Chương 31
Chương 31
Jen sau khi nghe được cuộc gọi khẩn cấp của Cố Duật liền quay đầu lái trở về Cố gia .
Chợt cô nhận ra một điều , một điều mà cô không chú ý đó là bệnh tâm thần phân liệt có thể dễ dàng phát hiện , nhưng bệnh đa nhân cách rất khó có thể phát hiện .
Cuộc gọi vừa rồi chắc chắn có liên quan tới bệnh tình chuyển biến của Lộ Khiết .
Tới Cố gia , Jen hấp tấp đi lên phòng ngủ , đập vào mắt cô là cảnh Cố Duật mệt mỏi ngồi bên cạnh Lộ Khiết .
" Có chuyện gì xảy ra ? "
Nghe được tiếng của Jen , Cố Duật như gặp được vị cứu tinh , đứng dậy giọng lo lắng hỏi Jen .
" Lúc sáng , khi cô đến xem bệnh tình của cô ấy , cô nói mọi thứ vẫn còn an toàn mà ?
Tại sao bây giờ cô ấy thành ra như vậy ? Vừa nãy cô ấy tỉnh dậy cứ như đổi thành một người khác , cô ấy còn đau đớn ôm đầu gào thét thảm thiết , rốt cuộc cô ấy bị làm sao ? "
Jen nhíu mày nhìn chăm chăm Lộ Khiết đang bất tỉnh , giọng điềm tĩnh cất lên , giống như mang Cố Duật quăng vào bắc cực , khiến cả thân thể anh lạnh lẽo cứng ngắc .
" Tôi quên chưa nói với anh một chuyện , bệnh tâm thần phân liệt rất dễ phát hiện , nhưng bệnh đa nhân cách rất khó phát hiện .
Hiện tại bệnh tình của cô ấy đã chuyển sang bệnh đa nhân cách , không phải là tâm thần phân liệt nữa , là do anh phát hiện quá trễ
Hiện tại tôi cần lập bản phương án mới , bệnh tình của cô ấy không thể chậm trễ được nữa , anh có nhiệm vụ phải chú ý tới nhất cử nhất động của cô ấy , có chuyển biến gì báo tôi ngay . "
______________________________
Một tuần sau .
Lộ Khiết vẫn như mọi khi thần thờ vô hồn ngồi bên cửa sổ , tâm trạng không còn kịch liệt như lần trước .
Điều này đặt dấu chấm hỏi lớn trong lòng của Jen và Cố Duật . Tuy cô đã điều trị khá nhiều bệnh nhân , nhưng tình trạng bệnh tình chuyển biến nhanh của Lộ Khiết , cô chỉ gặp một trong mười người mà thôi .
Còn Cố Duật , mỗi ngày đều bên cạnh chăm sóc chú ý nhất cử nhất động của Lộ Khiết , nhưng hôm nay công ty có chuyện thật sự rất quan trọng anh cần phải đến để giải quyết .
Dặn đi dặn lại quản gia phải chú ý đến phu nhân , anh mới an lòng mà tới công ty .
Quản gia nghe lời dặn dò của Cố Duật , bước lên phòng ngủ lại thấy Lộ Khiết ngồi thẫn thờ vô hồn bên cửa sổ .
Ông đi đến bên cạnh cất tiếng cung kính hỏi .
" Phu nhân cô muốn ăn gì chưa ? Để tôi mang lên "
Ánh mắt Lộ Khiết rời khỏi bầu trời chuyển đến khuôn mặt già nua của quản gia cất tiếng lạnh nhạt nói .
" Tôi muốn ăn trái cây , ông mang trái cây lên đây thái cho tôi ăn "
Quản gia đau lòng nhìn vào đôi mắt vô hồn không có một chút ý chí sống của cô rồi gật đầu , phu nhân phải chịu nỗi đau khốn khổ khi mất cả ba lẫn mẹ , hiện tại cô phải đau đớn chịu cảnh mất con , ông trời ơi phu nhân đã làm gì mà ông để cô ấy chịu đau khổ như vậy ? .
Quản gia mang trái cây lên thái cho cô ăn , Lộ Khiết vẫn rất điềm tĩnh , nhưng chỉ trừ đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào con dao đang nằm trong tay quản gia .
Trong đầy xoẹt ngang một tia sáng , cô cất giọng lạnh nhạt lên tiếng .
" Tôi muốn uống nước , ông mang nước lên đây cho tôi "
Quản gia cung kính gật đầu rồi quay lưng rời khỏi phòng ngủ , khi quản gia rời khỏi phòng ngủ , đôi mắt Lộ Khiết hiện lên tia hận thù , cầm con dao mang đến bên giường cất dưới gối nằm .
Quay lại vẫn điềm tĩnh ăn trái cây , khi quản gia mang nước lên cô lại lên tiếng .
" Mang những thứ này đi cất hết đi , ông cũng không được lên đây làm phiền tôi "
Quản gia một bụng đầy nghi vấn nhưng không dám cải lời liền mang mọi thứ rời đi .
Khi quản gia đi khỏi tầm mắt của Lộ Khiết , cô đi đến bên giường lấy con dao ra nhìn chăm chú , càng nhìn nó , trong đầu cô lại văng vẳng rõ tiếng nói của ai đó .
" Rạch nhẹ một đường đi , rạch nhẹ là cô có thể thoát khỏi cuộc sống khổ sở này "
Theo suy nghĩ bàn tay cầm dao đặt lên cổ tay dùng lực một chút , một dòng máu tươi chảy ra , lời nói lại vang lên văng vẳng .
" Mạnh một chút nữa , cô sắp thoát khỏi thế giới này rồi "
Tay cầm con dao của Lộ Khiết không ngần ngại rạch thêm một đường thật sâu , máu tươi chảy khắp ga giường , thấm đẫm màu đỏ , khiến cho người khác nhìn thấy mà lạnh cả sống lưng .
Sao cô không cảm thấy đau đớn gì cả ? Ngược lại càng cảm thấy thoải mái , thật buồn ngủ , thật muốn ngủ một giấc thật sâu . Lời nói lại vang lên kèm theo tiếng cười man rợ .
" Haha , đúng rồi cô ngủ đi , ngủ thật sâu , cô được rời khỏi cuộc sống này rồi "
Phải , ngủ thật sâu , ngủ rồi cái gì cũng không bận tâm , đau đớn , khốn khổ , bi thương , cái gì cũng không phải gánh lấy .
Ngủ thật sâu rồi cái gì cũng không cần phải quan tâm đến thù hận , cô mệt rồi , rất mệt . Nhẹ nhàng ngã xuống giường , mí mắt nặng nề nhắm lại , phải như vậy rất tốt .
Quản gia mang trái cây xuống bếp chợt nhớ ra thứ gì , liền nhìn vào rổ trái cây , lòng chợt khủng hoảng , con dao đâu mất rồi , chết tiệt .
Hấp tấp chạy lên phòng ngủ , cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông , chính là ga giường thấm đẫm máu tươi , màu đỏ chót làm cho cả người ông lạnh cóng , thân thể run rẩy , mồ hôi lạnh đã đổ khắp người , giọng hoảng sợ hét lên .
" Phu nhân , phu nhân "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gần kết cục rồi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro