Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 71: Mini kisses

CHAPTER 71: Mini kisses - Những chiếc hôn nhỏ vụn

Có hàng tá tích cách cư trú trong mỗi con người. Chúng hoàn toàn có thể chọi nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng chính sự lục đục nội bộ ấy khiến ta là một, là riêng, là duy nhất.

Đêm trôi nhẩn nha trong tiếng nhạc ngân nga. Âm hưởng hoà tấu du dương tựa những ngón mềm mát xa khối não căng cùng các múi cơ săn sau một ngày ròng. Phòng làm việc sáng trưng giữa cả căn hộ tối mù. Chàng trai lai ngồi vắt chéo chân trên ghế xoay, mái đầu đen ngả ra sau tì hẳn lên kệ sách đặc kín, tay trái kê hờ thành ghế, tay phải buông thõng thẹo. Cuốn từ điển giở sẵn ụp thẳng lên khuôn mặt cứng đờ như súc thịt đông. Sự sống kín đáo lộ mặt qua những cái hẩy khẽ bên phía ngực trái.

Giữ tư thế quái đản ấy chừng chục phút, bỗng dưng Jay ẩy lưng bật dậy phát một, quơ quào giấy bút liến thoắng ghi chép. Đầu anh giống lon nước đổ, thuồn ra lô lốc mớ từ vựng vừa dằn vào trí nhớ, chính xác là thư mục Ngôn Ngữ, và trong đấy còn thư mục con mới cài nhất là tiếng Bengali - hành trang dắt lưng cho chuyến thăm Bangladesh gần kề. Tranh thủ kỳ nghỉ xuân, anh sẽ cùng một số người bạn có máu du hí nhào sang đấy làm phóng sự ngắn. Anh chăm chăm nhồi thứ tiếng lạ hoắc này vào sọ từ đầu năm kỳ mới, qua mấy tháng hơi thở đã dần phảng mùi lúa mì của quốc gia Nam Á.

Không phải tài khoản loá mắt, cũng không phải quốc tịch quyền lực, mà chính ngoại ngữ mới là bạn đồng hành xịn nhất theo ta rong ruổi khắp chốn.

Đĩa nhạc đã ngừng xoay tít những viền xoắn ốc, bản nhạc cuối lặng lẽ tan vào không gian. Ngoài kia, màn đêm dờn dợn ánh sáng vàng đơn sắc hắt ra từ dãy đèn đường. Bãi đỗ xe dưới toà nhà nhấp nháy những đốm alarm đỏ rực hệt con mắt tháo láo của thú rình mồi ngoan độc. Khoảnh đất trồng hoa men dọc chân tầng trệt dật dời những nhánh cây gầy trụi. Thanh âm xe cộ vụt qua vụt lại xuyên đêm nghe tựa hồ tiếng roi quật căng đét.

Ba chiếc kim chênh lệch chiều dài đuổi bắt những vòng quẩn quanh trên mặt tròn gắn số La Mã. Ngót nghét hai giờ sáng. Tiếng bấm bút kêu tai như người phát ngôn thông báo công việc đã chính thức hết veo. Jay của hôm nay vừa hoàn thành hết nhiệm vụ Jay của hôm qua giao phó, và lại thêm
một tờ sticker xanh lè đang nằm phè trên bàn đợi Jay của ngày mai sẽ đánh loạt dấu √ . Việc đầu tiên Jay làm lúc đứng dậy khỏi ghế là vặn hông, bẻ khớp cổ, khớp tay răng rắc - rặt trò mạo hiểm của người già. Sau đấy Jay sà xuống thảm hít đất kiểu con sóc, tức là chống đẩy một nhát rồi ngay lập tức đảo người 180 độ. Trong nhóm tạm thời có anh, Kayler, Liam, Borys kham nổi ngón nghề khó xơi này. Harry lơ mơ nhất, nhưng lại gân cổ cãi đấy là do cậu ta thích kiểu cóc nhái hơn.

Tống khứ được cơn uể oải cuối ngày, chàng trai lai giảm lò sưởi rồi định rời phòng, xuống bếp lục
hạt hạnh nhân đổ sữa ăn trước thềm đi ngủ. Bỗng đâu dậm bụp thứ gì đấy nhọn hoắt... Tích tắc nỗi đau dấy lên óc, mắt Jay như loá bởi thứ ánh sáng phủ trước cổng thiên đường. Jay ngồi bịch xuống thảm một cách ăn vạ, vật ngửa lòng bàn chân ra kiểm tra. Oh, thủ phạm không ai khác chính là anh bạn đinh ghim tí hin Jay thường dùng để đính những miếng giấy quan trọng lên bảng lót vải. Tiếp tay cho vị này đáp xuống đây gây sự không gì khác ngoài cái tính đoảng-có-máu-mặt của kẻ đang ngồi giữa nhà bắt đền.

Chàng trai triệu đô giật chiếc đinh ghim một đô một đùm ra, đưa ngang đôi mắt xanh lơ đang nhiu nhiu, buông lơi cái nguýt hơi cáu, hơi hơi hờn:

- Làm sao thế con trai?

- Thôi nào, đừng im lặng thế chứ!

- Nghe này, bố không định đánh con! Bố muốn là con phải học cách nhận lỗi, okay? - Jay rướn người thả " con trai " vào gạt tàn đầy rẫy anh em sinh đôi khác màu da. Vẫn chưa chịu buông tha cho vật vô tri vô giác ấy, Jay tiếp tục nhập vai bệnh nhân tâm thần trong thế giới điên loạn riêng của chính mình - Giỏi đấy! Con dám cãi bố đấy! Con bảo tại bố bước đến chỗ con chơi hả? Ơ hay anh bạn vui tính này! Con nghe thủng đây này, chừng nào con đủ 18 tuổi hẵng ăn thua tay đôi với bố, nhé!

- Con 18 rồi huh? Vậy thì chừng nào con còn sống trong ngôi nhà này!

- Gì cơ? Mai con dọn đi? Vô vọng thôi. Chừng nào con còn là con bố!

- Không phải con bố? Oh, có sao nào! Chừng nào con còn là đinh ghim! Thế nhé! Bố xong hết với con rồi đấy! Và chúng ta sẽ không nói chuyện cho đến khi nào con xin lỗi bố, okay?

Có hàng tá tích cách cư trú trong mỗi con người. Chúng hoàn toàn có thể chọi nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng chính sự lục đục nội bộ ấy khiến ta là một, là riêng, là duy nhất.

Có một Jay thường buông lơi nét cười ngạo đời, cũng có một Jay bé ngoan gọi dạ bảo vâng trước người lớn. Có một Jay học cao thành thạo đủ thứ, cũng có một Jay vô tích sự dốt nát việc nhà. Có một Jay đầu óc đen ngòm như ống cống, cũng có một Jay khoái phim hoạt hình. Có một Jay sát gái lão luyện, cũng có một Jay nguyện yêu duy nhất một người. Có một Jay sắc sảo thuyết trình trước hàng trăm con mắt, cũng có một Jay xếp xó cãi lộn cùng chiếc đinh ghim.

***

Đầu tháng mười hai. Sự rét buốt trú ngụ trong các hốc cây bụi rậm từ chớm đông giờ đã táo tợn chườn mặt ra khắp các nẻo đường. Tuyết lất phất. Vụn trắng ngợp trời. Như binh đoàn nườm nượp nhảy dù đáp xuống những mái nhà, trườn lên những cành cây, đu trên những phiến lá, đậu trên trên tóc, mũ, vai áo người người đang băng qua màn bụi tuyết. Chỉ qua một đêm, cả thành phố cùng vạn vật đã bị vùi dưới tấm chăn trắng xoá.

Buổi chiều tại tiệm cà phê sách do chàng trai triệu đô và quý ngài phớt tỉnh Kayler hùa vốn, hùa đam mê mở ra vào năm ngoái. Jay và một vài người bạn khoa luật tổ chức buổi trò chuyện nhỏ về định hướng tương lai cùng các em khối lớp 9 đang sắp sửa bước sang một ngã rẽ mới toanh. Xong xuôi. Jay nán lại, ngồi cuộn một góc vừa uống cốc Granko* thơm ngậy vừa đọc cuốn sách nói về tiền nong của Adolf Hitler. Cô nàng Michaela, một trong những sinh viên yêu sách làm việc bán thời gian tại đây mang đến đĩa bánh ngọt, tiện mồm trêu Jay già lõi đời nhưng không nuốt nổi ngụm cà phê đắng, hệt trẻ con và thuốc tây.

Canh đến năm giờ bảy phút, Jay phóng xe đến ga tàu đón người phụ nữ của mình. Cô ấy mới rời khỏi Praha sớm qua mà anh đã cồn cào nhung nhớ. Natalie tới Plzeň thăm người anh trai đang thực thi án tù. Cô ấy bảo sẽ thăm cả người dì sống ở đấy, về chuyến tàu muộn. Anh bảo cô ấy vậy thì hãy ở Plzeň chơi nốt ngày, không được bắt tàu đêm một mình, anh sẽ rất lo.

Tàu đến, rít một quãng chát chúa trên đường ray.

Jay ghì hông nhấc Natalie lên, ghé môi thả kín mặt cô ấy những chiếc hôn nhỏ vụn.

Hai người rời ga, Jay một tay lái xe, tay còn lại ủ trọn lên mu bàn tay cô ấy, lúc siết chặt, lúc mân mê, hoặc đột ngột kéo ngang miệng mi khẽ một cái. Hai người ghé nhà hàng dùng bữa tối, quý ông Jay kéo ghế, cởi áo treo hộ cô ấy. Lúc rời đi, anh đứng sau cầm áo giúp Natalie chỉn chu khoác vào, rồi nhẹ nhàng vén đuôi tóc cô ấy ra ngoài lưng áo. Hai người rẽ siêu thị mua thực phẩm trữ cho cả tuần, Jay thong thả đẩy xe, Natalie vừa khoác tay anh vừa nhặt đồ. Hai người về nhà, Jay nẫng hết đống túi siêu thị và túi du lịch của Natalie, chỉ để Natalie cầm chơi túi giấy đựng bánh mì nhẹ tênh hênh. Trong thang máy, Jay tay lỉnh kỉnh vẫn dồn Natalie vào góc, hôn ngấu nghiến bờ môi vừa rời anh hơn 33 tiếng đồng hồ.

Hai người tắm chung.

Jay sở hữu cuốn sách mang tựa "Đàn ông nghĩ gì ngoài sex" từng gây bão trên trang mua bán Amazon. Cánh đàn ông phát cuồng vì... nó trống không. Chính xác là cái bìa sách bọc một đống giấy trắng, tức là đàn ông chả nghĩ khỉ khô gì ngoài chuyện giường chiếu cả. Chàng trai lai về làm sổ ghi chép ngon ơ. Trong đấy có một trang gồm những gạch đầu dòng cụt lủn:

- Giường.
- Xe.
- Lều trại.
- Du thuyền.
- Ban công.
- ...
- Phòng tắm.

Gạch đầu dòng cuối được ghi vào lúc 23 giờ 24 phút ngày hôm ấy.

*Granko: nhãn hàng bột pha hoà tan giống Milo, ngọt, ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro