Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lúc 7:00 a.m
Tại 1 căn biệt thự mang phong cách cổ điển nằm tại trung tâm thành phố.
- "Thưa nhị thiếu gia, bà chủ mời ngài xuống lầu nói chuyện". - Cô quản gia vừa gõ cửa vừa nói
- "Mới sáng đã làm ầm". Chàng thiếu gia út của gia tộc họ Cao lên tiếng. Quần áo xộc xệch bước ra khỏi phòng, khuôn mặt còn ngái ngủ nhưng vẫn toát lên được khí chất, chỉ một từ: soái ca!!! Nhưng tính cách ương ngạnh đã làm giảm đi 1 nửa số fan nữ của cậu ta rồi.
- "Có chuyện gì vậy mẫu thân đại nhân?"
- " Ngồi xuống!" - Bà Cao gằn giọng
"Mày biết tội mày gây ra rồi chứ?"
-" Con đã làm gì, chẳng qua là náo loạn một tí" - Anh ta gãi đầu trả lời qua loa. Nhổm người dậy định chạy thì mẹ cậu ta đã nhanh trước một bước.
-"Lần này mày tự chịu trách nhiệm đi. Tao đã sắp xếp xong rồi. Nếu không đồng ý thì nhà Cao ko có đứa con như mày". Bà Cao nói xong liền xách giỏ dứt khoát rời đi. Không cho anh ta một cơ hội từ chối nào.
" Mẹ à..."- Cao thiếu gia chán nản ngồi tại phòng khách.
Bà Cao rời đi bằng chiếc Mec đời mới màu đen quý phái. Trong xe, tài xế nhỏ giọng quan tâm : " Thiếu gia lại làm sao ạ? ". Bà chỉ im lặng thở dài, là do bà quá nuông chiều đứa con út hư hỏng này. Chỉ tiếc là ông Cao đã qua đời quá sớm, một mình bà nuôi nấng 2 đứa con trai này .
Còn về phía anh , sau khi bà Cao bước lên xe và đi thì anh bắt đầu uể oải đi lên phòng cầm chiếc dế yêu lên gọi cho thằng bạn thân khốn nạn của mình
- Mày chút nữa qua nhà tao có việc . Chưa kịp cho cậu trả lời anh đã cúp máy và nằm dài trên giường lăn qua lăn lại
" Cốc cốc cốc " Anh bực mình đứng dậy mở cửa
- Mời nhị thiếu gia xuống ăn sáng . Thì ra là cô quản gia
- Không ăn . Vừa nói xong anh đóng cửa cái rầm . Cô quản gia chỉ biết lắc đầu vì cái tính cách ngang như trời của anh nên đành đi xuống làm tiếp công việc
--------------- em là dải ngân cách ------------
Còn về phần cậu vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì mà thầm chửi rủa anh vì anh đã phát giấc ngủ hơn cả vàng bạc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro