Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì ... Em Yêu Unnie

Tên Fic : Vì ... Em Yêu Unnie

Author: Ryn

Couple: JiMinJung

Casting: JiMinJung

Category: Sad, Romance

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô đi đi, tôi đã nói là tôi không yêu cô mà, cô đừng đi theo tôi nữa, tôi lặp lại nữa: TÔI - PARK HYOMIN ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI, NGƯỜI YÊU TÔI LÀ HAM EUNJUNG, CÔ NGHE RÕ CHƯA !

Unnie ấy gằn từng chữ, hét lớn vào mặt tôi, hai từ “người yêu” phát ra từ miệng unnie làm tim tôi như vỡ vụn. Tôi biết unnie đã có người yêu nhưng tôi không làm chủ được con tim của mình, nó cứ đập loạn nhịp khi nhìn thấy unnie cười, nó đau khi thấy unnie khóc và nó như vỡ nát khi thấy unnie ở bên người khác không phải tôi.

- Em biết điều đó, nhưng em không nào ngừng yêu unnie được. Em xin unnie hãy để em ở bên unnie. Để được ở bên unnie, em bằng lòng đánh đổi mọi thứ - Tôi nói trong nước mắt

- Cô muốn làm gì tùy cô, tôi không quan tâm.

Dường như những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi đã làm unnie xiêu lòng. Ánh mắt không còn chứa sự phẫn nộ, bàn tay nắm chặt cũng dần buông lỏng ra và unnie quay lưng đi, bỏ lại tôi một mình trong con hẻm vắng.

“Tách…Tách…Tách” trời đổ mưa, trời đang mưa hay ông đang khóc vì tôi, khóc vì cái tình yêu đầu đời đau đớn của Park Jiyeon này. Mưa ngày càng nặng hạt, tôi mặc kệ, tôi cứ đi, cứ để những giọt nước mưa lạnh tanh hòa với vị mặn của nước mắt.

Mặt đường trơn vì nước mưa, ai nấy đều chạy nhanh đi tìm một nơi tránh mưa, ngoại trừ tôi, tôi vẫn cứ rải bước chầm chậm giữa màn mưa như một con ngốc. Tôi muốn cơn mưa ấy sẽ làm lành phần nào vết thương đang rỉ máu ở tim tôi.

Mưa tạnh, nước mắt cũng ngừng rơi, tôi lại đi trên con đường quen thuộc – đường về nhà. Về đến nhà, tôi chạy ngay lên phòng, không buồn thay ra bộ quân áo ướt sũng, tôi nằm xuống giường, úp mặt vào gối và nước mắt lại rơi trong vô thức.

- Jiyeon ah, con bị làm sao thế hả? Sao con thay bộ đồ ướt ra đi, sẽ cảm lạnh đó con à ! – Mẹ đền bên giường, vỗ nhẹ vai tôi rồi nói.

- Umma ah… - Tôi ngồi dậy ôm chằm lấy mẹ - Unnie ấy không yêu con. Sao unnie ấy lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy? Sao định mệnh lại bắt con phải yêu unnie ấy? Không lẽ tình yêu đơn phương lại đau khổ đến vậy sao?

- Không sao đâu con à, rồi thời gian sẽ chứng minh cho cô ấy thấy được tình cảm của con thôi, Rồi cô ấy sẽ đón nhận tình cảm của con mà, mẹ tin chắc là vậy.

- …

- Con có nghe mẹ nói không Jiyeon?

Thật sự thì lúc đó tôi chẳng nghe được gì hết vì tôi đã thiếp đi từ lúc nào mà chính bản thân mình cũng không biết. Tôi mệt, tim tôi đau, đầu tôi nhức, cơ thể run lên cầm cập, người nóng ran lên, tôi sốt rồi. Thế là cả đêm ấy mẹ phải thức trắng để chăm sóc cho tôi, bà cho tôi uống, đút tôi ăn từng muỗng cháo, cứ 30 phút mẹ lại phải đo thân nhiệt cho tôi. Bỗng tôi thấy ấm lòng và thương mẹ biết bao vởi dù sao tôi vẫn có mẹ bên cạnh.

Ánh nắng sớm len qua từng khe cửa, tràn ngập khắp căn phòng, cái thứ ánh sáng ấy rọi vào mắt tôi làm tôi thấy thật khó chịu. Không ngủ được nữa, tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi tự sờ trán mình, không còn sốt nữa nhưng toàn thân tôi rã rời, tay chân không có sức, mệt mỏi, đành phải nghỉ ở nhà một hôm, Vả lại hôm nay tôi cũng không muốn đến tường, tôi không có can đảm để đối mặt với HyoMin unnie sau sự việc xảy ra hôm qua vì tim tôi vẫn còn rất đau.

Thế rồi tôi trải qua một ngày buồn tẻ ở nhà, tôi cố làm mọi việc để giết thời gian, tôi không cho mình có bất cứ giây phút nào được rãnh rỗi, vì tôi biết những lúc đó hình ảnh unnie sẽ lại hiện trong tâm trí tôi.

<<<<<<< Hôm sau – Đại học Jewelry >>>>>>>

Vừa bước vào trường tôi đã chạy ngay đến lớp, tôi không muốn đụng mặt unnie, vì điều đó sẽ làm tim tôi lại nhói lên. Dù unnie hơn tôi một lớp nhưng học cùng trường nên việc chạm mặt nhau là điều khó tránh khỏi và tôi ghét cái sự thật phũ phàng đó.

Đứng trước lớp, tôi thở dài một tiếng rồi đi vào chỗ ngồi của mình, quăng chiếc cặp xuống một cách mạnh bạo, tôi lấy trong túi ra cái earphone đeo vào tai, bật một bản nhạc yêu thích rồi ngồi gục mặt xuống bàn.

Tôi biết cả đám đang nhìn về phía tôi xì xầm to nhỏ nhưng tôi mặc kệ.

- Học sinh nhiều chuyện 1 : Jiyeon sao thế nhỉ, nhìn cậu ta hình như không được vui hay sao ý…

- Học sinh nhiều chuyện 2 : sao cậu lại hỏi tớ, tớ có phải umma cậu ấy đâu mà biết =.=’

- Học sinh nhiều chuyện 3 : Haizzzzzz chắc lại buồn chuyện gì rồi đây.

- Học sinh nhiều chuyện 1, 2 *đồng thanh* : ai chả biết cậu ấy buồn, cậu nói chuyện nhảm quá.

“Reng…Reng” tiếng chuông vào học vang lên, mọi người ai về chỗ nấy, cái đám nhiều chuyện kia cũng giải tán. Giáo viên Anh Văn bước vào lớp, mọi người chào thầy rồi tiết học cũng được bắt đầu. Ai nấy đều chăm chú nghe thầy giảng về những cái Grammar mới, ngoại trừ tôi, trước giờ tôi vẫn rất thích học môn Anh Văn nhưng hôm nay tôi thật sự không có tâm trạng để học. “Cry cry can’t you see the music? Bulkkok cheoreom tteugeobge. You are my boy” – đó là cái thứ âm thah duy nhất tôi nghe được vào lúc này.

Bài hát balad “Cry Cry” của T-Ara rất giống với tâm trạng của tôi lúc này. “Unnie như một đóa hoa hồng đỏ, dùng những lời nói có gai để cứa và tim em. Unnie như một hình xăm, một vết sẹo không thể nào xóa đi…Dường như em bị nghiện mất rồi, cảm giác nhớ unnie ngày một nhiều thêm. Unnie như chốn ngục tù vậy, giam cầm em trng đó không tìm được lối ra.

Tôi nhắm nghiền mắt lại và thiếp đi trong cảm xúc đau đớn dâng trào. Ba tiết học nặng nề trôi qua, tôi chợt tỉnh giấc, nhìn khắp lớp, không thấy ai cả, chỉ còn mình tôi, cũng phải thôi, giờ ra chơi rồi mà. Tôi lê những bước chân mệt mỏi ra khỏi lớp, dọc con đướng xuống canteen, ngang qua một con hẻm nhỏ, tôi ngỡ ngàng, không tin được vào những gì mình đang nhìn thấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jimin