Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình nhớ các bạn

Chào các cô gái nhỏ, chào các tình yêu, chào gia đình ấm áp của Linh,

Gần một năm rưỡi rồi nhỉ? Mình vẫn luôn rất nhớ mọi người, mình vẫn luôn rất cần mọi người, nhưng mình không dám xuất hiện. Vốn mình chỉ là một tay viết lách non choẹt, được mỗi ưu điểm là nghiêm túc và kĩ lưỡng, nhưng mình may mắn có các bạn yêu mến và ủng hộ. Mình-thật-sự-rất-trân-trọng-các-bạn.

Mình không theo đuổi nghiệp viết lách, mình chỉ là đam mê, và đầu mình là dòng thác chảy suy nghĩ đồ sộ. Suy nghĩ có thể tuôn trong một ánh nhìn lơ đãng hay với các nhấc chân bước qua đường, nên nếu mình không viết ra, mình sẽ rất ức chế và có thể nổ tung. Và may mắn biết bao nhỉ? Những gì mình viết ra có các bạn theo dõi. Viết lách và các bạn là một phần rất quan trọng trong cuộc sống mình, nên mình không bao giờ bỏ giữa chừng. Mình vẫn đang ủ 3 chương vị gió, vì mình đã nghĩ là lâu lắm rồi mới xuất hiện, nên lúc xuất hiện phải tung hẳn 3 chương để đền tội, nhưng mãi vẫn chưa dám tung vì không hài lòng. Và chắc hẳn cũng không đạt kỳ vọng của các bạn.

Mình thực sự nhớ và cần mọi người nhiều lắm. Viết lách và gia đình nhỏ này luôn niềm vui lớn của mình. Ngoài đời, mình rất dễ gần nhưng không dễ thân dễ hiểu, đến tận bây giờ mình chỉ có 2 người bạn thân. Và ngay cả bạn thân cũng không thể hiểu hết mình. Người thân, đồng nghiệp, những người quen không bao giờ hiểu được đời sống nội tâm của mình. Thực ra, mình cũng không hiểu chính mình. Nên mình như là tù nhân bị cầm tù với chính tâm hồn đói khát của mình. Nên lúc viết lách, mình luôn rắc những suy nghĩ và gửi góc tâm hồn của mình vào nhân vật, vào câu truyện. Và may mắn hơn là có các bạn sát bên nữa. Mình thấy rất ấm áp. Các bạn như là nắng len vào tâm hồn một đứa cô độc, luôn nhìn nhận mọi thứ theo chiều tiêu cực như mình. Đọc bình luận các bạn, mình vui, mình có thêm năng lượng và động lực. Hơi sến sủa, nhưng thật đấy!

Và dù sao, thì mình cũng đã lặn mất tăm. Mình đã để các bạn chờ đợi. Mình đã để các bạn thất vọng. Mình không chối cãi hay đền tội được gì nữa. Nhưng thực sự, quãng ngày mình lặn mất tăm, mình không nặn ra nổi câu chữ nào ra hồn ngoài 3 chương vị gió còn nham nhở như bị chuột gặm kia.

Bây giờ, mình trở lại, nhưng tạm thời sẽ không viết vị gió hay truyện khác, chỉ  tạm thời thôi ạ. Mà các bạn cho phép mình được viết về quãng thời gian lặn mất tăm vừa rồi. Nó là đời thật, nó trần trụi, mình cũng trân trụi và mình đã lường trước sẽ có thể bị đánh giá và chỉ trích, nhưng mình vẫn muốn viết ra như nhật kí, vì mình muốn cứu rỗi bản thân và vực dậy mạnh mẽ sau cú sốc lớn. Nhật kí thật, mình sẽ không thêm thắt gì vì chẳng cần thiết. Vì đến những đứa với cái đầu lơ lửng trên mây hay tưởng tượng như mình còn luôn không tin nổi những gì mình trải qua. Các cô gái ạ, mình có lẽ đã gặp một người gần giống như Jay Vũ của Thiên Ly. Nhưng mình không phải Thiên Ly, và người ấy cũng phải Jay Vũ. Nên chuyện không phải happy ending. Mình muốn chia sẻ với các cô gái của mình, để giải tỏa và có cảm giác được an ủi khi các bạn ở bên. Nhưng có lẽ cũng không hẳn tốt khi mình chọn viết ra, vì tự mình sẽ bới lại những chuyện cũ, những tiếc nuối, những tổn thương, những đớn đau. Mình sẽ đau lắm, sẽ chịu cảm giác run rẩy, choáng tim, ngực thắt, khó thở, sẽ lại sụp đổ. Nhưng mình vẫn muốn viết ra cho các cô gái của mình, mình cần các bạn, và có thể có những bạn còn trải qua những điều kinh khủng hơn, thì chúng ta đều cùng san sẻ, và có thể các bạn sẽ rút ra từ mình những kinh nghiệm. Hy vọng, mình cùng các bạn, những cô gái trẻ chúng ta sẽ trưởng thành và khiêu vũ trong giông bão.

"The worst thing in the world can happen, but the next day the sun will come up. And you will eat your toast. And you will drink your tea."
-Rhian Ellis, After Life

Mình không muốn chỉ chúng mình chỉ là người viết, người đọc. Mình muốn chúng mình là gia đình, bạn bè. Trong cuộc sống này, ai cũng cô đơn, cũng có cảm giác "trật khớp với xã hội". Và mình, có thể đồng hành cùng nhau!

À, tiện đây, có những bạn có FB cá nhân của mình và cả người nhà mình, mình mong là đừng ấn thích hay bình luận, hãy dùng nick ảo, để khỏi người thân mình biết. Mình mong, những người quen vĩnh viễn không biết được những bí mật của mình.

Và đây là instagram của mình: mylinh.myland, mình là đứa cũng thích chụp choẹt linh tinh, cứ muốn biến instagram của mình thành nhật kí ảnh để chia sẻ với mọi người về cuộc sống của mình, từ thứ bé nhỏ đến to bự, nhưng đợi mọi người follow kha khá rồi mình đăng luôn thể.

FB của mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009371106210

Hơi ngại và mạo hiểm khi public FB, nhưng là mình muốn gần các bạn hơn.

Cảm ơn các bạn!
Không thể đợi để gặp các bạn nữa rồi, các cô gái của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro