Chương 69: Nông dân và rắn.
Editor: Sương Tức
Không biết qua bao lâu, Lâm Túc cảm thấy trên người có chút ấm áp, tính đăng ký rồi trở về, không phải y có tâm thương hại tràn lan, mà là thứ hiến máu này, đặc biệt là máu gấu trúc, coi trọng việc cứu lẫn nhau.
Nói không chừng....Lâm Túc nghĩ thầm, có lẽ y cũng sẽ có một ngày như vậy.
Tiếng khắc khẩu ngoài cửa càng lúc càng lớn, mới đầu Lâm Túc không để trong lòng, cho đến khi nghe được câu kia: “Mẹ tao còn chưa hết nguy cấp, sẽ có khả năng xuất huyết, lấy thêm 200cc thì có làm sao?”
Làm sao vậy? Lâm Túc khẽ mở đôi mắt, sự khó chịu nửa ngày hôm nay đã tìm được nơi để xả.
Lâm Túc chống bàn đứng dậy, đẩy cửa ra thì thấy, ngoại trừ hộ sĩ rút máu y còn có một người đàn ông trung niên, tương tự bảy tám phần với người đón mình ở cửa bệnh viện, hẳn là anh em với nhau, chính là vẻ mặt không tốt, trên cổ mang một dây xích vàng, cả người đầy ắp hơi nhà giàu mới nổi.
Hộ sĩ nhìn thấy Lâm Túc xấu hổ gật gật đầu, sau đó kiên nhẫn giải thích: “Người ta đã hiến 400cc, này đã là mức cao nhất!”
Người đàn ông đánh giá Lâm Túc một chút, lộ ra nụ cười tài đại khí thô: “Thằng nhóc nhỏ như vậy, lại hiến 200cc, tao cho mày 2000 tệ, thế nào?”
Lâm Túc dựa vào cửa, nghe bậy từ từ nhấc mí mắt, đáy mắt là một mảnh màu đen sâu không thấy đáy, y hỏi: “Hai ngàn?”
Người đàn ông gật đầu: “Đúng vậy, hai ngàn, nếu mày thấy không đủ tao có thể thêm 500.”
Lâm Túc đứng thẳng người, y còn cao hơn người đàn ông nửa cái đầu, thiếu niên cười lạnh một tiếng, từng chữ rõ ràng: “Đ*t mẹ mày.”
“Mày mày mày........A!” Người đàn ông trung niên bị Lâm Túc một chân đá vào bụng, như cái bóng cao su lăn một vòng, đầy chật vật.
Cả người Lâm Túc rét run, vì một chân này y cũng bị lùi về góc tường, ánh mắt y nhìn chằm chằm người đàn ông, cười như không cười: “Để lại 2000 tệ cho mình mua quan tài đi.” Nói xong nhìn về phía hộ sĩ đang trợn mắt há mồm: “Đăng ký ở chỗ nào? Em phải về.”
Người không thoải mái, muốn về nhà tìm Viêm ca, không chừng y bán thảm một chút, Viêm ca sẽ không giận nữa.
Bởi vì vận động kịch liệt, tăm bông chỗ khuỷu tay rớt xuống, lộ ra một mảnh xanh tím khiến người sợ hãi.
“Người đâu! Đánh người ở bệnh viện!” Người đàn ông trung niên nhảy cẫng lên, cuồng loạn mà kêu, hai mắt gã đỏ bừng, nhưng đụng đến con ngươi lạnh băng của Lâm Túc liền e ngại, cuối cùng chỉ chỉ Lâm Túc: “Thằng nhóc mày chờ đó cho tao.”
Lâm Túc không để ý đến gã, đăng ký xong tính rời đi, ai ngờ bị người nhà họ vây quanh kín mít.
“Sao anh chị có thể như vậy chứ.” Hộ sĩ tức giận chết đi được, này không phải nông phu và xà bản hiện thực sao.
“Như nào?” Người đàn ông trung niên hừ hừ, “Nó không muốn thì không muốn, đánh người làm cái gì\?”
Trước mắt Lâm Túc biến thành màu đen, thuận thế ngồi vào một bên ghế, nghĩ thầm đánh chính là ông, nếu không phải bây giờ không thoải mái, y có thể đánh đến nói không lên lời.
“Tao đi làm kiểm tra, mày chờ bồi thường đi!” Gã uy hiếp Lâm Túc, kỳ thật chính là muốn rút thêm ít máu.
Lâm Túc nhắm mắt lại: “Có bệnh chữa bệnh.”
“Người lớn nhà mày đâu? Gọi người nhà mày đến đây!”
“Được rồi em dâu, đứa nhỏ này hiến 400cc, cứu mẹ tôi một mạng.”
“Vậy cũng không thể đánh người!”
Lâm Túc bực bội nhíu mày, cảm giác âm thanh khắc khẩu ngày càng xa, y có chút mệt mỏi.
Trịnh Nhã An nhìn Cố Viêm cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống lần thứ mười tám, rốt cuộc nhịn không được: “Được rồi nha, luyến tiếc thì gọi điện thoại hỏi một chút, cần đến nỗi như vậy?”
Điện thoại trong túi như muốn nhảy ra, Lâm Túc theo bản năng lấy ra, ném đi, y nghĩ vậy, nhưng dư quang khóe mắt thoáng nhìn hai chữ, cả người tức khắc tỉnh táo lại.
Điện thoại của Viêm ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro