Chap 16: Sự trừng phạt
Sau khi hắn đi, Yukito đã kiểm tra toàn bộ hệ thống camera bệnh viện và thấy được người hắn đã gặp ko ai khác chính là Miyano.
Yukito lập tức thông báo cho Toya
Yukito:"Toya, tớ đã kiểm tra camera, người hại Sakura là Miyano. Cô ta cải trang thành y tá trà trộn vào bệnh viện."
Toya:"Lại là con nhỏ chết tiệt đó! Mình chắc chắn sẽ ko bao giờ tha thứ cho nó đâu! Chính nó làm Sakura đau khổ, giờ nó còn có dã tâm muốn hại chết con bé. Mình sẽ khiến nó sống ko được, chết cũng ko xong."
Yukito:"Ừ. Tớ sẽ tiếp tục điều tra."
Toya:" Ừ. Có gì thì gọi tớ."
Yukito:"Ukm."
Syaoran mặc dù nói về nhưng anh vẫn ko an lòng, phái vệ sĩ bao vây bệnh viện và xung quanh phòng bệnh của cô, còn bản thân thì đi điều tra kẻ đã làm hại cô.
Hắn:" Alo"
Yukito:" Li, người đã hại Sakura, người em đã gặp chính là Miyano."
Hắn:"Cái gì?? Con nhỏ đó sẽ ko yên với em đâu, em sẽ khiến nó sống ko được, chết cũng ko xong."
Yukito:"cạn lời" sao hai người này nói chuyện giống nhau thế nhỉ?*suy nghĩ*
Yukito:" Ừ. Được rồi. Có gì anh sẽ thông báo."
Hắn:"Vâng. Cảm ơn anh. Tạm biệt."
Yukito:"Tạm biệt."
Bên chỗ Miyano
Miyano:" Hahahaha!!! Mạng mày có lớn cỡ nào cũng sẽ chết thôi Sakura à. Tất cả những gì mày có sẽ thuộc về tao. Danh tiếng, tiền bạc, đến cả người đàn ông bên cạnh mày cũng sẽ là của tao. Mày cứ ở đó mà nằm dưới đất lạnh đi. Yên tâm, tao sẽ tới thăm mày ngoài nghĩa trang. Tao sẽ có tất cả, tất cả. Tại sao mày có mà tao ko thể chứ?? Giờ thì đã có thể rồi. Mày chết đi, Syaoran sẽ đau buồn, lúc đó tao sẽ ở bên, quan tâm, chăm sóc, và với nhan sắc của tao, anh ấy sẽ sớm quên mày và ở bên tao thôi!!! Hahahahaha!!!!
(t/g: "hoang tưởng thấy sợ, có lẽ nên đi khám.😏😏😏)
*rầm*
-Nè, các người là ai hả?? Sao các người dám tự tiện vào nhà của tôi hả?? Sau này tôi sẽ là thiếu phu nhân của nhà họ Li đó, các người dám đối xử tệ với tôi, tôi sẽ mách Syaoran xử tội các người. MAU BUÔNG TÔI RA, BUÔNG RA.....
Bọn thuộc hạ:*cạn lời, đã xấu lại còn mắc bệnh hoang tưởng thời kì cuối*
- Ai cho cô gọi tên tôi??? Ai nói cô sẽ là thiếu phu nhân nhà họ Li vậy nhỉ??
-Aaa..Syaoran, anh đến cứu em đúng ko, anh đừng giỡn với em mà...Bọn họ cư nhiên dám xông vào nhà em, bắt nạt em, anh phải bảo vệ em đó nha!!!!
-Đây là nhà cô á..Tôi còn tưởng là ổ chuột. Nói cho cô biết, chuồng chó nhà tôi còn sạch đẹp hơn nhiều. Đem cô ta đến Hắc Địa Lao.
-Dạ...dạ. Mau đi thôi.*xong cô ta rồi, đến Hắc Địa Lao thà tự tử còn hơn.*
Tại HẮC ĐỊA LAO
Bọn thuộc hạ đang nắm tóc lôi cô ta vào, vì cô ta lì lợm nên phải dùng biện pháp mạnh.
Aaaaaaaaaa!!!
THẢ TÔI RA!!ĐAU, CÁC NGƯỜI DÁM ĐỐI XỬ VỚI TÔI VẬY HẢ!!!
SYAORAN ƠI!!! THA CHO EM!!!
-Được rồi! Ngưng để tôi nói chuyện với cô ta đã.Chính cô đã hại Sakura hết lần này đến lần khác, giờ còn dám mở miệng cầu xin tôi tha. Vậy chứ cô có buông tha cho cô ấy ko?? Bất cứ ai dám động vào người phụ nữ của tôi, tôi đều ko tha thứ! Cô đã tới đây thì ko còn con đường sống đâu, tôi sẽ cho cô chết dần chết mòn ở đây!!
Miyano:" Đừng mà Syaoran, tha cho em đi! Em biết lỗi rồi! Là em sai, em ko nên làm vậy! Tất cả cũng chỉ vì em quá yêu anh! Là do em yêu anh đến mù quáng, là em ngu ngốc làm mọi thứ chỉ để có được anh! Nể tình em là bạn thuở nhỏ của Sakura, anh tha cho em có được ko??Nếu biết em bị gì, cô ấy sẽ ko vui đâu! Em biết sai rồi! Em ko dám tái phạm nữa đâu!! (*cô thì có gì hơn tôi chứ! Tôi nhất định phải khiến cô đau khổ, tôi muốn cô phải chết Sakura à!)
-CÔ KO PHẢI LÀ BẠN THUỞ NHỎ CỦA SAKURA!!- Tomoyo
Syaoran:"Tomoyo!!!"
Tomoyo:"Cô ta ko phải bạn thuở nhỏ gì cả! Tụi mình chỉ gặp cô ta một lần ở shop quần áo thôi, lúc đó cô ta còn nhục mạ Sakura nữa! Mình và Sakura chơi thân từ thuở bé, Sakura ko hề quen biết loại người như cô ta! Tất cả là cô ta dựng chuyện!"
Hắn:" Cô được lắm, dám qua mặt tôi! Cũng phải, Sakura ko thể nào chơi với loại người như cô. Nhưng mà dù cô có là bạn thuở nhỏ tôi cũng ko tha đâu, dám làm hại cô ấy!! Tomoyo, Eriol, nếu đã đến thì cùng mình trừng phạt cô ta! Đem cô ta cho anh em chơi đã đi, nhưng đừng để cô ta chết! À, bỏ thêm xuân dược vào nước của bọn họ, như thế thì cuộc chơi mới vui chứ! Xong thì đem tới Cốt Ngục! Mau đi đi!"
Tomoyo:" Như thế có quá ko Li?? Có tàn nhẫn quá ko?? Dù cô ta đã hại Sakura nhưng mà....."
Eriol:" Ko sao đâu! Cô ta đáng bị như vậy! Nếu em sợ thì tốt nhất ko nên xem đâu, kẻo lại bị ám ảnh!"
Hắn:"Ừ. Nghe lời cậu ấy đi."
Tomoyo:"Ukm, được rồi, vậy em về đây, mình về nhé Li! Tạm biệt hai người.
Hắn:" Ừ. Tạm biệt"
Eriol:" Ừ. Em về cẩn thận nhé! Tạm biệt."
Sau khi bọn đàn em chơi chán chê, Miyano được đem vào Cốt Ngục.Lúc này Miyano thân thể tả tơi, khắp người bầm dập, đầy dấu hôn đỏ mờ ám, hạ thân rỉ máu, trông thảm hại vô cùng. Cô ta đến khóc cũng chẳng còn sức mà khóc, chỉ sụt sùi, nấc nhẹ vài tiếng, đôi mắt vô hồn.
Hắn:"Cắt từng miếng thịt của chính cô ta cho cô ta ăn đi. Nhớ là phải từ từ, để cho cô ta cảm nhận được nỗi đau thể xác, cho cô ta cảm nhận mùi vị của địa ngục đi."
-Dạ.
-Khoan đã. Xin đừng giết cô ấy.
Hắn:"Anh là ai??"
Một người đàn ông trẻ tuổi đang quỳ dưới đất cầu xin.
- Tôi rất yêu cô ấy. Xin cậu tha cho cô ấy đi. Đừng giết Miyano! Là tôi ko tốt, ko ngăn cản cô ấy mà cứ nhu nhược, bao che để cô ấy gây nên tội ác. Có gì cậu để tôi chịu đi. Xin tha cho cô ấy. Tôi hứa là sẽ ko để cô ấy làm hại vợ cậu nữa đâu. Tôi thề. Xin hãy nương tay....
Eriol:" Đúng rồi đó. Li, nương tay tha cho họ đi, nhiêu đó cũng đủ rồi, coi như tích đức để Sakura mau tỉnh lại."
Hắn:" Được rồi. Nể tình anh đã đến đây cầu xin, tôi cũng rất cảm kích sự hi sinh của anh dành cho cô ta, tôi tha chết cho cô ta. Nhưng anh phải đem cô ta đi thật xa nơi này, đừng để tôi thấy mặt cô ta nữa. Nếu như cô ta vẫn còn có dã tâm muốn hại vợ tôi thì tôi sẽ ko nương tay nữa đâu. Nhớ lấy. Tôi làm vậy là vì vợ tôi. Nếu cô ta muốn sống thì nên biết điều đi, anh nên dạy bảo cô ta sống cho tốt vào, đừng ở đó mà hại người nữa."
- Vâng....vâng...cảm ơn cậu rất nhiều...cảm ơn....
Hắn:" Thả cô ta ra đi!"
- Dạ.
Sau đó, hai người họ rời đi, đi đến một nơi thật xa, mong là từ nay về sau, Miyano sẽ sống tốt hơn, đừng hại người nữa, đừng bao giờ để sự ganh tị, thù hận chiếm lấy trái tim, ngoài kia chắc chắn vẫn luôn có những người yêu thương mình mà, đừng cứ mãi đuổi theo thứ tình yêu viễn vông, một trái tim đã thuộc về người khác mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro