Chap 2 <3 ~ Vị hôn thê của ta ở đây ư !? Không thể !
Ý Nhiên chạy lại đỡ Tuệ Mẫn đứng dậy, hỏi :
- Có chuyện gì vậy ? Tuệ Mẫn ! - * Bồn chồn, lo lắng *
Tuệ Mẫn thì thầm vào tai của Ý Nhiên :
- Hắn... ta... biến mất rồi ! - * Run run *
Hoàng Thái Hậu lo lắng hỏi :
- Sao vậy Ý Nhiên ?
- Dạ ! Không có gì đâu ạ ! Người đừng lo lắng . Chúng cháu xin cáo từ ! - * Điềm tĩnh *
- Ừ ! Người đâu đưa tiểu thư Ý Nhiên hồi phủ .
- Đa tạ Hoàng Thái Hậu !
Một lát sau, Ý Nhiên và Tuệ Mẫn đã về đến phủ, Ý Nhiên chạy thẳng vào phòng :
- Hắn ta thật sự đã đi rồi sao ?
- Tiểu thư ! Tiểu thư ! Sao rồi ạ ? * Hớt hải *
- Hắn ta đã đi rồi, như vậy cũng tốt . - * Cười *
- Dạ !
Năm ngày sau ... Cuối cùng ngày ấy cũng tới .
- Tiểu thư ! Người thích mặc bộ này hay bộ này - * Tươi vui *
- Bộ nào cũng được .
- Dạ ! - * Buồn thiu *
Sau khi đã sửa soạn xong, Ý Nhiên và Tuệ Mẫn bước ra khỏi phủ thì thấy xe ngựa của Hoàng Thái Hậu đã đến, vén tấm khăn lên, Hoàng Thái Hậu nói :
- Cháu gái ! Mau lên đây với ta . - * Vui vẻ *
- Dạ !
Ý Nhiên bước lên xe ngựa và vén tấm màn lại. Cô không kìm nén được sự tò mò về vị hôn thê của mình liền hỏi Hoàng Thái Hậu :
- Bà ơi ! Vị hôn thê của cháu là người như thế nào ạ !?
- Khi nào gặp rồi cháu sẽ biết . - * Cười nham hiểm *
- Cháu không chịu đâu ! Bà nói cho cháu biết đi . - * Làm vẻ nũng nịu *
- Không được đâu cháu gái của ta ạ !
- Dạ ! - * Buồn *
Khi đã đến nơi, cô bước xuống xe và ngạc nhiên :
- Sao lại là An Thanh phủ ạ ? - * Ngơ ngác *
Ý Nhiên tiến lại gần Tuệ Mẫn, thì thầm hỏi :
- Ta nghe Quận Vương Gia ở đây không có con trai mà ! Sao vị hôn thê của ta lại ở đây được chứ ?
- Em cũng không biết lun á !
- Đi thôi nào Ý Nhiên ! - * Nghiêm nghị *
- Dạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro