Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Vợ ơi.

Editor: Sương Tức

Lâm Túc quá ngoan, ngoan đến mức Cố Viêm càng muốn đối tốt với y một chút.

Cố Viêm lấy một tờ giấy sạch. cầm bánh nướng bẻ một phần ba, bỏ thêm chút thịt. sau đó đưa cho Lâm Túc: “Hôm nay có thể, ăn đi.”

Ánh mắt Lâm Túc mềm mại, mềm đến mức Cố Viêm luôn cảm thấy giây tiếp theo y sẽ khóc ra mất.

“Cảm ơn Viêm ca.” Lâm Túc nhận lấy cắn một ngụm, rất thơm.

Kỳ thật y không tham ăn, chỉ cần không đói bụng là được, nhưng những việc tốt của Viêm ca, luôn khiến Lâm Túc như ngâm trong mật ngọt.

Một bên đang ăn ngon lành Tào Đại Tráng bị nhét một ngụm cẩu lương, hai cái người này mỗi ngày anh chiều em em chiều anh, chơi hoài không ngán sao?

Ngày đầu tiên của đại hội thể thao kết thúc, Cố Viêm với Lâm Túc trực tiếp về nhà, may là hôm qua đoán trước được, tủ lạnh cái gì cũng có, hôm nay Lâm Túc xem như ngồi cả một ngày cho nên tinh thần rất tốt, vì thế về đến nhà sắp xếp Cố Viêm nằm sôpha xem tivi, còn mình thì đi nấu cơm.

Cố Viêm vẫn có chút mệt, đang mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên có điện thoại đến.

Cố Viêm cầm lên vừa thấy, là Tần Miễu.

“Alo, mẹ.”

“Con trai, mẹ xem diễn đàn nói Tiểu Túc tham gia chạy 3000m, nhưng con lên chạy, hủy bỏ hạng một, hai con không có việc gì chứ?” Giọng điệu Tần Miểu đầy lo lắng.”

“Không phải, sao Tiểu Túc lại tham gia chạy 3000m.”

“Em ấy không đăng ký.” Giọng Cố Viêm trầm xuống.

Bên kia Tần Miểu khựng vài giây, “Con nói những đứa trẻ đó....tụi nó sao hư như vậy?”

“Không có chuyện gì mẹ à.” Giọng điệu Cố Viêm hòa hoãn lại, “Lâm Túc có con nhìn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Ừm.”

“Mẹ, mẹ đừng nhắc đến vấn đề về tim trước mặt Lâm Túc.”

Tần Miểu có chút kinh ngạc: “Con chưa nói với thằng bé?”

“Không thể nói.” Cố Viêm nhẹ giọng: “Nếu có thể, con có thể giấu Lâm Túc cả đời.”

Vốn là tự ti đến tận xương cốt, vất vả lắm mới mở lòng một chút, nếu bỗng nhiên biết được tin này, lại lùi về sau thì hắn làm sao bây giờ?

“Anh Kiêu Nhiên nói có thể chữa được.” Cố Viêm chắc chắn, “Thì con sẽ từng chút từng chút chữa cho Lâm Túc.” Chữa đến lúc y hoàn hảo như ban đầu, sau cùng vẫn là một tờ giấy trắng.

Tần Miễu vui mừng cực kỳ, lại dặn dò thêm vài câu rồi kết thúc.

Không lâu sau, Lâm Túc bỗng bưng một thau nước ấm lại, y rất tự nhiên nâng chân Cố Viêm, để ngâm trong nước ấm xoa bóp, tý nữa thì Cố Viêm nhảy dựng lên, cái động tác này thân mật quá, nhưng thân thể không cho mặt mũi, hắn ngồi vững như bàn thạch.

“Em đây là....” Giọng nói Cố Viêm khàn khàn.

“Chắc là ổn rồi.” Lâm Túc đầu cũng không nâng, “Ngâm một chút thúc đẩy tuần hoàn máu, tốt cho thân thể.”

“Vợ ơi.” Cố Viêm gọi một tiếng.

Lâm Túc vẫn không ngẩng đầu, nhưng động tác rõ ràng đã bị rối loạn.

“Em nói rốt cuộc ca trúng vận may gì.” Cố Viêm dốc sức thả thính, “Tìm được một bé vợ tốt như vậy.”

Đầu ngón tay khựng lại, âm thanh rầu rĩ, “Viêm ca đừng nói nữa.”

Cố Viêm thả chút liền thu về, biết Lâm Túc da mặt mỏng.

Buổi tối bốn đồ ăn một canh, tay nghề Lâm Túc càng ngày càng tốt, lại đúng thời điểm lượng cơm hàng ngày của Cố Viêm nhiều, cơ bản có thể quét sạch cả bàn.

Cơm nước xong, Cố Viêm lấy thuốc đưa Lâm Túc: “Uống hết.”

Lâm Túc nhận lấy, có chút khó hiểu, “Viêm ca, em đã khỏe, còn phải uống sao?”

Cố Viêm mặt không đổi sắc: “Uống.”

Đó không phải thuốc bổ máu, mà là thuốc chữa bệnh tim, dùng để ổn định nhịp tim dự phòng tim lên cơn đau thắt.

Vì Lâm Túc, Cố Viêm phải nói là cẩn thận đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro