Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào em!

- Dì Mễ Mễ a...
Bách Hy réo vang lên gọi dì Mễ.
- Em tìm ai?
Một anh chàng đi ra, dáng cao hơn Bách Hy cỡ một cái đầu, tóc cắt gọn gàn màu vàng thau nhìn rất giống lối phương Tây. Khuôn mặt rất ưa nhìn.
- Dạ, em tìm dì Mễ.
Bách Hy cười cười đáp.
- A. Mẹ anh ra ngoài có chút việc...
- Ân. Vậy... anh có biết bán đồ không?
Haha chàng trai nọ khẽ bật cười:
- Anh là ai chứ? ... haha Đương nhiên là không biết rồi!
- Vậy em ngồi chờ dì Mễ về. - nói rồi Bách Hy đi thẳng vào nhà, ngồi xuống ghế sofa chơi.
Không thèm để ý tới người kia nữa.
Anh chàng có vẻ như bị chưng hửng, lẽo đẽo đi theo vào ngồi xuống sofa theo Bách Hy.
- Em tên gì? - Chàng trai rót một ly nước ga lăng đẩy qua cho Bách Hy.
- Bách Hy ạ. - Không do dự, cô cầm lấy ly nước uống một hơi, quay sang nhìn chàng trai lai nọ, cười - Anh, anh là con của dì Mễ ạ?
- Ừ. Anh vừa đi du học ở Phần Lan về, chắc em cũng không biết ...
- Không ạ. Dì Mễ Mễ kể về anh rất nhiều. Nhìn cũng rất giống theo mô tả.
Chàng trai cười cười, có vẻ cô bé tên Bách Hy này rất am hiểu về anh. Ánh mắt đó như nhìn một cái là thấu cả tâm tư anh vậy. Haizz... thật không biết mẹ anh có nói gì 'không được tốt' của anh cho cô bé này không nữa:
- Em có vẻ rất tự nhiên nhỉ?
- Sao ạ? - Bách Y dùng đôi mắt to tròn nhìn anh
- À. Ý anh là... có vẻ em rất tự tin khi nói chuyện với người khác.
- Đương nhiên ạ. Tiếp xúc với nhiều người thì càng gia tăng kinh nghiệm mà. - Bách Hy cười.
- Ừmm. Mà, năm nay em học lớp mấy rồi?
- Vừa vặn chuẩn bị thi cuối kì lớp 9 ạ.
- Vậy cũng 15 rồi nhỉ? - chàng trai gật gù.
- Vâng ạ.
Không gian chìm vào im lặng. Chỉ có phát thanh viên trên ti vi vẫn thao thao bất tuyệt.
- Anh Tiêu Khúc. Em nghe dì Mễ nói là ở Hà Lan rất có triển vọng?
- Ừ.
- Anh thật sự rất giỏi! - Bách Hy phán
Chàng trai tên Tiêu Khúc chỉ đáp lại bằng im lặng, có vẻ anh không quen khi được người khác khen. Ở những nơi anh từng tiếp xúc, đã được gọi là bộ mặt của xã hội, chỉ toàn nghe những câu khiển trách một hai là bắt anh phải làm cái này làm cái kia hoặc là toàn những gương mặt tươi cười giả dối, "khen" vài câu qua loa lấy lệ kiểu như hôm nay cậu làm sớm quá hay cậu còn chưa về à nên có lẽ khi được một lời khen thật lòng, được người khác ngưỡng mộ, anh rất ... không tự nhiên.
- Dì Mễ kể là anh được nhận học bổng toàn phần và được chọn là người du học sinh ưu tú nhất để đến phần Lan trong số 200 học sinh đạt thành tích cao tại trường. Em rất nể. Sau này em cũng muốn đi du học. Nhưng mà là đi Đại Hàn Dân Quốc.
Tiêu Khúc nhìn Bách Hy kể, anh nhìn thấy ở cô bé này một triển vọng cao, rất có năng lực, và, một sự dể chịu làm người đối diện cảm thấy rất thoải mái. Bỗng nhiên một ý muốn bất chợt lóe lên trong đầu anh:
- Được rồi. Nếu em không ngại anh sẽ làm gia sư không công cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro