì thầm giọng gió.
- Anh có sợ không? Vợ anh đang ngồi trước Camera giám sát kìa.
Phan Vũ bật cười thành tiếng. Ánh mắt anh ta nhìn tôi sâu thẳm, tựa như hồ không đáy. Tôi bất giác rùng mình. Có ai đó nói có thể giết người bằng đôi mắt, thì miêu tả ấy thật chuẩn xác trong hoàn cảnh này. Ánh mắt Phan Vũ lộ khí sát thương.
Tay tôi hơi run run nhưng vẫn cố đáp trả anh ta một nụ cười.
- Đánh vào điểm yếu của một người đàn ông. Cô có biết hậu quả thế nào không?
Phan Vũ nhìn tôi thích thú.
Tôi chống tay, day trán.
- Không. Nhưng anh đừng kích thích sự ham muốn của người đàn bà.
Chương 10: Ai mới rơi vào bẫy của ai?
Khi bạn gặp một vụ sacandal, bạn sẽ làm gì để che dấu nó. Cách nhanh nhất chính là tạo một vụ tai tiếng khác để che đi một vụ tai tiếng đã có.
Nguyên lý ấy - tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng vô tình, tôi lại khiêu khích cho người khác thực hiện.
Phan Vũ nâng cằm tôi lên, anh ta nhìn tôi mỉm cười - nụ cười ma mị và đầy tính toán.
- Anh định làm gì?
- Chuẩn bị hôn cô.
- Hả.
Tôi há miệng ngạc nhiên cũng là lúc anh ta thừa cơ chiếm lấy đôi môi tôi. Tôi giãy giụa nhưng không cách nào thoát. Đầu óc tôi mụ mị, tôi không thể tin được hắn có thể làm thế với tôi. Cái gì mà gọi là người đàn ông si tình nhất thế gian chứ, người đàn ông chung thủy với vợ chứ. Hóa ra, hắn cũng chỉ là kẻ háo sắc thông thường. Phan Vũ dùng lực cưỡng chế nụ hôn của tôi đến khi tôi không còn hơi thở nào để hít, hắn mới buông tôi ra.
Tôi thở dốc xuống, lấy hết sức bình sinh để giáng cho hắn một cú đấm. Nhưng suy nghĩ vừa mới nảy ra, chưa kịp thực hiện. Thì... Bốp! Bốp! Tôi nghe hai má mình đau rát, tôi ngã nhào về phía đất.
Tôi mụ mị trong vài giây, mắt tôi đờ đẫn, đầu tôi ong ong. Đến lúc, tôi định thần được sự việc thì cũng là lúc Bích Diệp đang túm lấy cổ áo tôi vừa rủa xả, vừa giơ tay đấm thùm thụp. Vận tốc âm thanh nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Tôi chỉ nghe tiếng đánh, tiếng cơ thể tôi va chạm . Còn cô ta đánh vào đâu thì tôi cũng không có biết.
- Đồ hồ ly tinh, đồ khốn nạn.
Tôi nghe loáng thoáng hai câu mắng chủ đạo. Sau đó, tôi choáng váng lịm vào trong màn đêm. Trong mơ hồ, tôi cảm nhận những âm thanh dao kéo nhộn nhịp...
Ba ngày sau, tôi tỉnh lại, cơ thể tôi cứng ngắc. Đầu tôi ê ẩm, băng bó chằng chịt. Tôi định hình lại mọi sự việc. Ký ức vẫn còn khá rõ ràng. Thật may mắn, dây thần kinh của tôi vẫn còn tốt.
- Tôi bị đánh ghen đến thân tàn ma dại ư?
Tôi nhìn Phan Vũ đang đứng trước mặt mình.
- Không, chỉ mới bị bổ đầu ra lấy máu tụ.
Hả, miệng tôi cứng ngắc, tôi liếc mắt lên cảm thấy một khối đá đang đè nặng trên đầu.
- Tôi sẽ kiện các người. Tôi rít lên.
- Nhưng theo camera thì do cô đẩy vợ tôi mà trượt chân tự ngã, đập đầu vào ghế.
- Số tiền viện phí tương đối lớn. Cô nên ngoan ngoãn một chút.
Phan Vũ ngồi xuống đưa tay day day trán tôi đang nhăn lại.
Tôi như con cá đang thoi thóp nằm trên tay hắn.
Đôi lông mày tôi khẽ giãn dần, tôi cố nở nụ cười hiền lành tỏ vẻ phối hợp:
- Bây giờ thì tôi biết hậu quả khi đánh vào điểm yếu của người đàn ông là như thế nào rồi. Tôi sẽ ngoan ngoãn. OK?
Phan Vũ nhìn tôi mỉm cười hài lòng. Hắn đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi rời đi.
Bỉ ổi. Lời tôi định rủa hắn phát ra lại cố nuốt vào trong lòng.
Một tháng tĩnh dưỡng tại bệnh viện. Không có ai vào thăm tôi ngoại trừ Phan Vũ.
Ngồi trong phòng buồn chán, tôi lượn ra ngoài, đến hộp điện thoại công cộng. Tôi quay số gọi cho Phượng.
- Đồ chết dẫm, cậu mất tích ở đâu hàng tháng nay
.Vừa xác định người gọi đến là tôi, Phượng đã the thé xé màng nhĩ tai tôi.
Hóa ra, từ lúc Kim Anh đưa tôi xuống tầng hầm đóng gói. Mọi tin tức về tôi đã bị phong tỏa. Nhã Lan đã nói với mọi người rằng, tôi xin nghỉ phép về quê. Vậy cô ta đúng là tai mắt của Kim Anh thật rồi. Có lẽ tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp.
- À, Phượng này. Vào đây làm việc, cậu có nộp hồ sơ không?
- Chẳng có thì sao, không có thì ai người ta nhận. Cậu không có à, không có là không được làm các chế độ bảo hiểm đâu.
Mà sao cậu nghỉ lâu thế, định cứ thế bỏ việc luôn hả? Mọi người ai cũng hỏi thăm tin tức về cậu đấy.
- Tin tức về mình? Mình tưởng scandal của mình rùm beng lắm mà.
- Scandal cái gì. Nói như thật, cứ như là người nổi tiếng không bằng.
- À, mình nói đùa ý mà. Mình bận chút, gọi cậu sau nhé.
Ngắt điện thoại với Phượng, tôi trầm tư suy nghĩ.
À! Đúng rồi, vụ việc của tôi xảy ra trên tầng 21, đâu phải ai biết cũng biết được. Tôi là kẻ tầm thường, tai tiếng có ai quan tâm nhưng những người như Phan Anh và Bích Diệp thì mới cần giữ thể diện.
Mà tất cả mọi việc chắc chắn đều có kế hoạch. Nhã Lan từng nói với tôi rằng, mấy người được chọn vào đây đều mất tiền nhờ vả Kim Anh. Tôi ngẫu nhiên được cô ta chọn vì tôi không có hồ sơ mà cũng là người mới đến. Thảo nào, Phan Vũ nắm tôi trong lòng bàn tay rõ ràng đến thế. Tôi ngay từ đầu được chọn để làm kẻ hy sinh cho những kế hoạch mờ ám của họ.
Nghĩ đến đây mà tôi nổi cơn điên tiết.
''Hư! Kế hoạch các người khá hoàn hảo nhưng xin lỗi nạn nhân là tôi đây rất thông minh nha.''
Tôi thở dài, gục đầu vào gối. Ý nghĩ này làm tâm trạng tôi có chút thoải mái.
Cơ thể tôi khỏe dần, tôi cảm giác mình có thể xuất viện. Tôi chờ Phan Vũ đến và nói với hắn điều đó.
Phan Vũ ngồi xuống pha một tách trà nhâm nhi và tự thưởng thức.
Hắn chậm rãi nói:
- Được, tiền viện phí cô đinh trả tôi bằng cách nào?
- Cứ trừ vào tiền công tôi giúp anh.
- Tiền công?
Phan Vũ nheo mắt nhìn tôi.
- Ít nhất, tôi cũng giúp anh hai lần.
- Cô nói xem?
- Tôi phát hiện lô hàng lỗi cho anh.
- Nhưng cô làm vấn đề của tôi bị phát giác.
Phan Vũ chằm chằm nhìn vào tôi. Quả như tôi dự đoán. Nhưng không ngờ, hắn lại không hề phủ nhận chút nào.
- Nhưng tôi thay anh hứng mũi chịu sào dư luận nên thấy anh thong dong như thế thì chắc lô hàng cũng đã trót lọt. Mà lô hàng trót lọt, anh ăn bao nhiêu tiền thế? Chút viện phí lẻ này cũng bắt tôi trả ư.
- Ha ha. Cô nghĩ tôi là kẻ rút ruột công trình ư?
- Còn không phải.
Tôi lạnh lùng nói. Dù sao cũng chơi bài ngửa với nhau rồi, hắn ép tôi thì tôi cũng không khách khí.
- Cô không sợ tôi giết người diệt khẩu ư?
Phan Vũ tiến đến ngồi sát về phía tôi, hắn đưa tay vuốt đầu tôi nhẹ nhàng nhưng cũng hàm ý đe dọa. Đôi bàn tay hắn tưởng chừng như nâng niu mái tóc tôi nhưng cũng có thể đổi ý bất kể lúc nào mà quay sang lột sạch da đầu tôi.
- Có. Nhưng tôi nghĩ anh cũng có kế hoạch khác.
- Không, nhầm rồi, không kế hoạch gì. Chỉ là...
Phan Vũ ghé sát mặt vào tôi. Ánh mắt anh ta sâu thẳm, nhất thời không nhìn ra ý tứ. Tôi yên lặng chờ hắn nói.
Phan Vũ xoay người lại nhấm nháp một ly trà. Khuôn mặt hắn bỗng chốc ưu tư. Dáng vẻ hắn rất tự tại nhưng tôi cảm tưởng cái bề ngoài tĩnh lặng ấy chẳng khác gì mặt biển tĩnh lặng như một cơn bão. Đến khi phát tiết thì sức càn quét là khôn lường.
- Chỉ là nếu em đồng ý làm người tình bé nhỏ của tôi, tôi đảm bảo em sẽ ăn sung mặc sướng cả đời.
- Được. Tôi thản nhiên đáp lại.
Phan Vũ thấy tôi dễ dàng đồng ý như vậy, nét mặt hơi biến sắc nhưng rất nhanh, hắn mỉm cười đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Tốt. Ngoan ngoãn ở đây. Anh đi sắp xếp một chút. Tối anh đến đón em.
- Vâng. Em chờ anh
. Tôi cười tươi rói.
Phan Vũ đi rồi, tôi trầm tư suy nghĩ. Tôi bỗng tự giật mình vì dáng vẻ mình lúc này. Có lẽ một tháng nay, người bên cạnh tôi chỉ có Phan Vũ nên tôi nhất thời bị ảnh hưởng bởi hắn.
Tôi đã từng nói, tôi bắt đầu có hứng thú với Bích Diệp. Tôi chưa kịp làm gì cô ta mà cô ta đã đánh ghen tôi như thế. Tôi có tiếng mà không có miếng. Vậy bây giờ, tôi làm cho mình có miếng là được thôi. Hơn nưa, vụ việc trước, tôi chỉ dọa Phan Vũ mà anh liền tương kế tựu kế đáp ứng phối hợp với tôi. Vậy bậy giờ, anh đe dọa tôi, tôi cũng thuận ý chiều anh xem anh thế nào? Anh tưởng có thể o ép tôi ư? Nhầm to rồi, tôi bây giờ là kẻ bất cần đời, cái gì cũng chẳng có. Chẳng biết ai sẽ lợi dụng ai.
Tôi ung dung rót một ly trà từ từ thưởng thức. Tôi tin chắc, Phan Vũ vẻ mặt bình thản kia nhưng trong lòng chắc chắn đang rối như tơ vò nhé.
Chương 11: Cuộc sống mới 2.
Buổi tối rất đúng giờ, Phan Vũ đến đón tôi. Hắn ôm tôi tình tứ rồi đưa tôi ra xe đang chờ sẵn ở ngoài cổng.
- Không sợ vợ anh nhìn thấy ư? Tôi khinh bỉ hắn.
- Vợ anh đi nước ngoài du lịch rồi.
Phan Vũ cười tươi rói đáp lại.
Bỉ ổi, nụ cười tươi rói ấy hắn học từ tôi. Tôi rùng mình, phát sợ, ý nghĩ muốn lợi dụng hắn của tôi vừa mới le lói bị bóp chết từ trong trứng nước.
Hắn như nhìn thấu ý nghĩ của tôi. Tôi giật tay hắn:
- Tôi đổi ý rồi. Tôi không chấp nhận với anh.
- Em sao vậy. Em như thế làm anh đau lòng đấy.
Phan Vũ nhìn tôi với ánh mắt đau khổ. Tôi càng kinh khiếp hắn. Người đàn ông của có ánh mắt sát thương. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Anh ta vô cùng nguy hiểm.
- Chúng ta vào trong xe nói chuyện. Tôi lắp bắp.
Một trong những cách quyến rũ đàn ông hiệu quả nhất đó chính là chân thật.
Tôi thật thà kể lại với Phan Vũ một cách có chọn lọc rằng tôi tên thật là gì, tôi thực ra là người có học hành. Bởi khi hắn hỏi tên tôi hai lần, tôi biết chắc hắn nghi ngờ tôi, còn nữa hắn cho rằng tôi thông minh nên tôi phải khai thật, tôi có được đi học. Nhưng có lẽ, gây ấn tượng nhất vẫn là câu chuyện tôi ngưỡng mộ vợ hắn và cũng thích hắn ra sao. Những suy nghĩ của tôi khi ở bệnh viện, tôi cũng kể ra một cách rất chắp nối.
Nhưng Phan Vũ lại chăm chú nghe. Hắn lắc đầu bật cười:
- Tất cả đều là do cô tự suy đoán.
- Không phải thế sao?
- Tôi tự hỏi, cuộc sống rất đơn giản. Sao con người cứ làm cho nó phức tạp.
Tôi nheo mắt nhìn Phan Vũ. Trông hắn lúc này thật giống, giống với ai đó quá. Đôi mắt sâu thẳm này nếu tôi có thể lọt thỏm vào trong đó thì tất cả mọi chuyện dường như sẽ được giải quyết.
Tôi bất giác thốt lên:
- Trần Quân Tường.
Phan Vũ nhíu mày ngạc nhiên.
- Cô đúng là đần độn. Thật dễ lừa. Không tin tưởng suy nghĩ của mình thì cô có thể tin tưởng được ai.
- Là ý gì?
Tôi mơ hồ nhìn hắn.
- Tóm lại là làm sao, phức tạp quá. Chẳng hiểu gì cả.
Haizz. Phan Vũ thở dài. Hắn đưa tôi một số tiền và nói:
- Cô muốn đi đâu thì đi. Cô không có hồ sơ ở công ty tôi nên cô bị sa thải. Bây giờ, chúng ta không ai quen biết.
- Không. Tôi trả tiền cho hắn.
- Đồ ngốc, đây là tiền lương của cô. Muốn làm không công ư.
- Vậy à. Tôi lại ngây ngốc cầm lại.
Phan Vũ nhìn tôi bật cười.
- Lần sau, phải thông minh đúng chỗ. Nếu cô thực sự có đốm thì đã không bị người ta dắt mũi ngay từ đầu. Còn nữa, đừng có quyến rũ đàn ông. Tôi không phải thánh nhân.
Phan Vũ nói xong rồi lái xe rời đi. Tôi đứng hồi lâu nhìn bóng hắn mất hút. Con người này thật khó nắm bắt. Nhưng dù sao, tôi cũng nên cảm ơn anh ta. Thương trường như chiến trường. Tôi không biết chắc chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi tin, tôi đã vô tình rơi vào trận đấu của họ. Nhưng cũng thật may mắn, Phan Vũ đã giúp tôi thoát ra.
Cảm thấy không khí ngoài thành phố thật ngột ngạt. Hơn nữa, nếu ở thành phố thì toàn thông báo nhân viên bán hàng mà thôi. Rút kinh nghiệm từ sự việc trước, tôi tuyệt giao với công việc đó. Tôi quyết định chuyển đến khu công nghiệp của thành phố.
Đúng là khu công nghiệp có khác, toàn nhà máy nối tiếp nhà máy. Khu công nghiệp cách biệt thành phố sầm uất khoảng 20 cây. Nhịp sống ở đây khá vắng vẻ. Nhưng được cái nhà trọ ở đây lại rẻ và cũng dễ tìm.
Tôi nhanh chóng đến ở một xóm trọ nhỏ nằm sau khu công nghiệp. Xóm trọ toàn con gái. Họ toàn là những nữ sinh còn ít tuổi nhưng tính cách lại rất trưởng thành.
Tôi dọn nhà xong cũng là lúc Phượng gọi cho tôi trách mắng.
- Đồ đáng ghét, sướng không thích lại đi đâm đầu vào vất vả. Nói cho cậu biết, làm việc ở khu công nghiệp nhanh già mà chỉ có nước ế chồng thôi.
- Hì hì. tớ chủ trương tự ngược đãi mình mà
. Tôi nói thế, Phượng bó tay chịu trận.
- Không nói với cậu nữa, hôm nào tớ với người yêu xuống chơi.
- Ok.
- Ghét cậu.
Phượng cúp máy, tôi thẫn thờ nằm nhìn trần nhà với những con thạch sùng đang giương mắt nhìn lại tôi.
Tôi với Phượng ở với nhau không nhiều, nói chuyện với nhau không nhiều, thậm chí còn chưa hiểu hết được tính nhau. Nhưng đến khi rời đi, tôi mới cảm thấy cô ấy thật gần gũi.
Đôi lúc, khoảng cách là phương thức để bồi dưỡng tình cảm con người một cách tốt nhất. Nếu biết sau này phải chia ly thì lúc trước hãy tử tế với nhau hơn một chút.
Tôi uể oải, lạc vào miền suy nghĩ rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Người ta nói, nơi dân cư hỗn tạp nhất chính là khu công nghiệp. Quả không sai, môi công ty, xí nghiệp có đến hàng ngàn công nhân. Mà một khu công nghiệp lớn có đến hàng trăm công ty.
Mỗi ngày cứ đến đầu giờ đi làm là khu công nghiệp ồn ào như đê vỡ, toàn người là người. Nhưng chỉ khoảng 30 phút, không gian lại tĩnh lặng như tờ như thể đồng không hiu quạnh ngàn năm chưa có người ở.
Mấy ngày đầu đi tìm việc, tôi thích thú ngắm nhìn khung cảnh ấy. Tôi tự hỏi mỗi người trong dòng tấp nập, họ sẽ có suy nghĩ thế nào nhỉ?
Có người thì thong dong, có người thì vội vã, vào nhà xe để ăn vội vàng bữa sáng. Có người thì uể oải, mệt mỏi nhưng vẫn cố phải đi làm. Nhưng cũng có những người nảy sinh mối tình công nghiệp, vội vã trao nhau cái nhìn trìu mến.
Nhưng dù suy nghĩ thế nào, thì chỉ cần tiếng chuông báo giờ làm vang lên, tất cả mỗi người một hướng đi vào vị trí cho riêng mình. Họ như một robot có tâm hồn tự động nạp chương trình chạy những công việc đã chuyên môn hóa.
Cuộc sống mới của tôi cũng đã bắt đầu như thế.
Chương 12: Kẻ châm ngòi chiến tranh.
Tôi nhờ anh trai làm cho một bộ hồ sơ công nhân. Trong hàng ngàn, hàng vạn người, tôi hy vọng có chỗ ẩn nấp cho cuộc sống nhỏ bé của mình.
Tôi làm việc cho một công ty may xuất khẩu. Dù không thích công ty may nhưng 80 phần trăm cụm công nghiệp ở đây hoạt động trong lĩnh vưc may mặc mơi có nhu cầu tuyển lao động chưa biết tay nghề.
Tôi nằm trong số đó nên người ta giao cho tôi công việc phụ chuyền lặt vặt. Công việc này khá nhẹ nhàng lương không cao nhưng tôi chấp nhận còn hơn không có việc.
- A! Chị hàng xóm mới đến.
Trong giờ ăn trưa, có ai đó gọi tôi.
- Là em hả?
Hóa ra là cô bé cùng xóm trọ. Cô bé ở phòng bên cạnh nhưng chưa từng nói chuyện. Gặp cô bé ở đây, tôi đỡ phần lạ lẫm.
- Nhà ăn này lớn thế?
- Chuyện, nhà ăn cho ba ngàn công nhân mà lại.
Quen với cơm ăn công sở rồi đến ăn cơm công nghiệp, tôi dường như không nuốt nổi.
Người ta nói công nhân ở đây được bao trưa miễn phí. Thảo nào, cái gì miễn phí cũng đều là cái không ngon. Tôi xúc hai thìa cơm rồi ra vườn hoa phía sau nhà xưởng ngồi đờ đẫn.
Trời có vẻ sắp mưa nên cơn nắng buổi trưa hiền dịu lạ thường, gió cũng thổi lên vài cơn hiu hiu lành lạnh. Tôi nhắm mắt thư thái ngủ cho đến khi... Rầm! Tôi giật thót mình.
- Mấy giờ rồi còn ở đây ngủ? Công nhân xưởng nào?
Cô bảo vệ mặc áo đồng phục xanh đang đập tay vào bàn quát tôi ầm ĩ. Tôi ngơ ngác khai tên tuổi rồi phi vào nhà máy. Có điều nhà xưởng rộng quá. Xưởng nào cũng có cấu trúc như xưởng nào, tôi mất nửa tiếng mới tìm thấy vị trí của mình.
Tôi vừa hớn hở phi vào, cả chuyền may của tôi nhìn tôi ngơ ngác. Tôi tiến đến gần ai đó, định cúi xuống hỏi chuyện gì thì cô ta lại cúi xuống dận xình xịch cái máy may công nghiệp.
Thật vô vị. Tôi mấp máy môi lẩm bẩm chưa hết câu thì... ào ào ào. Tôi cảm giác như nước lũ đang ngập đầu mình. Mụ tổ trưởng mắng tôi xối xả đến nỗi nước bọt bắn đầy mặt tôi thì chứng tỏ công phu của mụ lớn thế nào.
Mắng là một chuyện nhưng mắng thô thiển thì tôi không thể chấp nhận. Tôi quắc mắt lên nhìn mụ định nói câu gì thì có ai đó kéo tay tôi lại.
Cũng có người khác kéo mụ ấy đi. Người phụ nữ kéo tay tôi lại đưa cho tôi một đống hàng bảo tôi ngồi xuống làm việc đi, đừng phiền phức nữa.
Tôi không biết mọi chuyện thế nào nhưng cũng có thể hình dung được cô ấy vừa mới giúp tôi tránh khỏi đại nạn. Nhưng mụ tổ trưởng xúc phạm tôi, tôi không cam tâm, dù không nói thêm câu gì nhưng cũng không cảm kích cô ts. Tôi mặt nặng mày nhẹ, cô ấy nhìn tôi lắc đầu.
Giữa giờ chiều, nghỉ giải lao mười phút. Cô ấy kéo tôi ra góc nhà vệ sinh hỏi:
- Em chưa đi làm công nhân bao giờ à?
Tôi thật thà lắc đầu. Cô ấy thở dài giới thiệu:
- Chị tên Quỳnh. Em tên gì?
- Em tên Vy.
- Em chưa đi làm công nhânbao giờ nên em chưa biết. Ở đây có nhiều luật lệ thủ tục lắm. Sai một tý là ăn điểm phạt, cuối tháng bị trừ lương.
Nghe đến tiền, tôi bỗng dưng dễ bảo lạ thường.
- Vậy chị đi trước có gì bảo em,
Quỳnh nhìn tôi mỉm cười. Cô ấy 28 tuổi chưa chồng nhưng so với tôi thì thật đáng làm chị kể cả về ngoại hình lẫn suy nghĩ. Quỳnh là công nhân may ở đây đã được 12 năm.
Thật khủng khiếp. Tuổi thanh xuân của cô hao mòn trong bốn bức tường công nghiệp. Đến bây giờ có tuổi rồi, người yêu chưa có, tiền cũng không. Cô chẹp miệng bảo cố làm nốt để lấy cái bảo hiểm xã hội về già.
Tôi nghe cô nói vậy mà ai oán xót thương. Làm một phép so sánh thế này. Ví cuộc đời một người công nhân như một ngày đi làm 8 tiếng thì ngoại trừ 30 phút ồn ào lúc đi làm cùng 30 phút ồn ào lúc tan sở thì còn lại tuổi thanh xuân của họ chính là cái không khí đồng không hiu quạnh ngàn năm không người ở đấy.
Tôi nghĩ đến đây thì rùng mình, cuộc đời tôi vốn thê thảm, nay lọt vào đây thì chẳng khác gì bông hoa lục bình lạc giữa dòng nước lạ.
Tuy nhiên, người ta có thể chịu đựng được thì sao tôi lại từ bỏ. Tôi ngoan ngoãn nghe lời chỉ bảo của Quỳnh. Quỳnh là lão thợ may ở đây. Năng suất của cô góp phần giúp chuyền may vượt tiến độ sản xuất. Mụ tổ trưởng khá ưu ái cô, mụ đồng ý cho tôi làm chân sai vặt, nhặt chỉ lỗi chính của cô. Lúc cần thiết thì tôi sẽ đi hỗ trợ bộ phận khác.
Tôi cười cứng ngắc nhìn Quỳnh và mụ tổ trưởng. Hóa ra, không có ai cho không ai cái gì. Người ta tốt với mình luôn có mục đích riêng. Nếu ở trong thời cổ đại, tôi lúc này chẳng khác nào là a hoàn của a hoàn.
Nhưng, thôi đành chấp nhận. Tôi càng ngoan ngoãn nghe lời Quỳnh bao nhiêu thì số người bắt nạt tôi càng ít.
- Vy, mang đống hàng này sang xưởng hoàn thành.
- Vy, đi lấy nước thay bình hơi bàn là cho chị.
Mụ là gấp, đóng gói sai tôi đủ điều.
Quỳnh thấy vậy gọi tôi lại:
- Vy, không phải đi. Có chân không tự đi mà lấy. Quay về đây sửa hàng cho chị.
- Cô có tay mà không tự đi sửa. Nó là người hầu của cô chắc
. Mụ là gấp cũng không vừa, chị ta bốp chát lại.
- Cô nói ai coi ai là người hầu. Miệng chó không biết nói lời hay. Quỳnh ba máu sáu cơn nhảy chồm chồm đến.
Thực ra, lời mụ đóng gói là gấp, tôi cũng không để ý lắm. Nhưng thấy Quỳnh phản ứng như vậy. Có tật thì giật mình, cô ta đúng là coi tôi như người hầu thật nên mới tức giận như thế chứ.
Nghĩ đến đây, tôi hơi khó chịu. Tôi có chút ích kỷ muốn đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nhẹ nhàng nói với Quỳnh:
- Không sao đâu chị. Em đi lấy nước một tý rồi về sửa hàng ngay. Chị ấy cũng hay giúp em làm cái nọ, cái kia mà.
Tôi tỏ ra hiền lành, biết ý lại là một đả kích lớn với sự đanh đã của Quỳnh. Mụ đóng gói là gấp bĩu môi nhiếc xéo:
- Thấy chưa, em nó còn nhỏ mà hiểu chuyện như thế chứ không như kẻ nào dựa hơi mà kênh kiệu.
Bộp, bộp, bộp. Vận tốc âm thanh nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh lập tức quay lại thì cả một mớ hỗn độn trước mắt.
Tiếng cãi nhau, tiếng chửi bới, tiếng xé quần áo. Hóa ra mọi chuyện đâu có đơn giản. Một cái chuyền may tầm thường thôi ấy thế mà cũng chia bè kết cánh.
Sau gần một tiếng hòa giải nhà xưởng náo loạn mới ổn được thế cân bằng.
Trang là tên mụ đóng gói. Trang và Quỳnh ban đầu vốn là bạn thân. Chuyền may của tôi là chuyền may đạt hiệu suất cao nhất toàn xưởng. Công đầu là do thợ may giỏi, công lớn tương đương là do thợ là gấp. Lẽ ra, hai công việc nối tiếp nhau này cần bổ trợ cho nhau nhưng Quỳnh khéo ăn, khéo nói, khéo đả kích được tổ trưởng yêu quý hơn nên tiền thưởng cũng cao hơn. Vì thế mà Trang bắt đầu bài xích Quỳnh.
Hóa ra, tiền có sức mạnh to lớn đến thế. Nó không những làm rạn nứt một mối quan hệ mà nó khiến người ta kéo bè kết phái chẳng khác nào xã hội đen. Hai đầu sỏ đánh nhau, những người thuộc phe Trang nóng mắt những người thuộc phe Quỳnh. Họ xông vào ẩu đả oanh tạc nhau. Tôi ngây người đứng nhìn, Người xưởng khác cũng ngây người đứng nhìn tôi. Tôi bỗng chốc nổi tiếng thành kẻ châm ngòi chiến tranh.
Chương 13: Chúng ta lại gặp nhau.
Sáng đi làm, tối về nhà trọ. Lắm lúc làm thêm đến tận 9 giờ tối mới về. Cuộc sống của tôi tiếp diễn như thế gần một tháng.
Tôi về nhà mệt mỏi liền lăn đi ngủ và hầu như không tiếp xúc với ai ở xóm trọ. Và họ hầu như cũng không nói chuyện với tôi. Thế nhưng, hôm nay rất kì lạ. Tôi đang mơ màng mà cứ nghe tiếng khúc khích bên cạnh. Thi thoảng có ai đó gõ goc cửa nhà tôi. Tôi uể oải, mở cửa ngó đầu ra ngoài.
- Òa! Chị Vy ra đây chơi.
Cô bé hàng xóm phòng bên cạnh làm cùng công ty với tôi chạy đến hớn hở. Lập tức một nhóm người cũng nhao nhao vây trước cửa phòng tôi.
Cô bé giới thiệu:
- Em tên là Quyên
.Những người khác hùa theo:
- Em là Hoa.
- Mình tên Thủy.
- Tớ tên Lệ.
- Em tên Thảo.
- Em tên Huyền.
- ...
- ...
- Anh tên Khánh.
Hàng loạt những cái tên được giới thiệu. Tôi không nhớ ai vào với ai nhưng tỏ phép lịch sự, tôi cũng định giới thiệu lại thì...
- Chị Vy nổi tiếng lắm nha
. Cô bé Quyên lên tiềng.
- Vậy sao?
Tôi cười cười.
- Vâng. Nghe danh chị đã lâu, bọn em nay đến gặp mặt.
- Nghe nói chị là nữ thần chiến tranh.
Tôi cười cứng ngắc. Hóa ra, tôi thật sự nổi tiếng rồi.
- Chị Vy đi chơi. Hôm nay anh Khánh mới.
- Chị Vy, đi đi. Đi chơi vui lắm. Ở nhà làm gì.
Mấy cô bé nhao nhao bên tai tôi, tôi muốn từ chối cũng không được. Cả nhóm 8 người, chia thành 4 cặp. Mấy cô gái ép tôi lên xe Khánh. Lúc này, tôi mới có dịp nhìn rõ mặt anh.
Không đẹp cũng không xấu. Đó là chàng trai bình thường. Không cao cũng không thấp nhưng đổi lại Khánh có nụ cười khá duyên. Anh cũng làm cùng công ty với chúng tôi, anh là thợ cơ khí. Không giống như những nghề khác, cơ khí là nghề cơ học máy móc nên con người anh cũng thật thà và cứng nhắc như vậy. Anh nói chuyện không thực sự hấp dẫn đôi khi còn hơi thô. Nhưng những cô gái có vẻ rất thích thú.
Tôi mới đầu không thực sự quen lắm nhưng bằng sự nhiệt tình của họ, mật độ các cuộc đi chơi tăng dần nhưng số lượng người tham gia thì giảm đi. Cuối cùng khi tôi thực sự thích nghi với họ thì chỉ còn mỗi Khánh và tôi.
Buổi tối tan làm về như thường lệ. Tôi đứng ngoài cổng chờ Khánh và Quyên.
Tôi là công nhân phụ chuyền, không ăn lương theo sản phẩm nên hết giờ là tôi cũng về luôn. Khánh cũng ăn lương cơ bản như tôi. Nhưng thợ cơ khí hay phải dọn đồ nên anh cũng ra chậm chạp. Chậm nhất là Quyên. Đôi lúc cô ấy dận cố vài đường may để làm gì cơ chứ? Lắm lúc, tôi kêu than thì cô ấy lại cười hì hì bảo mỗi ngày thêm mấy nghìn, cả tháng thêm được tiền trăm, một năm thêm được hàng triệu.
Thấy cô ấy chăm chỉ như vậy, tôi lại sỉ vả bản thân vô tích sự. Kể từ hôm đó, tôi kiên nhẫn chờ cô không lời oán thán.
Nhưng hôm nay sự kiên nhẫn của tôi bắt đầu lung lay.
Nửa tiếng, một tiếng, một tiếng rưỡi... trôi qua. Cả Khánh và Quyên không xuất hiện. Có lẽ nào về trước rồi, điện thoại - tôi lại không mang theo. Tôi vừa ức, vừa tức đến tận cổ nhưng vẫn nán lại thêm vài phút.
Tôi đứng nép cạnh tán cây đa trước cổng công ty. Người đi qua sẽ không nhìn thấy tôi nhưng tôi thì thấy họ rất rõ. Thế này thật đúng với câu người ở chỗ sáng không thể thấy được kẻ giấu mình trong bóng đêm. Tôi đang thích chí với vị trí yêu thích của mình thì nhìn thấy Trang và Quỳnh đi qua.
Chà! Họ lại còn khoác vai nhau nữa chứ. Hôm trước vừa mới đánh nhau oanh tạc như thế mà hôm nay đã cười cười nói nói đi với nhau.
Con người kể cũng lạ, chỉ vì một lý do mà trở mặt nhau nhưng cũng chỉ vì một lý do khác mà lại bắt tay nhau. Nhìn hai người họ, vai kề vai sánh bước nhưng rõ ràng là đang bằng mặt mà không bằng lòng. Cuộc sống đôi khi chính là sự miễn cưỡng như thế.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì Khánh hớt hơ hớt hải chạy đến.
- Anh xin lỗi. Quyên ở lại tăng ca. Anh đến lúc về rồi mà lại có việc.
Tôi phụng phịu giận dỗi. Khánh thấy tôi vậy liền véo má tôi:
- Em đáng yêu quá.
Tôi ngạc nhiên nhìn thấy mắt Khánh chăm chú với tôi lạ thường. Dạo này, tôi chơi với họ khá thân thiết nên không chú ý đến điều đó. Nhưng đến hôm nay, chỉ tôi và anh đi với nhau thì tôi mới phát hiện ra điều đó. Bất giác tôi lui người lại. Nếu như tôi không nhầm thì Quyên rất thích anh. Khó khăn lắm tôi mới có một người bạn tốt ở đây. Anh mà có ý gì với tôi thì tôi sợ sẽ mất đi tình bạn ấy lắm. Tôi kiên quyết đòi về nhưng Khánh thấy tôi vậy lại liều mạng cầm tay tôi.
- Anh làm gì thể?
- Em làm sao vậy. Anh xin lỗi, em giận anh à.
Ôi trời đất, tôi giận gì anh ta chứ. Tôi kéo tay anh ra, không thèm nói chuyện nhưng có phải tôi càng như thế càng khiến Khánh hiểu lầm theo cái ý anh ta hiểu.
Nghĩ vậy, tôi cố làm mặt tươi cười:
- Không, em quên mất hôm nay có hẹn. Em không đi với anh được. Để mai Quyên không tăng ca, bọn mình cùng đi nha.
- Em hẹn với bạn trai? Em làm gì có bạn nào chứ. Khánh nắm chặt tay tôi.
Không có bạn trai, câu nói này nghe càng động chạm đây. Tôi mặt đỏ tía tai cảm thấy mình bị coi thường. Đúng lúc ấy, Nguyên - công nhân nhà kho mà thi thoảng tôi đi lấy hàng gặp, đi ngang qua. Có vẻ câu chuyện này, Nguyên đã chứng kiến. Anh ta tươi cười đến chỗ tôi:
- Vy, anh chờ em lâu quá. Chúng ta đi thôi, mọi người chờ lâu lắm rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn Nguyên. Hắn ta nháy mắt tinh nghịch với tôi ý bảo hắn đang đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi tươi cười phối hợp với hắn:
- Đúng vậy, đi thôi. Anh Khánh hẹn mai gặp.
Nguyên nhỏ tuổi hơn tôi, nhỏ hơn cả tuổi tôi khai giả. Vì vậy, tôi tự nhiên khoác vai hắn. Thế nhưng nhiều cái vô tư của ta, trong mắt người khác lại là cái vô tình.
Cuộc sống là thế đấy. Thật đau khổ cho thứ mà ta coi trọng lại chẳng đáng giá một xu trong mắt kẻ khác.
Nếu thời gian có quay ngược trở lại, tôi cũng vẫn lựa chọn bỏ rơi Khánh như thế. Vì có dao kề cổ tôi lúc ấy, tôi cũng không nhớ rằng ngày hôm đó chính là ngày sinh nhật trên hồ sơ giả của tôi.
Hai ngày sau, tôi đi làm vẫn bình thường như bao ngày khác.
Khoảng 9 giờ sáng, công ty một phen nháo nhác:
- Đánh nhau, đánh nhau rồi.
- Ở đâu? Ở đâu?
Thiên hạ có vẻ thích thú đánh nhau nhỉ. Tôi cười thầm khinh bỉ. Thế nhưng, trong khỉ cả thế giới náo loạn chỉ mình tôi tự tại. Thì thật thiện tai! Thiện tai! Cái mầm mống gây họa ấy lại liên quan đến tôi.
Tôi nghe loa phát thanh của công ty gọi tên Trần Tường Vy - mã số thẻ... Tôi vẫn ung dung như không cho đến khi mụ trưởng chạy về kéo tôi lên văn phòng nhà máy. Tôi giật mình nhìn lại mã số thẻ của mình. Hóa ra là đang gọi tôi, chẳng qua cái tên nghe lạ lẫm nên nhất thời, tôi không nghĩ ra. Để lên đến trung tâm não bộ nhà máy, tôi phải đi qua liền mấy nhà xưởng. Tôi đi đến đâu, người ta đổ ào ào ra phía đó.
- Tôi nổi tiếng lắm ư? Tôi quay sang hỏi mụ trưởng phòng.
- Cô cứ như là người trên trời rơi xuống. Có biết khách hàng về không. Là buổi hợp tác cực kỳ quan trọng.
- Thế thì liên quan gì đến tôi chứ.
Tôi nhún vai định nói thêm vài câu nữa nhưng thấy mặt mụ cắt không giọt máu, tôi không dám ho he.
Lên đến văn phòng nhà máy, tôi thấy rất đông những người là người là người, mấy vị tôi biết như là trưởng phòng các bộ phận, quản đốc xưởng, nhân viên hành chính nhân sự, nhân viên bảo vệ. Dường như các cơ quan đầu não của nhà máy đều tập trung hết ở đây.
- Cô ấy đến rồi.
Mụ trưởng phòng cất tiếng run run. Cô ấy là ai? Là tôi ư? Vinh hạnh quá ha! Vòng tròn vây quanh lập tức rẽ sóng, mụ trưởng phòng đẩy tôi tiến vào. Tim tôi đập thình thịch. Hai người đàn ông đứng chính giữa, máu me be bét trên tay, trên áo, trên mặt quay ra nhìn tôi.
- Hả! Tôi chết đứng tim. Đó là Khánh và Nguyên. Vừa nãy có vụ đánh nhau, chẳng lẽ là hai anh chàng này đánh nhau, chẳng lẽ đánh nhau vì tôi. Trời ơi! Tôi ước gì có lỗ nẻ nào để chui tọt xuống đất.
Trong khỉ cả thế giới náo loạn chỉ mình tôi tự tại. Thì thật thiện tai! Thiện tai! Cái mầm mống gây họa ấy lại liên quan đến tôi. Hóa ra, hôm trước là ngày sinh nhật giả mạo của tôi. Khánh đã chuẩn bị cho tôi một điều bất ngờ nhưng tôi lại đối xử với anh như thế.
Đàn ông khi có uất khí trong lòng, họ thường phát tiết bằng nắm đấm. Tôi không biết mọi chuyện lại ra đến nông nỗi này. Khánh vốn đang buồn bực thì khi đi qua nhà kho bị Nguyên đả kích, liền tức giận xông lên đánh Nguyên một cái, Nguyên cũng đáp trả một cái, hai cái, ba cái... Rồi biến thành trận đánh nhau kinh thiên động địa. Người ta thắc mắc vì lý do gì mà cả Khánh và Nguyên như hai con thú lao vào nhau đánh những đòn quyết tử, không ai ngăn nổi. Đúng lúc đó khách hàng cùng với giám đốc nhà máy đi qua khảo sát, thì trận đánh nhau này chính thức vượt ra khỏi phạm vi nhà xưởng.
An toàn và đoàn kết lao động là một trong những tiêu chí khách hàng lựa chọn các nhà sản xuất. Thế nên, khi Khánh và Nguyên đã gây ra chuyện động trời như thế, người ta ắt hẳn không bỏ qua đến nguyên nhân phát sinh. Nhà máy nếu vì chuyện này mà không nhận được đơn đặt hàng, sẽ hệ lụy đến nhiều vấn đề. Tôi có lẽ sẽ biến thành tội nhân thiên cổ mất. Ba ngàn công nhân ở đây sẽ rủa xả tôi, hại họ mất doanh số thu nhập.
Mới chỉ nghĩ thôi tôi đã rùng mình huống hồ thực tê đang có hàng chục người, hàng trăm con mắt ở đây đang hướng ánh nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi chịu áp lực không nổi, tôi sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy.
- Ngô Phương Linh, lại định bỏ trốn.
Một giây, hai giây, ba giây.
Tôi từ từ quay đầu lại. Không khí vốn im lặng giờ càng im phăng phắc như tờ. Người đàn ông trước mắt tôi... Tôi nghe hơi thở mình gấp gáp.
- Tống Minh Thành.
Phải rồi, Tống Minh Thành chẳng phải quản lý hệ thống các siêu thị - nhà hàng - khách sạn ư. Tống Minh Thành là khách hàng. Số phận tôi từ nay bi thảm rồi.
- Bình tĩnh.
Một người đàn ông từ đâu tiến sát phía sau tôi cất giọng trầm thấp nhưng vẫn lộ chất đanh thép khiến người nghe cảm giác muốn dựa dẫm. Quen quá, tôi nhận ra rồi. Anh ta chính là nhân vật tai to mặt lớn hồi ở cửa hàng Rosa Fashion, vặn vẹo tôi chuyện hoa Tường Vy. Anh ta hồi đó khiến Kim Anh run sợ không nói lên lời. Hôm nay, tôi có cơ hội nhìn thấy mặt. Tôi lập tức quay sang:
- Trần Quân Tường.
Trái đất thật nhỏ ha. Đi hết một vòng, đến cuối cùng vẫn chỉ là mấy người chúng ta.
Đôi chân tôi như hồ vữa xây tường bị hỏng cứ chát lên lại rơi xuống rụng rã. Tôi thụt chân xuống bước. Cơ thể tôi như mất nước, không còn chút sức lực giữ thăng bằng. Tôi cảm giác mình chuẩn bị ngất lịm. Ngay lúc đó, có ai đó từ phía sau xốc tôi lên bắt tôi phải tinh táo. Tôi ngước mắt nhìn lên.
- Phan Vũ.
- Chúng ta lại gặp rồi. Phan Vũ tươi rói nhìn tôi.
Lần cuối cùng, tôi thấy anh ta như thế, tôi mắng anh ta bỉ ổi. Nhưng bây giờ, tôi mong anh mãi như thế. Tôi thật bỉ ổi.
- Thú vị thật.
Phan Vũ cất tiếng phá tan bầu ngơ ngác cùng hàng trăm ánh nhìn xuyên thấu đang hướng về phía tôi.
- Tống Minh Thành, Trần Quân Tường. Tôi đang thắc mắc, công nhân nào của tôi có sức hủy diệt hai thanh niên trẻ này đến thế. Có vẻ như cô gái này, hai anh đều quen biết. Vậy cho nên là coi như các anh cũng có liên quan. Mà cùng liên quan thì coi như hòa, hòa thì ta lại bắt đầu lại từ đầu. Vậy thì, chuyện hợp tác giữa chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục chứ?
Thật không ngờ nhà máy sản xuất này là của Phan Vũ. Nhưng cũng may có anh ta nên mọi chuyện mới được hóa giải. Lời nói sắc bén của Phan Vũ thật khiến người ta cứng họng. Tất cả nhân viên của anh ta được phen thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Tống Minh Thành là ai chứ. Anh ta cũng là kẻ toan tính không ai bằng. Tống Minh Thành tiến về phía tôi lật tên thẻ của tôi lên, cười nhẹ:
- Được, để xem Trần Tường Vy - cô thể hiện thế nào?
Căn phòng hàng trăm con mắt lại đảo về phía tôi. Tôi cảm tưởng như có hàng ngàn mũi giáo đang chuẩn bị lao về phía mình. Ánh mắt sát thương của Phan Vũ cũng đọng trực tiếp trên cổ họng tôi. Có vẻ, hắn sẽ bóp chết tôi bất kể lúc nào. Tôi kinh khiếp, vốn đã không nghĩ được lời gì để nói, giờ lại ấp úng, phát không lên lời.
- Tôi... tôi...
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn về phía Trần Quân Tường. Anh ta mỉm cười nhìn tôi, má lúm đồng tiền xinh xắn. Ánh mắt anh sâu thẳm không nhìn
thấy đáy. Ánh mắt anh và Phan Vũ thật giống nhau. Nhưng ở Trần Quân Tường lại cho người ta một cảm giác lạ thường. An toàn! Đó chính là cảm giác an toàn.
- Hứng thú! Đó là cảm xúc khó nắm bắt nhất của người mua hàng. Sản phẩm không chỉ đảm bảo về chất lượng mà còn nắm bắt được linh hồn ngưới sử dụng mới là sản phẩm thành công. Nếu giám đốc tin tưởng tôi. Tôi nhất định không làm mọi người thất vọng.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng nhất, tôi không ngờ, tôi lại tìm ra ở tâm náo loạn của mình một điểm bình tĩnh đến lạ kỳ.
- Được. Dự án này, Trần Tường Vy cô xử lý. Có được không hả giám đốc Phan Vũ? Tống Minh Thành khẽ nhếch miệng cười, hướng về phía tôi ngập ý hứng thú.
Anh ta coi tôi một món hàng chắc. Tôi cảm thấy bị tổn thương liền liếc sang phía Trần Quân Tường. Đôi mắt anh biến đổi long lanh sáng ngời. Tôi khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
- Được. Giám đốc Tống Minh Thành đã cho cơ hội thì chúng tôi nhất định sẽ bỏ qua, phải không Trần Tường Vy. Phan Vũ lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
- Vâng. Tôi khẽ gật đầu.
Tống Minh Thành và Trần Quân Tường rời đi. Văn phòng nhà máy cũng bắt đầu di tản. Khánh và Nguyên cũng được bảo vệ đưa ra phòng y tế. Tôi nhân cơ hội này cũng lẻn vào đám đông.
- Trần Tường Vy. Cô ở lại. Phan Vũ cầm tay tôi kéo vào phòng họp kín.
Mụ tổ trưởng lúc này vừa quay đầu lại. Mụ nuốt trọn hình ảnh này như nuốt trọn một miếng thịt lớn. Tôi đang cảm tưởng chuyện một con gà mái rụng một cái lông chuẩn bị được tuyên truyền khắp nhà máy. Suy nghĩ của tôi vừa liên tưởng đến đây thì bị ngắt quãng. Phan Vũ đang đè sát tôi vào giá sách ở góc tường.
Đã lâu không gặp, anh ta vẫn háo sắc như xưa.
- Đúng là mỹ nhân họa thủy.
Phan Vũ đưa tay vuốt mái tóc tôi, nở nụ cười nguy hiểm.
- Tôi đã từng nói một câu như thế này về vợ anh.
- Vợ anh đi nước ngoài rồi
. Phan Vũ vừa nói vừa tiến sát vào tôi.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi quay đầu sang, mím chặt môi, nhắm tịt mắt. Anh ta cười khẩy nhưng vẫn cố hôn lệch môi tôi một cái.
Đúng lúc đó Trần Quân Tường đẩy cửa bước vào. Tôi lấy hết sức bình sinh đẩy Phan Vũ ra. Thật không ngờ, lực tôi đẩy khá mạnh nhưng Phan Vũ không ngã mà cúc áo ngực tôi lại bị tuột.
Thật là mất hình tượng, mất hình tượng quá. Tôi xấu hổ, vội vã phi ra ngoài. Trần Quân Tường lạnh lùng không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng Phan Vũ cười cười. Bỉ ổi, bỉ ổi. Tôi rủa xả bản thân, tôi khinh bỉ hắn.
Tác giả: Ngọc Phạm Như
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro