Chương 66: Cút về cho tôi.
Editor: Sương Tức
Lâm Túc day day thái dương, đúng vậy, lâu rồi không về Lâm gia.
Ngồi trên chuyến xe buýt 33, cách cửa sổ cũng có thể nhìn thấy ngôi nhà hoang bị vứt bỏ kia, sương khói nhuộm đen vách tường, dính mỡ dầu, tựa như một lão nhân lôi thôi tàn đuốc.
Lâm Túc xuống xe, không về Lâm gia trước mà đi đến Tổ Dân Phố, tiền điện nước đều nộp ở đó.
Mấy bác trung niên đều không xa lạ gì Lâm Túc, đứa nhỏ đáng thương, mới bao lớn đâu chứ, cái gì cũng tới tay nó.
“Lâm Túc à, lâu rồi không thấy mày với em mày, còn mẹ mày đâu?” Bác gái tiến lên, trên mặt tràn ngập hai chữ hóng hớt.
Lâm Túc cà thẻ vào máy quẹt thẻ, nhẹ nói: “Mẹ con về nhà mẹ đẻ, con mang em gái lên thành phố sống.”
Bác gái nghe vậy giọng nói chợt cao: “Tụi mày có tiền ở đâu đấy?”
Lâm Túc không trả lời, xoay người đi.
“Này này này!” Lâm Túc làm lơ tiếng kêu to phía sau, bước nhanh chân hơn, vài giây đã không thấy bóng người.
Lâm gia vẫn giống như trước, ám ám trầm trầm, tro bụi đầy đất, so với nhà hoang càng khiến người ta cảm thấy tàn tạ, Lâm Túc chợt có chút lạnh.
Rác trong thùng sớm đã bốc mùi hôi thối, một đám ruồi bọ bu đầy, Lâm Túc khẽ động thì chúng có thể bu đầy cánh tay, y dọn dẹp lại rồi vứt rác, quét tước phòng sơ sơ một chút, sau đó trầm mặc ngồi trên sô pha.
Ánh sáng bên ngoài chỉ có thể thẩm thấu rọi vào vài tia nhạt nhẽo.
Trở về nơi này, Lâm Túc mới nhận thức rõ ràng lại, y rốt cuộc là người như thế nào.
Trước khi thi đậu đại học, cho dù y thích CỐ Viêm, bùn đất trên người có ném cũng ném không hết, chỉ có người chân chính sinh hoạt tại nơi này mới biết, những thứ hủ bại khó chịu ấy là khắc tận xương cốt.
Lâm Túc nghiêng người dựa ra đằng sau, vươn tay che đôi mắt lại, nhớ Viêm ca quá.
Tuy Lâm Túc chán ghét hoàn cảnh này, nhưng đây cũng là những gì y quen thuộc, thiếu niên duy trì tư thế này, vậy mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cảnh trong mơ chen chúc hiện lên, Lâm Túc như là đứng ngoài một tầng pha lê hoa lệ thấy lại cuộc sống ngày xưa, trên người có chút dơ nhưng phá lệ an tĩnh Lâm Ngộ, còn có một thân mùi rượu nằm trên sô pha Giang Yến Vãn, chỗ nào cũng có tro bụi nhếch nhác, sau đó Giang Yến Vãn đột nhiên đứng dậy, hướng Lâm Túc quát: “Sao mày không đi ch.ết đi?!”
Chuông điện thoại đúng lúc vang lên, Lâm Túc mở choàng mắt, như người ch.ết đuối há to miệng thở dốc vài cái, y đè lại thái dương đang trướng đau, hơn nữa ngày mới phản ứng lại đây là chỗ nào.
Tiếng chuông vẫn còn reo, Lâm Túc cầm lên vừa thấy, là Viêm ca!
“Em chạy đi đâu? Bây giờ mới nhận điện thoại của tôi.” Cố Viêm hỏi thẳng vấn đề, giọng điệu có chút nôn nóng.
Hai tay Lâm Túc chống ở đầu gối, cười cười: “Em về nộp tiền điện nước, thúc giục em rồi.” Lâm Túc nói chuyện nhưng chóp mũi lại nghe thấy cổ mùi tanh hư thối kia, là mùi vị riêng biệt của Lâm gia.
“Đủ tiền không?”
“Đủ, hai tháng không ai ở, tiền điện chỗ này cũng không mắc. cả nước nữa có dưới 100 tệ thôi.”
“Ừm.” Cố Viêm lên tiếng: “Nào em về?”
Lâm Túc khựng lại, đầu óc bỗng nhiên mắc kẹt, y cảm thấy sô pha phía sau như đầm lầy, một chút một chút kéo y xuống, vì thế lời nói nghẹn bên môi cứ thế xông ra, “Viêm ca, không ấy em dọn về đây..”
Khoảng yên hồi lâu, âm thanh áp lức âm trầm của Cố Viêm vang lên, “Lâm Túc, cho em hai mươi phút, cút về cho tôi!” Sau đó cúp điện thoại.
Lâm Túc như trong mộng tỉnh lại, không xong! Viêm ca tức giận!
Lâm Túc phá lệ gọi taxi, mười phút về đến nhà, Cố Viêm quay lưng về phía y xem TV, nghe động tĩnh cũng không xoay người, chỉ một dáng hình cũng khiến Lâm Túc không có tự tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro