Chương 19: Thằng nhóc mày được!
Editor: Sương Tức
Sau khi tiết tự học buổi sáng kết thúc là một trận oán than dậy đất, vừa vào học đã làm bài trắc nghiệm, hồn đang còn bay nhảy ở bên ngoài, có thể làm tốt thì chắc là thấy quỷ.
Mỗi lần kiểm tra lớn hay nhỏ Tào Đại Tráng đều không muốn xem Cố Viêm, này có giết ngàn đao cũng sẽ max điểm mà.
Cố Viêm chậm rãi đóng sách giáo khoa lại, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Túc đang ăn cháo trắng, rõ ràng là một người lúc đánh nhau thì lệ khí mười phần, cố tình lúc ăn lại phi thường tú khí.
Cố Viêm lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn gửi qua, hắn lại ngẩng đầu, nhìn Lâm Túc đang gặm bánh bao lấy điện thoại từ túi sau, vừa nhìn thoáng qua đã sốt ruột gõ chữ.
Cố Viêm kiên nhẫn chờ đợi, điện thoại chấn động “tích tích” một cái, hắn cúi đầu thấy Lâm Túc nhắn lại là: Dạ Viêm ca.
Mà bên trên Cố Viêm nhắn là: Buổi chiều tan học đợi tôi, đến nhà tôi học phụ đạo.
Mỗi ngày đều có thể ở cùng Viêm ca thêm một trận, Lâm Túc không có cách nào cự tuyệt, y biết Cố Viêm là người nói một không hai, nói phụ đạo cho y thì nhất định sẽ làm được, nếu Lâm Túc tiền dư nhàn rỗi, y nhất định sẽ mời Cố Viêm vào một tiệm trà sữa đẹp đẽ, đáng tiếc tiền của y không dư, trong nhà lại càng không được, cho nên chỉ có thể làm phiền Cố Viêm.
Sao bỗng nhiên Cố Viêm lại đối xử tốt với mình như vậy? Lâm Túc nuốt một ngụm bánh bao cuối cùng xuống, trong lòng luôn lo sợ bất an.
Lâm Túc còn nhớ rõ sau khi Cố Viêm hiểu rõ ý nghĩ chân chính của câu “Em làm vật trang sức cho anh” đáy mắt đầy kinh ngạc và chán ghét, mới đầu rất khó chịu, nhưng không tới mấy ngày Lâm Túc đã nghĩ thông suốt, mệnh y nát như vậy, sự thật rành mạch như thế, Cố Viêm là một người tốt như vậy, chướng mắt y cũng là việc hợp tình hợp lý. Thích, là chuyện của hai người, nhưng yêu thầm, lại là chuyện của một người.
Tuổi Lâm Túc không lớn, mới biết tình yêu, đã làm tốt hơn so với bao người, chỉ cần Cố Viêm vui vẻ, y sẽ vui vẻ.
Suốt 5 năm, Cố Viêm chưa cho Lâm Túc một sắc mặt tốt nào, bỗng nhiên chăm sóc rồi lại phụ đạo, Lâm Túc cực kỳ hưng phấn nhưng ẩn ẩn cũng vô thố không ít.
“Lâm Túc, bên ngoài có người tìm kìa!” Bạn học ngoài cửa hô.
Lâm Túc đem cháo dư để lại trên bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng học.
“Hì hì ~ nếu mày lo lắng thì đi theo sau mà nhìn, mày nói xem lúc trước mày đối xử với người ta như vậy, không xem kỹ thì người chạy mất rồi sao?” Tào Đại Tráng khó thấy được cái bộ dạng để ý cực kỳ nhưng mà cứ làm giá của Cố Viêm, nhịn không được trêu ghẹo.
Ánh mắt Cố Viêm đạm mạc: “Chạy không được”.
Người khác không rõ nhưng Cố Viêm thì cực kỳ rõ ràng, không sai biệt lắm Lâm Túc đã đem tên mình khắc vào cốt nhục.
Lâm Túc vừa thấy là Triệu Văn Võ đến là biết phiền toái tới, nhưng trước nay y không sợ những cái đó, chỉ là vừa mới định giãn gân giãn cốt, bỗng nhiên nhớ tới lời Viêm ca ngày trước, đánh một trận sẽ không nói chuyện với y một tháng.
Dưới chân Lâm Túc khựng lại, khó xử.
Triệu Văn Võ đi đến trước mặt Lâm Túc, làm như nhận ra cái gì, vẻ mặt trào phúng: “Sao, sợ hãi? Nếu không bây giờ quỳ một cái cho ông, tao thả cho.”
Lâm Túc chỉ chỉ mũi Triệu Văn Võ, “Nếu mày đã quên cái đau ở chỗ đó thì tao không ngại giúp mày nhớ lại”.
Theo bản năng mũi Triệu Văn Võ đau nhức, hận Lâm Túc ngứa răng, phòng vệ sinh kế bên cạnh, gã bước hai bước nắm cổ áo Lâm Túc túm vào.
Lâm Túc nắm đầu ngón tay, rốt cuộc không đánh trả.
Cơ bắp cả người Triệu Văn Võ căng chặt, lo lắng Lâm Túc ra tay bất ngờ, cắn răng nói: “Chiều nay tan học, cửa sau trường học, ông đây chờ mày”.
Cằm Lâm Túc khẽ nâng, “Mấy người?”
“Anh bố tới”. Triệu Văn Võ hừ lạnh, “Anh tao làm nghề gì chắc mày cũng nghe đến? Cũng không có bao nhiêu, chỉ có mười mấy anh em, đừng sợ đó!”
Lâm Túc một phen đẩy tay Triệu Văn Võ ra, trầm giọng nói: “6 giờ 20”.
Triệu Văn Võ không muốn thấy bộ dáng không sợ thiên địa này nhất của Lâm Túc, “Được! Thằng nhóc mày được!”
Lâm Túc còn nhớ thương cháo dư, sốt ruột về lớp, ai ngờ vừa bước vào cửa sau đã bị Cố Viêm chặn lại.
Cố Viêm đánh giá Lâm Túc, “Ai tìm cậu?
Lâm Túc gãi gãi chóp mũi, “Bạn học lớp 10, mượn sách”.
Trong tiềm thức, Lâm Túc không muốn những chuyện rách nát này làm phiền đến Cố Viêm.
____________
[ Lời editor: Tiểu Túc ơi Tiểu Túc, Cố Viêm đây là lừa cậu đến nhà hắn đó]
[ Sói dữ Cố Viêm: ngậm thỏ con về hang]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro