Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đừng đụng Lâm Túc.

Editor: Sương Tức

Cố Viêm không nghĩ đến Lâm Túc sẽ nói dối, vì thế trước tiên lựa chọn tin tưởng.

“Thế nào, yên tâm?” Tào Đại Tráng thấy Cố Viêm trở về ngồi, nhịn ngứa miệng không được, “Tao nếu là mày thì đã trực tiếp đuổi theo, hà tất gì? Còn cong cong vòng vòng, đứng đợi ở cửa như cái hòn vọng phu...”

“Răng rắc”. Cây viết trong tay Cố Viêm tự động biến thành hai nữa.

Tào Đại Tráng đột nhiên im bặt, quay đầu nhìn Trần Thiệu không nói nữa.

Không đi theo cái hẹn thì Triệu Văn Võ nhất định sẽ dốc hết sức khinh thường, trào phúng y nhát gan sợ hãi, nhưng Lâm Túc không thèm quan tâm, so với việc ở chung với Cố Viêm, mọi thứ khác đều không quan trọng.

Vì thế Lâm Túc làm một chuyện duy nhất mà y không thể tưởng tượng được trong đời: Báo cảnh sát.

Tiếng chuông đúng hẹn 6 giờ vang lên, Lâm Túc bắt đầu thu dọn cặp sách, thu dọn được một nửa thì Tào Đại Tráng vác một gương mặt tươi cười đi tới, “Hèn chi tối nay Cố Viêm không đi ăn cơm với tụi tui, thì ra là có hẹn với cậu, Cố Viêm đi đến văn phòng, cô chủ nhiệm tìm, kêu cậu ở trước cổng lớn của hoa viên chờ í”.

Lâm Túc quay đầu nhìn, quả nhiên không thấy bóng dáng Cố Viêm, vì thế gật đầu: “Được”.

Tào Đại Tráng tự cho là quen thuộc ôm chầm bả vai Lâm Túc, không chú ý đến ánh mắt đối phương đột nhiên trầm xuống, chỉ lo tự mình nói: “Cậu nói xem, quan hệ tui với Cố Viêm thế kia, sao cậu không gọi tui một tiếng Béo ca?”

“Tào Đại Tráng”. Lâm Túc thấp giọng.

“Hả?”

“Ngoại trừ Viêm ca, ai tôi cũng không gọi”. Ngữ khí Lâm Túc nghiêm túc.

Tào Đại Tráng: “......” ôi trời ạ, còn có biệt danh chuyên chúc nữa ư? Được rồi, được rồi, được rồi, không làm khó không làm khó, miễn cho Cố Viêm biết lại tính sổ, đá hắn lộn nhào.

Lâm Túc căn bản không đi ra cửa sau trường học, ngoan ngoãn nghe lời Cố Viêm chờ ở trước cổng hoa viên, thường thường khảy cây xanh dưới chân.

Đáng thương Triệu Văn Võ thanh thế to lớn mang theo anh gã tới, kết quả chẳng chờ được Lâm Túc lại chờ được kẻ thù của anh gã, hai bên nổi lên xung đột vừa mới kéo ống tay áo thì xe cảnh sát tới, anh gã phản ứng nhanh, yểm trợ gã để gã chạy trước, đến lúc gã quay đầu lại, phát hiện anh gã đã đeo một đôi vòng bạc, bị áp giải lên xe cảnh sát.

“Đệt!” Triệu Văn Võ mắng một tiếng, thật là xui xẻo khiếp! Gã nhìn mọi nơi không thấy Lâm Túc, nói không chừng Lâm Túc thấy một màn như vậy, chạy của bỏ lấy người!

Cố Viêm đi ra từ văn phòng, học sinh ngoài hành lang đã đi về hết phân nửa, đi ngang qua bên người hắn hoặc là cúi đầu hoặc là trộm đánh giá.

Thần thái Cố Viêm đạm mạc, sau đó nghe được hai bạn lớp 5 (11/5) một bên dọn vệ sinh một bên tám chuyện.

“Mày nói Lâm Túc đi không?”

“Cái tính tình kia của Lâm Túc sẽ không đi? Nhưng phỏng chừng lần này người bị đánh là cậu ta, tao nhìn thấy Triệu Văn Võ gọi rất nhiều người đến, người anh côn đồ của nó cũng tới”.

Độ ấm vốn mỏng lạnh trong mắt Cố Viêm nhanh chóng bay mất, chứa đầy hàn băng, hắn càng đi càng nhanh, một thân lạnh lẽo đi xuống cầu thang, lại ở cửa cầu thang thấy Triệu Văn Võ hùng hùng hổ hổ bắt nạt một bạn nữ đang quét cầu thang.

Nước miếng Triệu Văn Võ bay tứ tung, bỗng nhiên cảm giác trên vai đau xót, ý đau xông thẳng lên đỉnh đầu, sau đó đầu gối bị đá mạnh một cái, gã không khỏi quỳ trên đất, hậu tri hậu giác hét thảm thiết ra tiếng.

Tiếng hét thảm thiết của Triệu Văn Võ hấp dẫn học sinh đi ngang qua, bao gồm bạn nữ quét cầu thang cũng bị dọa sợ, nhưng dọa đến cô không phải là Triệu Văn Võ, mà là Cố Viêm người đầy lệ khí.

“Lâm Túc đâu?” Cố Viêm bóp chặt yết hầu Triệu Văn Võ, chậm rãi dùng sức.

Triệu Văn Võ quỳ trên mặt đất lấy không ra lực, đằng sau là cầu thang, nửa người bị ấn ra đằng sau, gã đón nhận con ngươi đen nhánh âm trầm của Cố Viêm, run run rẩy rẩy: “Tao, tao không thấy Lâm Túc”.

“Tao hỏi lại một lần nữa, Lâm Túc đâu?”

“Thật sự không thấy!” Triệu Văn Võ cơ hồ là thét chói tai: “Tao hẹn nó đánh nhau, nó không xuất hiện!”

Cố Viêm lạnh nhạt đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Triệu Văn Võ: “Đừng đụng vào Lâm Túc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro