Chương 47: Nước mắt.
Editor: Sương Tức
Cố Viêm không giống với những đứa trẻ khác, hắn trưởng thành sớm mà lại khắc chế, từ nhỏ đến lớn đều ưu tú khiến mọi người không thể bắt bẻ, cũng chính vì nguyên nhân đó mà Tần Miểu và Cố Hạo Sinh mất đi lạc thú của người làm cha làm mẹ, bây giờ Có Viêm rốt cuộc cũng có người mình thích, yêu sớm ảnh hưởng học tập gì đó, cha mẹ Cố gia bọn họ căn bản không cần lo lắng.
Tần Miểu rời đi như có gió dưới chân, cô đã gấp không chờ nổi muốn trở về khoe chuyện này với chồng mình.
Lúc Lâm Túc từ phòng bếp đi ra thì đã không thấy Tần Miểu, "Dì đâu rồi?"
"Về rồi." Cố Viêm hướng Lâm Túc vẫy vẫy tay, "Nhanh nào, ca còn chưa ăn no."
Lâm Túc vội vàng đem bát mì đặt trước mặt Cố Viêm, thấy bộ dáng đối phương cực kỳ bình tĩnh, nhịn không được hỏi: "Viêm ca, dì...thích em không?"
Cố Viêm khựng lại: "Em thấy sao?" Hắn cho rằng hai chữ 'yêu thích' hơi kém được mẫu hậu đại nhân nhà mình viết lên mặt rồi, chỉ thiếu mỗi việc tự mình đến đoạt người với hắn.
"Em không biết, Viêm ca." Giọng nói Lâm Túc có chút chần chừ, "Từ nhỏ đến lớn, không có mấy trưởng bối thích em."
Ngực Cố Viêm nghẹn cứng lại, ăn không vô nữa.
"Lại đây." Cố Viêm nhẹ giọng.
Lâm Túc theo lời đi đến trước mặt Cố Viêm, sau đó cổ tay bị dùng sức kéo xuống, cả người bổ nhào vào lòng ngực Cố Viêm.
Lâm Túc chợt đỏ mặt, nắm lấy vạt áo Cố Viêm, môi mỏng nhấp nhẹ.
Cố Viêm rất có hứng thú nhìn y, thầm nghĩ da mặt mỏng như vậy, như thế nào có thể lẽo đẽo sau lưng hắn suốt 5 năm?
"Mẹ anh bà ấy....." Cố Viêm cố tình kéo dài ngữ điệu, "Rất thích em."
"Thật không ca?" Lâm Túc không tin tưởng lắm, hai mắt sáng sáng.
"Lừa em làm gì. Mẹ sốt ruột về nhà nói chuyện này cho ba anh...." Cố Viêm chợt rũ mi, ngữ khí chìm xuống, "Từ từ..." Cố Viêm vén tóc mái Lâm Túc lên, nhìn băng keo cá nhân trên trán y, đầu ngón tay nhanh chóng nhẹ nhàng vuốt ve thăm dò, "Sao lại bị thương?"
Lâm Túc ngựng ngùng nói là do mình quá ngu đâm vào cửa kính, thấp giọng giải thích, "Không sao, là em không cẩn thận."
Cố Viêm hít một hơi sâu, không cần nghĩ cũng biết, mẹ hắn tới nhà rốt cuộc thì vẫn dọa đến y.
"Sau này chú ý chút." Ngữ khí Cố Viêm nghiêm khắc.
Lâm Túc "dạ" một tiếng, sau đó cười khẽ dựa lên đầu vai Cố Viêm, trên người Viêm ca phiêu đãng mùi sữa tắm, không phải vị bạc hà, mà là vị chanh, Cố Viêm thường dùng loại này, hơi thở hai người trộn lẫn với nhau, cực kỳ phù hợp.
"Viêm ca." Lâm Túc nhẹ giọng, "Em rất vui vẻ."
"Hử?" Cố Viêm thuận thế hôn hôn thái dương thiếu niên.
"Dì thích em." Giọng nói Lâm Túc nghẹn lại, "Em còn tưởng rằng em phải nỗ lực ít nhất là mười năm nữa, mới có thể khiến chú dì tiếp nhận em."
Mười năm? Cố Viêm nhướng mày, sợ là hắn không có cái kiên nhẫn đó.
Ngay sau đó bả vai ướt nóng, Cố Viêm chợt khẩn trương, "Lâm Túc?"
"Viêm ca đừng nhúc nhích." Lâm Túc nhẹ nhàng hít vào một hơi, "Cho em dựa một lát."
Cố Viêm biết y nhịn rất lâu rồi, hôm nay là bị thái độ của mẹ gợi lên cảm xúc, cũng không dám ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng vỗ võ sau lưng Lâm Túc, dưỡng hơn nửa tháng, cũng chỉ có thể dưỡng về hai lượng thịt, nơi da thịt bị lòng bàn tay phủ lên vẫn hiện xương lởm chởm, Cố Viêm lại bắt đầu đau lòng.
Lâm Túc yên lặng khóc hơn 40 phút, tẩm ướt toàn bộ vai trái Cố Viêm, nỗi lòng y dần bằng phẳng, lại có Cố Viêm bên cạnh, rất nhanh lâm vào giấc ngủ.
Cố Viêm để người ngủ sau mới ôm y lên, chậm rãi đi đến phòng ngủ.
Tần Miểu trở về liền khen Lâm Túc lên trời, nói cũng lạ, gặp qua nhiều đứa trẻ nhưng cô cô đơn thích Lâm Túc, mắt nhìn của cô như đúc với con trai mình, Cố Hạo Sinh một bên nghiêm túc nghe nói một bên lật xem tư liệu của Lâm Túc, ừm, nói ngắn gọn là rất thảm, trừ bỏ bộ dáng có chút thanh tú thì trước mắt chưa nhìn ra chỗ nào đáng khen, nhưng không sao, Cố Hạo Sinh một tay ôm kiều thê vào trong lòng, hắn tin tưởng ánh mắt của con trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro