Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI TƯỞNG

Vì hai gia tộc Hắc và Lâm thân nhau từ thời ông nội hai gia đình. Ông nội họ rất muốn kết làm thông gia nhưng khổ nỗi hai gia đình đều sinh con trai nên đánh bỏ. Cũng vì thế mà Hắc Ngạo Thiên và Lâm Gia Triết với mối quan hệ thân thiết của hai gia đình nên đã chở thành hai người bạn tốt từ khi còn nhỏ và hai người họ đã hứa với nhau nếu sau này nếu sinh được con gái và người kia con trai họ nhất định sẽ cho chúng lấy nhau....
Và kết quả  vượt mong đợi, mỗi nhà đều sinh được 1 trai 1 gái và cũng vì thế có hai cặp khi vừa sinh ra đã được gắn liền với số phận của nhau.
____Năm cô 2 tuổi, anh hai cô 4 tuổi tuổi____
Đang ngồi chơi trong phòng thì nghe tiếng cha mẹ kêu cô và anh hai nên cô chạy xuống dưới. Khi xuống dưới cô thấy một bé trai 4 tuổi với vẻ ngoài băng sơn và một cô bạn bằng tuổi cô hết sức dễ thương, cùng lúc đó anh hai cô cũng xuống và nhìn chằm chằm cô bé kia.
Sau một hồi nói chuyện cô cà anh hai được cha mẹ nói cho biết đó là hôn thê của hai người bọn cô. Anh dịu dàng kéo cô ra vườn chơi. Anh đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và anh hai cô cũng cảm mến cô bé đó và mọi chuyện tốt đẹp đúng như hai gia đình mong muốn.
Và anh hai cô với hôn thê cũng đã chở thành bạn thêm và cô với cô chị dây của mình cũng chở thành bạn tốt. Tình cảm của họ ngày một gắn kết tưởng như không tách rời thì một hôm vào sinh nhật 4 tuổi của cô anh biến mất không một lời giải thích. Cô đã khóc rất nhiều, tuy biết anh phải tiếp nhận huấn luyện nhưng sao lạo bỏ đi không nói lời nào. Anh hai cô và Kiều Kiều cũng dỗ dành cô rất nhiều nên cô dịu đi và cũng từ hôm đó cô chở nên âm trầm.....
------14 năm sau-----
Cô bước xuống chiếc xe thể thao màu đen tuyền, tháo kính râm ra cô chậm rãi bước vào trong nhà. Vừa vào tới cô đã bị Kiều Kiều không biết từ đây nhảy ra ôm trầm lấy cô
- Hy Hy biến đi đâu vậy? Nhớ muốn chết. Cô nhìn Kiều Kiều thì phì cười
Bỗng từ trong nhà anh hai cô nói vọng ra
- aizzz khổ cái thân tôi hôn thê bỏ tôi theo em gái. Giọng anh như một đứa con nít mè nheo khiến mọi người bật cười. Còn riêng Kiều Kiều tháo cái dép trong nhà đi rượt đuổi mọi anh hai cô quanh nhà. Cô mỉm cười rồi khẽ thỏa dài bỏ lên phòng. Vừa bước vào phòng đạo mắt cô là thân ảnh một nam nhân đang yên vị nằm ngủ trên chiếc giường king sezi màu trắng. Vừa nhìn thấy người đó cô liền bực tức định quay lưng bỏ đi thì bị một người đó ôm trầm từ phía sau
- Bảo bối anh về rồi. Giọng nói trầm thấp vang lên
- Anh là ai? Mà bào bối nào?. Cô quay người lại đối mặt với anh
- Hy Hy em thật không nhớ. Giọng nói trầm thấp khàn khàn lại lần nữa vang lên
- Tôi có quen anh sao mà nói không nhớ. Cô giọng nói không lạnh không ấm vang lên
- Vậy anh sẽ làm em nhớ anh là ai bảo bối. Nói rồi anh cướp lấy đôi môi cô, tuy lúc đầu anh biết cô sẽ giận anh khi gặp lại nhưng anh không ngờ bây giờ cô lại rung động lòng người như vậy. Bao nhiêu năm qua từ biệt anh không giám, ngay cả thông tin hay ảnh cô anh không giám xem vì sợ không kìm lòng được mà bỏ tất cả chạy về tìm cô. Nụ hôn của anh mang theo bao nhung nhớ và khao khát.
Cô giật mình trước hành động của anh, khi hoàn hồn cố gắng đẩy anh ra nhưng lại bị anh ép ngà xuống giường, nằm đè lên. Nụ hôn kéo dài đến khi cô không còn thở được anh mới lưu luyến buông môi cô ra.
------ hết cháo òi^^ không biết cháo sau nên viết gì tiếp nè------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro