Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cuộc sống sinh viên phiền phức

Trên đường, Trần Tuấn Vương đưa Tuyết Ân đi học bằng xe đạp. Vừa đến cổng trường họ đã thu hút hàng ngàn ánh nhìn nghi hoặc của mọi người. Mạc Tuyết Ân thầm nghĩ: Thôi rồi, thế là ước mơ một cuộc sống sinh viên đầy mơ mộng đã tàn. "Này, anh đưa tôi đến đây được rồi, mọi người nhìn cười", cô níu áo anh nói. Anh nhìn cô mỉm cười, cố ý nói to"Kệ đi, em là bà xã của anh thì anh đưa em đi học có gì là sai". Cô lại nhận được ánh mắt đầy nghi hoặc và một tí phẫn nộ cùng ghen tị của mọi người. Chết rồi, Trần Tuấn Vương đẹp trai như vậy lại được nhiều sinh viên cảm mến, nếu vậy không phải cô đã trở thành kẻ thù của những nữ sinh kia rồi."Anh đừng khiến mọi người hiểu lầm chứ, tôi không phải bà xã của anh" cô cố nặng ra nụ cười "THÂN THIỆN NHẤT". Anh lại mỉm cười dịu dàng lần nữa" Bà xã, em vốn là bà xã của anh mà". Haiz...Thế là cô đang là một cô sinh viên, bỗng trở nên nổi tiếng với mối tình"Sư đồ luyến".

"Này, cậu với thầy Trần thật sự đang yêu nhau à". Tuệ Lam hỏi. Cô thở dài"Haiz... Không đúng...mà cũng đúng...nhưng cũng không đúng@@". Tuệ Lam nghe câu trả lời của cô, cũng bó tay, kiên nhẫn hỏi"Thế là đúng hay không đúng?". "Đương nhiên là đúng rồi"Trần Tuấn Vương lên tiếng" Thầy...thầy Trần". Anh xoay mặt về phía cô, mỉm cười" Hai em nói chuyện trong giờ học, ra ngoài hành lang đứng". Mạc Tuyết Ân thầm than sao mà cô xui quá, cô vừa bước ngang qua anh, bỗng anh nắm tay cô lại, nói nhỏ"Hôm nay em không ngoan, về nhà phải phạt". Thoáng chốc, mặt cô đỏ lên" Phạt...phạt gì chứ anh đừng xàm"

Tan trường, cô vừa bước ra đến cổng Trần Tuấn Vương đã chặn lại nói" Bà xã, nếu em không chê anh nghèo lên xe anh đèo về ". Không biết tại sao cô vừa nghe những lời này, bỗng cảm thấy cả người ớn lạnh nhìn xung quanh lại thấy mọi người nhìn mình chằm chằm như nhìn kẻ thù. Haiz cô đúng là tội nghiệp mà

Cuối cùng cũng về đến nhà, lần đầu cô về đến nhà mà cảm thấy vui như vậy, bây giờ ở trường cô cứ như kẻ thù của mọi người, đi đâu cũng bị dòm dòm ngó ngó, cô nào có tội tình gì chứ, cô chỉ là một sinh viên năm nhất vô cùng trong sáng, vô tội, đặc biệt rất hiền lành đâu đáng trở thành kẻ thù chứ -_-

"Bà xã, ăn cơm" bỗng anh cất tiếng. "Anh làm gì mà như ma vậy, đi cũng không nghe tiếng bước chân"cô hét. Anh cười" Tại em quá chú tâm suy nghĩ ấy chứ, đi ăn cơm thôi".

Tại phòng ăn,

"Bà xã, anh muốn ăn cá, gắp cho anh đi", thế là chuyện nầy lại diễn ra"Anh tự gắp đi". Nhưng lần này anh đâu dễ bỏ cuộc, anh nhìn cô với ánh mắt long lanh"Bà xã gắp cho anh đi mà, anh muốn ăn, đi mà, đi mà, đi mà ...". Thế là cô phải đầu hàng với anh"Được rồi, được rồi, em gắp cho anh". "Bà xã là tốt nhất. Ăn cơm xong'À mà hình như em nợ anh một hình phạt, không biết em định trả anh thế nào đây"anh nở nụ cười gian xảo, sau đó bế cô lên
To be continued...(by Thỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thongontinh