Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thiếu một giây cũng không được.

Editor: Sương Tức

Cố Kiêu Nhiên hiểu rõ Cố Viêm, đứa nhỏ này từ nhỏ thì chính là một con sói dữ, không làm thất vọng với tên tuổi của hắn, thông minh bình tĩnh ném xa những bạn cùng lứa 180 con phố, nhưng cũng làm đứa anh này mất đi nhiều lạc thú, tỷ như nổi loạn trong tuổi dậy thì.

Cố Kiêu Nhiên vẫn luôn mộng tưởng nhìn thấy bộ dáng Cố Viêm té nhào trong tình yêu, chỉ số thông minh có thể bị tuột xuống không, đến lúc đó anh sẽ đem con Husky nhà mình đưa cho Cố Viêm một cách trào phúng, ai mà dè, đợi mấy năm, chút bọt cũng chả có.

Nguyên tưởng rằng Cố Viêm vô tâm, chưa từng nghĩ nhưng mà chuyện gì nên tới vẫn phải tới. Anh còn nghe nói, người được đem từ bệnh viện thứ 2, đó cũng là bệnh viện số một số hai trong top, thiết bị chữa trị tuy không đầy đủ như của bên mình, nhưng một cái chấn thương não nho nhỏ chữa cũng không thành vấn đề, nói cách khác, Cố Viêm đây là hoảng thành cái dạng gì đây?

Cố Viêm dựa vào tường, ngữ khí đạm mạc: “Như anh chứng kiến”.

Cố Kiêu Nhiên nghẹn mạnh một cái, anh không nghĩ đến Cố Viêm thừa nhận dứt khoát như vậy, vốn tưởng còn phải tốn mấy hiệp lời khách sáo vu vơ chứ, nghĩa là, sói dữ này đang nghiêm túc!

“Vậy chú hai với thím hai....”

“Trước đừng nói với họ”. Cố Viêm nhíu mày, ý vị cảnh cáo mười phần.

“Aizzz! Chú hai với thím hai là người rất khai sáng á, chỉ cần em thích, nhất định rất hoan nghênh”.

“Không phải vấn đề ở bố mẹ”. Cố Viêm trầm giọng: “Lâm Túc có phòng bị rất nặng, rất dễ dàng chấn kinh, còn chưa tới lúc”.

Cố Kiêu Nhiên chớp chớp mắt, bật thốt lên hỏi: “Em còn chưa có thổ lộ ư?”

Cố Viêm trừng liếc anh một cái, “ Còn chưa thành niên đâu”.

Cố Kiêu Nhiên chưa từ bỏ ý định: “Còn thiếu chưa đến một năm nữa!”.

Cố Viêm mở cửa ra, “Thiếu một giây cũng không được.”

Cố Kiêu Nhiên có chút chấn kinh che ngực lại, xong rồi, nghiêm túc như vậy sao? Còn làm cái gì mà chính nhân quân tử nữa?!

Một giấc này Lâm Túc ngủ đến chạng vạng, cơ hồ là vừa tỉnh đã cảm giác đầu giường nâng cao một chút, không khiến y không thoải mái chút nào, giây tiếp theo miệng bị đưa vào một muỗng đồ vật mềm mại, Lâm Túc nhai nhai, là cháo, còn ăn rất được.

“Viêm ca?” Lâm Túc không mở mắt.

“Ừm”. Bên tai là câu trả lời từ tính trầm thấp, Cố Viêm ôm cháo đợi hơn một tiếng, rất lo lắng Lâm Túc trong lúc ngủ thì ngất xỉu, tùy thời chuẩn bị nhấn chuông, cũng may người cũng tỉnh, ít nhiều ăn một ít.

“Viêm ca anh trở về đi”, Đôi mắt Lâm Túc hé mở, tình yêu cùng quyến luyến trút ra, tay Cố Viêm cầm muỗng căng thẳng, giả vờ nhìn không thấy, Lâm Túc không biết, còn nói: “Trời cũng đã tối, nhất định anh có nhiều việc phải làm đúng không ?”

Cố Viêm thảy cái muỗng, nhướng mày: ”Không muốn nhìn thấy tôi? Năm lần bảy lượt đuổi tôi”.

“Không có không phải” Lâm Túc lắc đầu liên tục, chỉ là hết thảy quá tốt đẹp, không lo lắng là giả, lo lắng một lần hao hết toàn bộ nhẫn nại của Viêm ca, chờ lần nữa chính là lại 5 năm.

Lâm Túc không xác định y có nhiều lần 5 năm như vậy không, y được nhặt ở cô nhi viện, lại được Lâm gia nhận nuôi, thật cẩn thận ăn nhờ ở đậu, trừ bỏ Cố Viêm thì không có cái gì đặc biệt thích, Lâm Túc cảm thấy mình như bọt biển, không biết ngày nào đó sẽ bốc hơi mất, thần kỳ là trong lòng y không có một cái dao động nào, giống như sinh ra đã tiếp nhận số mệnh như vậy, cho nên thích Cố Viêm, chẳng sợ bị hắn chán ghét, cũng thành một sự kiện có sắc thái trong sinh hoạt Lâm Túc.

Lâm Túc nghĩ có chút mê mẩn, chờ y phản ứng lại, Cố Viêm đã chống ở phía trên y, ánh mắt hung ác.

“Viêm ca?” Lâm Túc bị dọa đến.

Cố Viêm giơ tay đè lại chung quanh mắt Lâm Túc, vẻ mặt âm trầm đến cực điểm, hắn dùng sức một cái, ấn Lâm Túc đến đau.

“Đừng để tôi nhìn thấy loại ánh mắt này.” Cố Viêm nói từng câu từng chữ.

Lâm Túc gật đầu, không quá minh bạch ý tứ của Cố Viêm, nhưng gật đầu là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro