Chapter 1: Thời đi học!
Thời đi học, tôi là lớp trưởng. Trong lớp tôi có một đứa tên là Bảo My. Noá là hoa khôi lớp tôi. Vậy thì nam vương là ai? Chính là hót boy Tuấn Khải. Hai đứa đấy hai tính cách khác nhau hoàn toàn. Đứa thì dịu dàng, nết na, thân thiện đứa thì lạnh lùng, nghịch ngợm. Tuy nhiên Khải học siêu giỏi. Năm nào cũng nhất nhì trường. À quên, trường tôi là trường P. Từ lớp 1, tôi đã học cùng hai đứa nhưng riêng Khải, lớp 1,2 tôi không dám hé lời nào với nó(vì sợ bị hội đồng, tại sao sẽ kể sau). Đến lớp 3, nó bắt chuyện với tôi, tôi ko dám nói nhiều chỉ biết đáp lại mấy lời đơn thuần. Nói chuyện với nó, tôi rợn hết tóc gáy.
Lên lớp 4, tôi với nó thân hơn với nhau, ai nhìn vào cũng tưởng là hai đứa yêu nhau.
Lên lớp 5, Bảo My chuyển đi, chúng nó bầu tôi lên làm hoa khôi. Dù không muốn chút nào nhưng chúng nó tự quyết định nên phải chấp nhận số phận này.
Lên lớp 6, trường tôi có một chị lớp 7 tên là Hương Giang chuyển vào. Chị ấy mà xinh thứ hai thì chả có ai đứng được thứ nhất cả! Chị ấy vừa nhà giàu, vừa học giỏi, vừa xinh thì lũ con trai chỉ có mà lác mắt, chỉ có cái là chị ấy hơi ăn chơi và chảnh cún hoy! Bọn con trai lớp tôi cứ chuông reo là nào là kiệu trên kiệu dưới, quạt đầy tay, nước mát để sẵn sàng đón mama tổng quản Hương Giang, chỉ có mỗi Khải và bọn con gái thôi. Vì ghen tị nên mấy chị lớp 7 xỉa lên xỉa xuống chị Giang. Tôi thì chả nói gì, đi xuống căng tin với Khải, binh con trai thi nhau quạt cho chị. Tôi ngôi ở mất bàn dưới với Khải, bọn tôi ăn với nhau rất vui. Kết thúc bữa ăn sáng nhẹ, lại một đoàn quân phục vụ mama tổng quản lên trên lớp.
Khi bọn tôi lên lớp 9, chị Giang đi du học, dàn con trai khóc lên khóc xuống. Tôi và Khải thân thiết hơn, vì ba Khải rất giàu nên luôn luôn lo lắng cho sự an toàn của con nên đã điều luôn một dàn đàn em đi theo sau cậu. Khải thì cứ bám lấy tôi. Tôi thì vừa đi vừa sợ đàn em Khải. Tuy nhiên chỉ cần một cái búng tay của Khải hay của tôi, chúng đã sợ hết hồn. Lúc ấy, tôi không biết tôi có đang thích Khải không nữa nhưng những lúc gặp Khải tôi vui hơn hẳn, tôi cảm thấy Khải đặc biệt hơn những người khác.
Lên lớp 10, tôi được làm bạn đồng hành của Khải, vì học sút, vì sợ thời gian ít, tôi không tập trung được nên mẹ tôi đã cho tôi sang ở với Khải một tuần, thực ra là một tuần ở nhà Khải một tuần ở nhà tôi, ở cái biệt thự nguy nga tráng lệ ấy, tôi được chiều như một nàng công chúa. Một đêm tôi nhận được tin nhắn là mẹ tôi mất, bố mẹ Khải đã nuôi tôi lớn lên. Hàng ngày, hai đứa đi học bằng chiếc xe Rôn-rồi đên bóng của nhà Khải mà tôi phát sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro