Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Chương 34: Sự Sùng Bái Của Fan Cuồng 6

Con phải luôn yêu thương cô dâu của mình

Hạ Tinh Kỳ nói rất khẽ, còn mang ý van nài, đôi mắt nhìn Thư Niên chăm chú mới tội nghiệp làm sao, khiến người khác khó lòng từ chối bất kể yêu cầu gì từ hắn.

"Ha..."

Nhưng chưa kịp chờ Thư Niên lên tiếng, Chu Oanh đang bò dưới đất đã cất tiếng cười trào phúng.

"Cô cười cái gì?" Hạ Tinh Kỳ hỏi.

"Mày với mẹ mày y hệt nhau, giỏi nhất là dùng khuôn mặt đẹp đẽ đó gạt người." Chu Oanh nói.

"Vậy à?"

Hạ Tinh Kỳ nhìn cô ta một lúc, chợt bước tới túm cổ nhấc bổng nguyên người cô ta lên, cười hỏi: "Cô nói xem, bọn tôi gạt như thế nào?"

Chu Oánh thét chói tai, há mồm máu muốn cắn nhưng không được.

Hạ Tinh Kỳ mặc kệ cô ta, mấy người bạn kia thấy thế cũng chỉ vui vì trả được thù. Chính vì nhận được lời mời của cô ta nên họ mới bị nhốt trên hòn đảo kinh dị này, huống chi cô ta còn cắn cô gái nọ, cô gái nọ là bạn thân nhất của cô ta đấy.

"Thả nó đi." Thư Niên nói, "Tìm được di vật của nó rồi tôi sẽ xử lý."

"Được." Hạ Tinh Kỳ tiện tay ném Chu Oanh lên tường, ôm lấy Thư Niên dụi mặt vào người cậu, "Anh trút giận giúp em nhé."

"Xem ảnh chụp của cậu." Thư Niên nhắc nhở.

"Hưm, được."

Hạ Tinh Kỳ mở ví lấy tấm ảnh mà hắn vô cùng trân trọng khi còn sống.

Thư Niên khá bất ngờ khi trông thấy tấm ảnh, bởi đây là ảnh chụp chung của cậu và Hạ Tinh Kỳ.

Hai đứa bé trong ảnh còn rất nhỏ, bụ bẫm đáng yêu, Hạ Tinh Kỳ khoảng hai, ba tuổi, Thư Niên thì khoảng năm, sáu tuổi, họ nắm tay nhau cười tươi trước ống kính, sau lưng là một người phụ nữ trẻ đẹp nho nhã.

Trông thấy cô, Thư Niên chợt nhớ đến con ma nữ vừa gặp ban nãy.

Thảo nào cả cậu và hắn đều cảm thấy quen thuộc, cô chính là người phụ nữ trong ảnh, mẹ của Hạ Tinh Kỳ, cũng chính là ân nhân cứu mạng cậu.

Cô tên Hạ Minh Mạn, từng cứu cậu năm cậu sáu tuổi.

Bố mẹ Thư Niên qua đời từ sớm, cậu cũng chẳng còn người thân nào, nhưng may được bố mẹ nuôi cưu mang. Năm ấy cậu theo bố mẹ nuôi đi chơi, lén chạy đi nhân lúc họ không chú ý rồi bất cẩn ngã xuống sông, chính Hạ Minh Mạn đi ngang đã kéo cậu lên.

Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, cậu và Hạ Minh Mạn ướt sũng, lạnh tê tái. Thấy bố mẹ cậu ở khá xa, Hạ Minh Mạn bèn dẫn Thư Niên vào khách sạn hong khô quần áo, còn mua bánh ngọt cho cậu ăn.

Thư Niên ngã xuống sông bấy giờ vẫn còn bàng hoàng, Hạ Minh Mạn luôn dịu dàng an ủi những cảm xúc tiêu cực trong cậu.

"Cảm ơn chị đã cứu em."

Thư Niên cười ngọt ngào cảm ơn Hạ Minh Mạn, người phụ nữ xoa đầu cậu nói: "Gọi dì đi, con trai dì cũng không nhỏ hơn con là bao."

Khi ấy Hạ Minh Mạn cũng dẫn theo một bé trai, đó chính là con trai cô, đã ba tuổi, vừa gặp Thư Niên thì bám rịt lấy cậu không buông, ăn bánh ngọt cũng phải ngồi cạnh cậu mới chịu, thích Thư Niên vô cùng.

Thư Niên chơi với cậu bé thật lâu, cậu bé nhỏ tuổi nên thể lực cũng kém hơn, chơi mệt thì ngủ thiếp đi, vào giấc chiêm bao rồi cũng phải nắm tay Thư Niên.

Hạ Minh Mạn liên lạc với bố mẹ nuôi Thư Niên xong thì nhìn họ mãi, sau đó dịu giọng rằng: "Thật ra dì phải cảm ơn con đã cứu mẹ con dì."

Ánh mắt cô trở nên rất kỳ lạ, Thư Niên không hiểu, cậu nghe cô nói tiếp.

"Thật ra hôm nay dì... định dẫn con trai nhảy sông, cứ sống tiếp như vậy... có ý nghĩa không?"

Cô nâng tay vuốt tóc, để lộ vết sẹo trên cổ tay.

"Con đã giúp dì nhận ra mẹ con dì vẫn có thể sống tiếp."

"Cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa..."

Thư Niên nhìn cô với vẻ mặt hoang mang, cô mỉm cười xoa má cậu: "Xin lỗi đã quấy rầy con rồi, giờ con còn nhỏ chưa hiểu được, sau này lớn sẽ hiểu thôi."

"Mẹ ơi..."

Tiếng nói của họ đã đánh thức cậu bé, cậu bé tỉnh lại ngáp một cái, đôi mắt xanh thẳm long lanh ánh nước nhìn mẹ trước rồi nhìn sang Thư Niên, bấy giờ mới nở nụ cười yên tâm: "Anh."

"Tiểu Niên, bố mẹ con sắp đến rồi, trước khi về con có thể chụp một tấm ảnh với Tinh Kỳ không?" Hạ Minh Mạn hỏi.

Thư Niên đồng ý ngay, họ tìm một tiệm chụp ảnh, dùng máy ảnh polaroid chụp hai tấm, mẹ con Hạ Minh Mạn giữ một tấm, Thư Niên một tấm làm kỷ niệm.

Với Thư Niên, đây là một kỷ niệm đẹp, tiếc là sau khi về nhà chưa được bao lâu, tấm ảnh bỗng dưng biến mất, cậu còn buồn bã nhiều ngày liền vì chuyện này.

Nào ngờ lần nữa gặp lại, Hạ Minh Mạn đã qua đời từ lâu, Hạ Tinh Kỳ thì trở thành quái vật, là hóa thân của "hắn", cậu còn phải chính tay giết chết Hạ Tinh Kỳ.

Thư Niên mâu thuẫn lắm.

Cậu không rõ nguyên nhân Hạ Tinh Kỳ tự sát, cả lời mà Chu Oanh đã nói với cậu...

"Đừng tin những gì Hạ Tinh Kỳ nói."

Khi cậu hỏi Chu Oanh về tấm ảnh, nó đã kéo ống quần cậu, nhìn thẳng vào cậu bảo rằng.

"Nó là kẻ lừa đảo, người mẹ đĩ điếm của nó cũng là lừa đảo, họ sẽ hại chết anh."

"Nếu anh không tin cứ đốt di vật của tôi để xem ký ức tôi, di vật của tôi được giấu trong tủ áo tầng một."

Thư Niên từng tham gia chương trình Đêm trong nhà ma, khi ấy cậu có nhắc đến chuyện sẽ nhìn thấy ký ức của ma khi dùng bật lửa đốt di vật, đây đã không còn là bí mật nữa, ai từng xem chương trình đều biết cả.

"Niên Niên, hồi nhỏ anh đáng yêu quá chừng."

Hạ Tinh Kỳ cụp mắt nhìn tấm ảnh, cười tít mắt: "Trông mềm mềm."

"Hạ Tinh Kỳ." Thư Niên gọi.

"Hả?"

"Tôi có thể dạy cậu." Thư Niên chủ động bước tới choàng tay qua cổ hắn, "Dạy cậu cách hôn giỏi."

"Niên, Niên Niên?"

Hạ Tinh Kỳ ngẩn ngơ, đôi mắt xanh xinh đẹp chớp vài cái, hàng mi run nhẹ có vẻ hơi ngượng ngùng, bấy giờ Thư Niên đã nhón chân thơm lên môi hắn.

Được chủ động hôn, Hạ Tinh Kỳ bối rối chẳng biết nên đặt tay ở đâu cho phải, vài giây sau mới nhận ra mình cần ôm eo Thư Niên làm sâu thêm nụ hôn.

Chu Oanh sửng sốt rít lên những tiếng phẫn nộ, không ai chú ý đến người giấy tí hon đang trượt xuống theo ngón tay Thư Niên.

Người giấy tí hon đáp xuống đất, bấy giờ như có làn gió nhẹ thổi qua khiến nó bám lên người bạch tuộc con, trốn bên trong tám cái xúc tu.

Bạch tuộc con: "Hơ?"

Đôi mắt đen lúng liếng đầy ngạc nhiên, nó dè dặt giơ xúc tu sợ đè bẹp người giấy, người giấy lại chủ động ôm xúc tu của nó giấu mình thật kỹ.

Người giấy chỉ ra cửa, ý bảo bạch tuộc con dẫn nó đi.

Bạch tuộc con liếc sang Hạ Tinh Kỳ và Thư Niên, thấy họ đang hôn nhau đắm đuối thì che người giấy lại lén lút rời khỏi.

Sau khi ra cửa, người giấy tí hon biến thành một cậu nhóc y như Thư Niên, mặt mũi giống hệt, có điều chỉ chưa đến năm milimet, nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng.

Bạch tuộc con: "?!"

Thấy mình đã thành công, Thư Niên cũng an tâm phần nào, đây là một loại thuật huyền bí tương tự như ma chết thay, cậu có thể đưa một ít ý thức vào người giấy để nó hành động theo ý mình, xem như hóa thân của cậu.

Bây giờ cậu phải tìm ra di vật của Chu Oanh và sự thật đã được che giấu, chỉ khi tránh được tai mắt của Hạ Tinh Kỳ mới tiện làm việc.

"Anh đẹp quá, đáng yêu quá à... Em có thể hôn anh không?"

Bạch tuộc con đến gần Thư Niên với dáng vẻ si mê. Bấy giờ thân thể bé nhỏ của nó như con quái vật khổng lồ với cậu vậy, nhưng...

"Bộp", nó bị Thư Niên đánh bay.

"Không." Thư Niên trả lời.

Bạch tuộc con ấm ức: "Anh xấu quá, lợi dụng em xong thì vứt, anh là đồ bội bạc!!"

Thư Niên: "..."

Cậu vỗ lên người nó: "Xong chuyện sẽ dẫn cậu đi ăn ngon."

"Thật, thật chứ?"

Hai mắt bạch tuộc con rưng rưng, thấy cậu đảm bảo mới nói: "Được, giờ anh muốn làm gì?"

"Đến phòng thay quần áo."

Thư Niên cưỡi trên người bạch tuộc con, bạch tuộc con múa may tám xúc tu của mình di chuyển thật nhanh đưa cậu xuống lầu, đến phòng thay quần áo ở gần cửa biệt thự, phòng này để giày và áo khoác ngoài tiện cho chủ nhà thay.

Thư Niên tìm một lúc thì trông thấy thỏi son chứa huyết sát, chắc đây là di vật của Chu Oanh.

Cậu đốt cháy di vật, khung cảnh đầu tiên là tiếng cãi vã ầm ĩ trong một căn biệt thự xa hoa, một người phụ nữ đang khóc lóc la hét mà chồng cô vẫn đứng trơ ra đó, gã là chủ tịch Chu, bố của Chu Oanh và Hạ Tinh Kỳ.

Chu Oanh và chị gái đang sợ hãi ôm nhau rụt vào góc nhìn bố mẹ cãi vã, người ngồi trên sofa là Hạ Minh Mạn, cô vẫn xinh đẹp như trước, mái tóc xoăn đen như tảo biển, đôi mắt xanh thẳm nhuốm phần ưu buồn.

Chu Oanh từng nghe chị gái kể Hạ Minh Mạn được bố họ đón thẳng về nhà.

Khi đó mẹ họ đang mang thai Chu Oanh chỉ mới ba tháng, tự dưng bố lại dẫn một người phụ nữ đang mang thai về, bảo rằng đứa bé trong bụng là con ruột khiến mẹ cô ta ngất xỉu tại chỗ.

Người mẹ khóc thét cỡ nào cũng vô dụng. Bố bảo với mẹ một là chấp nhận hai là cút xéo, nhưng người mẹ đã quen làm một quý phu nhân giàu sang sao lại chịu được cuộc sống nghèo khó chứ, nên mẹ đành nhẫn nhịn sống chung mái nhà với tình nhân của chồng.

Mẹ mắc bệnh trầm cảm, vài năm sau thì qua đời.

Chu Oanh và chị gái rất căm thù ông bố bạc tình, cũng căm thù Hạ Minh Mạn và con trai cô, họ thường xuyên bắt nạt hai mẹ con khi bố không ở nhà, lần nào Hạ Minh Mạn cũng nhẫn nhịn.

Nhưng anh cả của họ lại khác, anh ấy đã yêu Hạ Minh Mạn, yêu người mẹ kế chỉ lớn hơn mình vài tuổi.

Thậm chí anh ấy còn đưa Hạ Minh Mạn và Hạ Tinh Kỳ trốn khỏi căn nhà này. Họ ngồi thuyền qua sông, nào ngờ đêm ấy gió to sóng mạnh, những người trên thuyền bao gồm cả anh trai đều chìm xuống sông, anh ấy chết vì bảo vệ Hạ Minh Mạn, còn cô ta thì vẫn sống tốt.

Ấy thế mà bố vẫn bằng lòng đón người phụ nữ đã hại chết anh trai về.

Khi Hạ Minh Mạn được bố nắm tay dắt vào nhà, Chu Oanh cầm dao định đâm chết họ nhưng chợt khựng lại khi thấy nụ cười của Hạ Minh Mạn.

Đáng sợ quá.

Người phụ nữ đó đáng sợ quá.

Ả đã không còn vẻ đượm buồn khi xưa, ngược lại còn mỉm cười, ánh nhìn quyến rũ, khoát tay với chủ tịch Chu trông vô cùng thân mật, bóng hình thướt tha ấy bước theo ông ta lên lầu.

Từ đó, Chu Oanh chợt thấy nhà mình có thêm nhiều vật trang trí quái lạ.

Tượng điêu khắc đầu dê dị hợm, giá nến như xúc tu, những bức tranh vặn vẹo.

Thậm chí có lần Chu Oanh còn thấy Hạ Minh Mạn đang cúng bái bức tượng điêu khắc tà ác kia.

Hạ Minh Mạn hôn lên bức tượng như đang hôn người tình của mình, còn cắt cổ tay nhỏ máu lên đó cho tới khi mất máu chết.

Chu Oanh sợ hãi thét lên chạy đi kể với bảo mẫu, song, khi bảo mẫu đến, nào còn bức tượng và máu tươi, Hạ Minh Mạn vẫn đứng đó một cách nho nhã, cổ tay láng mịn, cô mỉm cười hỏi họ: "Sao thế?"

Cái bóng của cô dặt dẹo như xúc tu, chúng múa may điên cuồng dưới ánh đèn, ấy thế mà bảo mẫu chẳng hề phát giác khiến Chu Oanh sợ hãi cùng cực, ngất lịm.

May mà Hạ Minh Mạn đã bệnh chết trước khi Chu Oanh phát điên.

Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Hạ Minh Mạn nằm trên giường với dáng vẻ yếu ớt, kéo tay Hạ Tinh Kỳ nói chuyện, Chu Oanh đứng bên ngoài nghe lén.

"Mẹ phải đi rồi."

"Đừng buồn. Chết không có nghĩa là kết thúc mà sẽ tồn tại mãi mãi, mẹ sẽ ở bờ bên kia chờ con dưới ánh sáng thần thánh ấy."

"Con phải tìm được cậu bé ấy. Con thích cậu bé ấy, cậu bé cũng thích con. Con phải giữ chặt cậu bé, cậu bé sẽ mãi mãi bên cạnh con."

"..."

Sau khi Hạ Minh Mạn qua đời, mọi sợ hãi, thù hằn, căm ghét của Chu Oanh đối với cô đều chuyển hết lên người Hạ Tinh Kỳ.

Hạ Tinh Kỳ chẳng có gì khác thường, cô ta không sợ hắn, để trả thù, cô ta còn dằn vặt, ngược đãi hắn như một kẻ điên.

Chủ tịch Chu mặc kệ, gã chỉ yêu Hạ Minh Mạn, không có tình cảm gì với cậu con trai này cả.

Hạ Tinh Kỳ sống rất khổ sở.

Mọi điều tốt đẹp đều được gửi gắm trong tấm ảnh đó.

Hắn muốn gặp người trong ảnh, sau đó Chu Oanh xem chương trình mới biết đây là Thư Niên.

Chu Oanh muốn hủy diệt tấm ảnh đó từ lâu rồi, nhưng Hạ Tinh Kỳ giữ nó rất kỹ nên cô ta không tìm được cơ hội, cho đến hơn một tuần trước, cuối cùng cô ta cũng lấy được tấm ảnh, gọi Hạ Tinh Kỳ đến biệt thự trên đảo.

Cô ta định xé nát bức ảnh đó ngay trước mặt Hạ Tinh Kỳ.

Nhưng cô ta phát hiện Hạ Tinh Kỳ cũng trở nên quái lạ.

Giống như mẹ hắn vậy.

Hôm đó cô ta bảo Hạ Tinh Kỳ đàn hết bài Giấc mơ tình yêu rồi lên lầu lấy thuốc cho hắn, không phải cô ta hổ thẹn, chẳng qua Hạ Tinh Kỳ hiện đang là cây hái ra tiền của công ty, cô ta không thể để hắn bị liệt tay.

"Cộp, cộp..."

Cô đi đôi giày cao gót xuống lầu, khi nhìn sang Hạ Tinh Kỳ, tuýp thuốc rơi thẳng xuống đất.

Bóng của hắn cũng là những cái xúc tu khua loạn xạ dưới ánh đèn, chúng quấn chặt lấy cơ thể hắn.

Hạ Tinh Kỳ đang cụp mắt cạy xé phần da xung quanh vết thương, máu tuôn như suối mà vẫn tươi cười, còn nâng tay liếm láp dòng máu đang tràn ra.

Chu Oanh sợ hãi bỏ chạy, tối đến không tài nào ngủ được.

Cũng vào nửa đêm hôm ấy, Hạ Tinh Kỳ cầm rìu chém thủng cửa phòng cô ta, nắm đầu cô ta kéo xuống tầng một, chặt đứt tứ chi của cô ta trước ánh nhìn chăm chú của bức Madonna and Child nọ.

Máu trong người chảy cạn, cô ta chết.

...

Thư Niên loáng thoáng nhớ ra chuyện mình chụp ảnh cùng với Hạ Minh Mạn.

"Hôm nay cảm ơn con nhiều lắm, Tiểu Niên."

Hạ Minh Mạn khom lưng xoa đầu cậu: "Sau này con vẫn sẽ gặp mẹ con dì chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ." Thư Niên đáp.

"Vậy... con thích Tinh Kỳ không?"

"Thích ạ!"

"Em cũng thích anh Thư Niên lắm!" Bé trai nói.

Hạ Minh Mạn mỉm cười, vẫn nhìn Thư Niên với ánh mắt khó hiểu: "Tiểu Niên, dì có một yêu cầu, con nghe thử nhé?"

"Tinh Kỳ cần con, nó cô đơn lắm."

"Con có thể ở bên cạnh nó không? Mãi luôn bên nó... chết rồi cũng bên nó."

"Con hứa với dì nhé?"

Thư Niên bé bỏng nào hiểu gì, chỉ tưởng dì đẹp muốn cậu chơi với con trai mình, bèn gật đầu rằng: "Vâng ạ."

"Tốt quá..."

Hạ Minh Mạn cười thật tươi, cái bóng bên dưới chợt lay động như có cái gì đó muốn chui tọt ra.

"Tinh Kỳ, hãy nhớ, khi con lớn lên phải tìm được anh Thư Niên của con."

"Dù chết con cũng sẽ trường tồn mãi mãi, con sẽ không cô đơn nữa."

"Cậu ấy sẽ là cô dâu của con."

"Con phải luôn yêu thương cô dâu của mình, cô dâu cũng sẽ yêu con."

Ký ức trẻ thơ xa xăm biết mấy, chẳng bao lâu đã phai mờ, giờ nhớ lại Thư Niên chỉ thấy rùng mình, hóa ra khi ấy cậu đã ngu ngơ gieo xuống lời hứa kinh khủng như vậy.

Vừa âm hôn vừa hứa với tà thần, nếu không xử lý được Hạ Tinh Kỳ, e rằng cậu đừng hòng toàn thây.

Đang ngẫm nghĩ nên làm thế nào thì chợt nghe tiếng mở cửa, cậu vội vàng trốn đi.

Cơn gió mang hơi ẩm của biển ùa vào, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đi.

Những ngón tay thon dài đặt trên tay nắm, cánh cửa được đóng lại thật nhẹ. Người đến còn vương mùi biển, lông mi cụp xuống, ánh hoàng hôn cuối ngày dịu dàng mơn trớn khuôn mặt hoàn hảo của hắn.

Thấy rõ gương mặt ấy, Thư Niên ló cái đầu nhỏ của mình khỏi tủ áo, ngạc nhiên hô: "Sư huynh?"

"Là anh."

Úc Từ Hàng mỉm cười với cậu.

"Niên Niên, anh đến tìm em đây."

.

Group chat chồng chưa cưới 34

[Số 3 mời Số 1 vào nhóm.]

Số 4: Cậu điên à? Sao thả anh ta vào đây?

Số 3 (chủ group): Tôi phải chất vấn anh ta!

Số 3 (chủ group): Anh đến đây làm gì? Anh đến làm gì! @Số 1

Số 3 (chủ group): Đừng phá rối thế giới lứa đôi của tôi với Niên Niên!

Số 1: Niên Niên cần tôi, nên tôi đến.

Số 1: (mỉm cười)

Số 7 (quản lý): Thú vị rồi đây.

Số 7 (quản lý): Ký hiệu chưa được cởi bỏ, cậu đoán xem Thư Niên gặp Số 1 sẽ có phản ứng gì? Chắc lúc cậu còn đang hôn em ấy, em ấy đã khóc xin Số 1 yêu thương mình rồi.

Số 3 (chủ group): Chết đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei