Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: thế giới khác .

Ma Kết - con gái nhà thị trưởng .

Tiếng ồn ào của sòng bạc làm Thiên Bình thấy chán ngán , rút cuốn " Lost time I " ra ngấu nghiến từng trang sách quý giá một cách nâng niu. Cự Giải ngán ngẩm nhìn tên mọt sách kia rồi quay sang tên thiếu gia ăn chơi nói .

- Bảo Gia Gia , cậu muốn đi tới hộp đêm uống chút gì không !? NHìn nó tôi chán đời quá .

- Ù !!!!!! Ha ha ta thắng , ta thắng , gom tiền nào .

Bảo Bình vui xuống đập bộ tứ quý A đáng giá triệu đô , hắn đã thắng liên tiếp mấy ván rồi , tiền vào như nước ấy chứ . Xong ván đó , hắn gom hết tiền lại gọi tên nô tài đang lom khom cúi người ở cạnh nói nhỏ rồi quay sang Cự Giải và Thiên Bình hí hửng lôi hai anh đi , vừa cười vừa nói .

- Thế nào tôi giỏi chứ !!!

- Này , cậu không tính tới việc là phải bắt đầu học cách kinh doanh đi rồi hay sao ? - Cự Giải cau mày như ông cụ non nói với Bảo Bình giống như cha mẹ cậu , Bảo Bình cười khẩy , vung vẩy tay .

- Cậu không thấy tôi kiếm được rất nhiều từ sòng bạc của cậu sao ?

- Hai cậu lúc nào cũng tiền - Thiên Bình ngao ngán nói mà không để ý tới ánh mắt kì thị của hai con người kia, anh vẫn tiếp tục bài ca của mình trong khi hai người kia đã bước lên xe và chuẩn bị đi từ lâu . CHiếc xe ngựa lộc cộc chuyển bánh trên con đường lát đá làm Thiên Bình càng thêm say sưa giảng thuyết cho tới khi ......

Một mái tóc màu hạt dẻ thả dài hai bên vai cùng chiếc váy màu rượu quý phái khiến Thiên Bình mất hồn, vẻ đẹp đó ......... Vẻ đẹp cổ điển trang trọng của một người phụ nữ như trong truyện mà anh từng đọc đang xuất hiện ở đây , chính nơi đây . Đôi mắt tròn xoe nhìn theo người con gái tay cầm một chiếc giỏ đan được đậy bằng khăn cùng một chiếc lẵng hoa xinh đẹp nằm ở tay bên kia không thể chớp nổi , Cự Giải lơ đãng bỗng nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Thiên Bình bèn kéo áo tên tóc vàng đang ngắm nghía đường phố kia phải quay lại . Cự Giải đưa tay vỗ đến đốp một cái làm Thiên Bình giật mình nhảy dựng lên .

- Chuyện gì !!!!? Chuyện gì vậy !!!!? - Anh quanh đầu vòng vòng tìm tiếng nổ lạ vừa rồi .

- Bộ '' người ấy " vừa đi qua nên gắp mất hồn cậu đi rồi à !?

Bảo Bình cười nham nhở làm Thiên Bình đỏ mặt . Ai cũng biết " người ấy " là ai !? Tất nhiên là người mà Thiên Bình đã thầm thương trộm nhớ từ rất lâu rồi . Cũng là vị hôn thê đượcđịnh sẵn từ thuở clợt lòng

........................

" Leng keng..."

Tiếng cửa đập vào chiếc chuông kêu lên làm Nhân Mã dừng công việc lau đĩa của mình lại , quăng ra bộ mặt lãng tử quấn hút của mình nói .

- Bạch Dương phu nhân tới đây gặp ông chủ của chúng tôi hay sao ?

Nhân Mã nhăn nhở cười khi gương mặt sắc sảo của Bạch DƯơng có chút ửng đỏ đưa mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm chàng trai tên Kim Ngưu ấy .

- Tìm ta !? - Kim Ngưu nhướn mày nhìn nàng Bạch Dương bối rối đảo mắt đi . Hắn bước ra từ cánh cửa gỗ trong quầy pha chế.

- Kim Ngưu , ngươi khéo đùa - Bạch Dương cười trừ đặt giỏ bánh lên bàn nói - Ta muốn đưa cho người cái này .

- Là gì ? - Kim Ngưu và Nhân Mã đều chăm chăm vào tấm '' thiệp hồng " mà Bạch Dương đưa giật mình hỏi . Gương mặt Nhân Mã có chút biến sắc trong khi Kim Ngưu vẫn bình lặng mỉm cười , anh gấp tấm thiệp lại , một tia xa cách xuất hiện trong giọng nói như vẫn mang vẻ điềm tĩnh gần gũi nói với Bạch Dương - Chúc mừng Thiên phu nhân. Ta nhất định tới dự .

Nhân Mã bất ngờ quay sang Kim Ngưu một cách khó hiểu , đôi mắt to tròn uất ức nhìn Kim Ngưu . Bạch Dương vui vẻ nói vài câu với Kim Ngưu rồi ra về . Trong lúc này bầu không khí của quán trở nên có chút nặng nề khó tả , Nhân Mã tiếp tục lau mấy chiếc đĩa của mình còn Kim Ngưu thì lặng lẽ bước ra cửa bếp .

- Anh ổn chứ - Nhân Mã hỏi , đôi mắt anh không rời sang Kim Ngưu .

- Cậu nghĩ gì chứ ? Anh biết anh phải làm gì mà - Kim Ngưu nở một nụ cười tự tin rồi nhanh chóng rời đi trong khi suy nghĩ của Nhân Mã thì trở nên rối bời .

...............

Tiếng nhạc , kèn trống vang lên rộn rã , thân hình uyển chuyển của người con gái Ấn độ đeo mạng che mặt làm cho con người ta phải say mê . Nhịp trống rộn ràng làm người xem cũng bị cuốn theo , những đồng vàng leng keng rơi xuống chiếc khăn màu phớt hồng của Xử Nữ , tài đánh trống của Dương Lam làm cho mọi người không ai có thể để ý tới bàn tay thon mảnh dẻ đang đưa ra để rút tiền từ một chiếc túi .

- Tóm được rồi nhé !!!! - Một Giọng nói trầm trầm vang lên thật nhỏ như thì thầm vào tai của Sư Tử .

Biết cô nàng gặp nguy từ xa , ánh mắt sắc sảo của Thiên Yết đã nhắm ngay mục tiêu và xác định được hắn , cô lao tới một cách nhẹ nhàng kéo Sư Tử và đạp tên kia ra trong sự hốt hoảng náo loạn của mọi người xung quanh cô hét ầm lên.

- Đồ bội bạc tránh xa chị gái tôi ra - Thiên Yết rưng rưng đỏ hoe đôi mắt , trong sự ngỡ ngàng của chàng trai trước mặt cô nói tiếp - anh không còn yêu tôi nữa thì cũng đừng lừa bịp chị gái tôi chứ !!! - Người kia mặt tái mét , đôi mắt không kịp chớp , môi run lên không thốt thành lời , trong tiếng bàn tán xì xào của mọi người Thiên Yết gạt nước mắt rồi kéo tay Sư Tử đi khiến cho mọi người thương cảm mà mắng chửi anh chàng tội nghiệp kia .

Đi được một quãng xa , Sư Tử giật giật tay Thiên Yết .

- Em ổn chứ !?
Thiên Yết quệt quệt tay , môi giương lên một nụ cười đắc thắng hoàn mĩ , cô cười tà nhìn lại sau lưng rồi ha ha nói với Sư Tử .

- Đồ trộm ngốc nghếch , ta diễn như vậy mà chị cũng tin hay sao ? - Thiên Yết vỗ vỗ vai Sử Tử , đắc ý nói còn Sư Tử vẫn đang trong tình trạng " Nghĩa là sao ?" Thiên Yết lấy từ túi quần ra một cái túi nhỏ bằng vải thêu thượng hạng nói tiếp với Sư Tử - Cô xem ta lấy được gì này .
Sư Tử nhìn Yết bằng ánh mắt thán phục cầm lấy chiếc túi nhỏ đó , kéo nhẹ dây là miệng túi đã mở ra , Sư Tử lôi ra một xấp vàng đầy ụ , đôi mắt long lanh hẳn lên - Thiên Yết coi nè , nhiều quá !!!!!
- Phải vậy là giờ tôi có tiền về nhà rồi - Thiên Yết hạnh phúc nói trong khi Sư Tử nghe như sét đánh ngang tai cô trừng mắt với Yết .

- Cậu nói linh tinh gì thế!!!? Cậu định đi đâu chứ ? - Sư Tử lo lắng nói trong khi Thiên Yết đang đeo vào tay một chiếc nhẫn với chạm khắc tinh xảo đẹp mắt cô cười với Sư Tử - Dù sao thì tôi cũng nên về Or ( Một thành phố ở phía Nam Horos và cũng chính là thủ đô của đất nước này ) Không có gia đình ít nhất còn thằng bạn tôi mà - Sư Tử hơi rưng rưng ôm chầm lấy Thiên Yết rồi để cô thu dọn đồ đạc về nhà mình .

.............................

" Rầm rập....."

- Lục soát bên kia mau !!!! Tìm ra ả đó cho ta !!!! - Tiếng hét chói tai của viên quân lính làm cho người dân hốt hoảng chạy loạn lên trốn .

Mấy tên lính quèn cứ xồng xộc lao vào nhà dân , vào cửa hàng của họ , lật từng quầy hàng lên để tìm kiếm trong sự tiếc nuối của chủ hàng cùng ánh nhìn giận dữ của khách hàng xung quanh . Một tên lính chạy tới cạnh ba người quý tộc , một người vẫn điềm đạm đọc sách , một người đứng giữa với gương mặt giận dữ , kẻ còn lại thì đang hào hứng tìm quanh .
- Bảo Bình thiếu gia , tìm không thấy .

- Có phải xới tung cái ổ này lên thì ta cũng phải bắt cho bằng được ả !!!! Dám làm xấu mặt ta trước bao người như vậy ........- Bảo Bình giận dữ , đôi mắt gằn lửa giận hét lớn .

- Tôi mệt về trước - Thiên Bình gấp cuốn sách lại thong dong bước đi lên xe ngựa đánh thẳng về ngôi nhà tầng ở phố Hoàn Kim , anh nhìn thấy mái tóc nâu quen thuộc cùng gương mặt tươi cười vui vẻ đang đợi mình ở đó anh lại cảm thấy có chút phiền muộn vô cùng .

Anh và Bạch Dương sắp kết hôn với nhau nhưng người anh yêu lại không phải là cô mà là một người khác , có sao không khi lấy một người mà trong đó không có tình yêu ? Có được không khi sống với một người mà anh không thể cho cô được hạnh phúc ? Đời con gái chỉ có một lần kết hôn , anh có nên không khi kết với một người anh không yêu để tạo ra vết nhơ cho đời của một người con gái trẻ . Dù không yêu cô nhưng anh cũng có tình người , anh cũng đang yêu một người phụ nữ và anh hiểu cô ấy cần gì muốn gì và mong có được gì .......... Anh đang nghĩ rất nhiều .................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: